20-4-2013
Đọc hai bài của báo Tuổi trẻ ( tại đây) và của báo Đại đoàn Kết ( tại đây) đồng thời ra một ngày về thảm kịch của Bauxite Tân
Rai, từ đó nhìn thấy rất rõ về cái chết hiển nhiên của dự án Bauxite Tây
Nguyên. Làm sao có thể sống được khi
đã cố bán lỗ vẫn không có ai mua: “Và trên thực tế, nhà máy này còn chưa có
được một hợp đồng xuất khẩu nào với các đối tác nước ngoài, sản xuất ra chủ yếu
chỉ tiêu thụ trong nước với số lượng ít ỏi.”. Hiện tại đã có 20 ngàn tấn alumin
tồn kho, trong khi vẫn cứ phải sản xuất một ngày một ngàn tấn alumin. Chỉ cần
từ đây đến cuối năm là 8 tháng, tức 240 ngày, Bauxite Tân Rai sẽ tồn kho 240
ngàn tấn alumin. Nếu không kịp thời đóng cửa khẩn trương có thể nhìn thấy thảm
họa mọi mặt ghê gớm của nó, không phải nói nhiều.
Mới đây thôi, trên VTV ngày 10/3, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng vẫn khăng
khăng:“Triển khai dự án bô-xít là cần thiết”. Tại cuộc họp báo Văn phòng chính phủ ngày 28/2, Bộ trưởng Vũ Đức Đam vẫn
cho rằng “một số dự án xét thấy phải đầu tư dù hiệu quả kinh tế thuần túy thì
chưa hiệu quả nhưng tổng hòa (cả lợi ích kinh tế – xã hội) phải có lợi mới
làm.” Đến đây có thể hỏi cả hai bộ trưởng: Bauxite Tây Nguyên cần thiết cho ai, có lợi cho ai?
Còn nhớ cách đây ba, bốn năm,
2009-2010, các nhà khoa học và các chuyên gia kinh tế, Đại tướng Võ Nguyên giáp
và một số tướng lĩnh, đại biểu Quốc hội và nhân sĩ trí thức cả nước đã lên
tiếng đòi dẹp bỏ dự án này, Thủ tướng vẫn dõng
dạc tuyên bố: “Bauxite Tây Nguyên là chủ trưởng lớn của Đảng”. Dựa
vào tuyên bố dõng dạc ấy, thứ trưởng Bộ công thương Lê Dương Quang đã dõng dạc
mắng mỏ qui kết tất cả những ai chống lại dự án này là ” dựng chuyện, trầm
trọng hóa, thậm chí mang tính kích động và bị các tổ chức phản
động lợi dụng.” ( tại đây)
Hi hi bây giờ đã trắng mắt ra,
đã rõ ai lú ai thông, ai bị ai lợi dụng. Nhưng thôi, mình viết bài này cũng
chẳng để qui kết ai. Nó rõ ràng đến mức không cần nói thêm một điều gì nữa
người ta cũng biết ai sẽ phải chịu trách nhiệm trước sự đổ bể dự án này. Mình
chỉ thấy vui vui là câu chuyện Bauxite Tây Nguyên nó na ná câu chuyện xây dựng
CNXH ở nước ta vậy, cả hai đều là những cái chết được báo trước, ai cũng hiểu
chỉ có mấy ông lú là không hiểu.
Thoạt kì thủy CNXH không những
là “chủ trương lớn của Đảng ta”, nó đích thị là lý tưởng, là kim chỉ nam. Nhưng
hơn nửa thế kỉ càng đeo lấy CNXH đất nước càng lụn bại, khi nào Đảng buông CNXH
thì đất nước lại khấm khá lên, lắm khi như chết đi sống lại vậy. Bác Ngô Minh
đã tổng kết 5 lần phá CNXH để tồn tại ( tại
đây), chính nhờ 5 lần phá đó mà Đảng ( và chế độ) ta sống sót đến ngày
hôm nay.
Cũng giống như Bauxite Tây
Nguyên, nhìn thấy rất rõ xây dựng CNXH chẳng lợi lộc gì, chẳng những không lợi
lộc mà hết sức nguy hiểm. Trên thế giới hệ thống CNXH đã sụp đổ, sụp đổ vì sự
trái qui luật chứ chẳng vì ai cả, kẻ có chỉ số IQ bằng không cũng biết chắc như
vậy, không cần phải người thông minh. Cũng như Bauxite Tây Nguyên, mấy ông lú
cũng biết CNXH chẳng lợi lộc gì, càng làm càng thua lỗ, càng giữ càng nguy
hiểm… nhưng vẫn không ai dám bỏ. Đến đây cũng như Bauxite Tây Nguyên lại phải hỏi: đi theo CNXH để làm
gì, cần thiết cho ai, có lợi cho ai?
Câu trả lời rất rõ ràng: có
lợi cho Đảng, cần thiết cho Đảng, chỉ có cần thiết cho Đảng có lợi cho Đảng mà
thôi. Nói thế cho nó nhanh.
Vì sao thế? Bởi vì Đảng luôn
muốn giữ vai trò lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối, không muốn trao cái quyền ấy
cho ai. Mình thấy đó là nguyện vọng chính đáng. Mình mà lãnh đạo cái Đảng này
thì mình cũng cố sống cố chết bảo vệ cho được sự lãnh đạo của Đảng. Chẳng ai
ngu từ bỏ vũ đài chính trị, nhường quyền lãnh đạo cho kẻ khác cả.
Nhưng tại sao cứ phải đi theo
CNXH mới bảo vệ được sự lãnh đạo của Đảng, trong khi càng theo CNXH Đảng ngày
càng suy thoái, ngày càng mất uy tín đối với dân? Câu hỏi này cũng tương tự như
câu hỏi tại sao cứ phải duy trì dự án Bauxite Tây Nguyên mới bảo vệ uy tín của
Đảng, trong khi càng đeo lấy Bauxite Tây Nguyên Đảng càng mất uy tín, càng hao
của tốn tiền? Nếu Đảng đứng ra xin lỗi dân về sai lầm của mình và tuyên bố từ
bỏ Bauxite Tây Nguyên thì Đảng càng có thêm uy tín với dân, có gì đâu nhỉ?
Cũng vậy, bây giờ nếu Đảng đứng
ra tuyên bố đi theo CNXH là sai lầm, từ nay lấy Độc lập- Tự do- hạnh phúc của nhân
dân làm lý tưởng của Đảng, lấy dân chủ làm kim chỉ nam để xây dựng đất nước,
kiên quyết bỏ cái đuôi định hướng CNXH, kiên quyết không theo chủ nghĩa nào, tư
tưởng nào hết… thì thế nào? Thì có mất Đảng không, Đảng có sụp đổ không?
Không. Hoàn toàn không!
Khi đó dân sẽ vỗ tay hoan hô
Đảng rần rần, nhất trí cái rụp để cho Đảng tiếp tục lãnh đạo chả cần tranh cãi
có điều 4 hay không trong Hiến Pháp. Cho dù có đa nguyên đi nữa, bảo đảm sẽ
chẳng có đảng nào cạnh tranh nổi vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Chắc chắn là như
rứa.
Tui nói rứa có phải không bà
con?
NQL
No comments:
Post a Comment