Chọn
lựa cơ chế nào là do chính các bạn quyết định, không ai quyết định cuộc đời của
bạn và con cháu của các bạn cả, trừ phi các bạn “hèn”, “buông xuôi”, “mặc cho số
phận”, để những kẻ khác thao túng cuộc sống của các bạn và chính con cháu của
các bạn, muốn con cháu các bạn có đời sống như chúng tôi và con cháu chúng tôi,
các bạn phải tự mình tranh đấu, hy vọng các bạn đã nhìn ra sự bất công các bạn
đang chịu đựng, và được che đậy bằng cái gọi là “thành quả rực rỡ của cách mạng”,
để các bạn hiểu rõ, mảnh đất các bạn đang sinh sống, những con người đang sống
trên mảnh đất đó, đang bị sự khinh bỉ, dè bỉu của cả cộng đồng quốc tế, chứ
không phải như chiếc bánh vẽ mà các bạn tưởng là “mảnh đất đáng sống” đâu.
*
Nhiều bạn
trẻ lại inbox cho tôi, so sánh những thiên tai ở Hoa Kỳ với Việt Nam, cho rằng
thiên tai thì không nơi nào tránh khỏi, và sự tàn phá của thiên tai ở Mỹ có
khác gì ở Việt Nam đâu, sao cứ dùng chuyện này đề đả kích nhà nước?
Đúng chứ!
Đã gọi là thiên tai thì làm sao tránh khỏi, nước Mỹ mà tôi đang sinh sống, ở
California luôn phải đối diện với tiềm năng động đất, phải chịu đựng hạn hán
trong nhiều năm dọc các bờ biển miền đông Hoa Kỳ, năm nào cũng phải đương đầu với
các trận bão từ Đại Tây Dương, các tiểu bang trong lòng nước Mỹ như Kansas,
Kentucky, có năm nào mà không bị tàn phá bởi những cơn lốc xoáy, các tiểu bang
miền nam như Louisiana, Mississippi có năm nào mà không lụt lội.
Chính
phủ của chúng tôi ứng phó như thế nào với những thiên tai nói trên? Họ đã làm rất
nhiều việc để ứng phó, và tiền chính là từ nguồn thuế của chúng tôi đóng hàng
năm, hàng tháng, chính phủ chúng tôi không sử dụng tiền của dân chúng để xây tượng
đài vô tội vạ, không sử dụng tiền thuế của chúng tôi để trả lương cho những
nhân viên vô tích sự, không sử dụng tiền thuế của chúng tôi để… đi chữa bệnh ở
nước ngoài.
Tại
California, do đường nứt San Andre kéo dài từ khu sa mạc miền nam California đến
tận San Francisco, chúng tôi luôn trong tình trạng xảy ra động đất bất cứ giờ
phút nào, mà hàng năm vẫn có những trận động đất nhỏ diễn ra.
Để giảm
thiểu về thiệt hại nhân mạng, chính phủ tiểu bang chúng tôi qui định, cất nhà
không quá 3 tầng, muốn xây một cao ốc nhiều tầng, bản vẽ phải phù hợp các qui định
trong đó bao gồm nền móng có thể chống nổi mức tương đối của động đất, các chất
liệu xây dựng phải đúng qui định của chính phủ, để giảm bớt các tiềm năng nguy
hiểm cho mạng sống con người, như sườn nhà bằng gỗ, vách nhà thông thường là tường
bằng bột ép (dry wall). Còn nếu là các tòa nhà thương mại (commercial
building), thì đòi hỏi các sườn nhà phải bằng thép (Stainless steel).
Mỗi dự
án xây dựng, đều được chuyên viên của chính phủ đến kiểm tra, ví dụ xây nền
móng, phải đúng qui định độ sâu bao nhiêu, dùng xi măng và cốt sắt như thế nào,
đường ống thoát nước dơ và đường ống dẫn nước sạch ra sao? Hệ thống điện và Gas
phải dùng nguyên liệu gì cho an toàn, đặc biệt là hệ thống gas, đòi hỏi mức an
toàn cao một khi có động đất, nếu không đúng thì chuyên viên bắt buộc không ký
giấy, và nếu họ không ký thì những bước xây dựng kế tiếp phải ngưng trệ.
Còn ở
những tiểu bang nằm giữa Hoa Kỳ đối diện với những cơn lốc xoáy hàng năm, đa số
nhà đều phải có hầm (basement), giúp cho người dân tránh những trận lốc xoáy
mãnh liệt, có thể cuốn phăng đi những ngôi nhà.
Các tiểu
bang miền nam thì nhà luôn có cột theo kiểu nhà sàn, và được xây cao hơn bình
thường để giảm bớt những thiệt hại về lũ lụt, trong khi các tiểu bang bờ biển
miền đông, chính phủ luôn dự trữ các bao cát, ván gỗ, cung cấp cho người dân mỗi
khi sắp sửa có những trận bão đánh vào từ Đại Tây Dương.
Đó là
những luật lệ qui định của chính phủ, nhằm giúp người dân giảm thiểu các thiệt
hại nhân mạng, bên cạnh đó chính phủ còn khuyến khích người dân mua bảo hiểm
cho các tài sản như nhà, đất đai, để khi có thiên tai, người dân được các hãng
bảo hiểm bồi thường và họ có tài chánh để sửa sang lại.
Bên cạnh
việc ứng phó với những thiên tai, chính phủ luôn có những luật lệ cứng rắn để đối
phó với nhân họa. Đặc biệt là đối với môi trường sống của dân chúng Hoa kỳ luôn
được chính phủ ưu tiên hàng đầu.
Các đạo
luật gắt gao về ô nhiễm luôn được công chúng Hoa kỳ bỏ phiếu thông qua, nhằm tạo
ra môi trường sạch sẽ hơn. Hàng trăm triệu chiếc xe phải tuân thủ luật kiểm
soát khí thải của chính phủ (Smog check), các công ty công nghiệp nặng, phải
tuân thủ những qui định nghiêm ngặt về xử lý những chất thải công nghiệp, muốn
phát triển hay mở một công ty có tiềm năng gây nguy hại môi trường, những nhà đầu
tư buộc phải chứng minh làm sao xử lý những chất thải công nghiệp, và cách xử
lý có thuyết phục hay không? Nhiều khu vực các chính quyền địa phương phải mở
ra nhũng cuộc họp khoáng đại, và tổ chức cho người dân bỏ phiếu là chấp thuận
hay không? Đôi khi chính quyền địa phương chấp thuận, nhưng lại bị chính quyền
tiểu bang hay liên bang phản đối thì dự án cũng không thực hiện được.
Bên cạnh
những qui định nghiêm ngặt về môi trường, chính phủ luôn khuyến khích người dân
trồng cây xanh nơi họ cư ngụ, đa phần các thành phố trên toàn quốc, đều qui định
tối thiểu phải có 12% cây xanh trên tổng diện tích của một khu đất. Nhiều thành
phố, nhất là những thành phố gần sa mạc, có cả chương trình tài trợ cho dân
chúng trong kế hoạch trồng cây xanh, vừa có nguồn thu cho dân chúng về trồng trọt
nông nghiệp, vừa tạo cho môi trường được tươi sạch cho tương lai.
Các dự
án xây dựng thêm đường phố cũng vậy, những công ty trúng thầu đều phải chứng
minh khả năng hoàn tất dự án của họ. Nơi tôi ở, vài năm trước đây, chính quyền
quận có dự án mở rộng các xa lộ (freeway) để đáp ứng với nhu cầu ngày càng đông
đúc cư dân, gây ra nạn kẹt xe. Họ buộc công ty trùng thầu dự án phải bảo đảm tiến
độ xây dựng đúng thời hạn, và nếu bị trễ thì công ty này bị phạt lên đến một
triệu Mỹ kim cho một ngày bị trễ hạn, và cứ thế nhân lên. Nhờ qui định nghiêm
ngặt đó, mà những công ty trúng thầu không bao giờ dám trễ nải các dự án, khiến
cho cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng, đó là chưa kể họ phải chứng minh nhiều
thứ khác như nguồn tài chánh của dự án từ đâu trước khi được quận chi trả, các
nguyên liệu được sử dụng trong dự án là gì, bảo đảm được bao nhiêu năm, nguồn gốc
của nguyên liệu từ đâu v.v…
Bạn muốn
xây dựng một khu đất trong thành phố thành một khu thương mại, ngoại trừ những
qui định về an toàn như phòng chống động đất, phòng chống thiên tai, bạn còn phải
trình lên bản vẽ sơ đồ, bạn xây càng lớn, càng nhiều thì qui định đòi hỏi cũng
càng tăng theo, ví dụ bãi đậu xe đòi hỏi tối thiểu đậu được bao nhiêu chiếc,
theo kích thước mà bạn muốn xây, 10 căn thì bao nhiêu chiếc xe có thể đậu, 20
căn thì bao nhiêu chiếc xe, không phải bạn muốn xây bao nhiêu là xây.
Để bảo
đảm an toàn cho đời sống và môi trường của người dân, những cơ quan kiểm soát của
chính phủ đều thuê mướn những chuyên gia làm việc, muốn trở thành chuyên gia của
chính phủ, các bạn phải trải qua những cuộc phỏng vấn hay thi rất nghiêm ngặt,
ngoại trừ những cuộc phỏng vấn hay thực hành để chứng minh khả năng, khi được
nhận bạn sẽ có thời hạn 3 tháng để minh khả năng trước khi được nhận chính thức,
trong thời gian 3 tháng đó bạn không chỉ chứng minh khả năng làm việc, mà còn
thái độ làm việc hay cách ứng xử. Nhiều thành phố hay quận hạt, còn đòi kiểm
tra hồ sơ cá nhân của bạn xem bạn có bị kỷ lục xấu hay không, nợ nần của bạn
như thế nào, có ảnh hưởng đến công việc làm của bạn hay không, nhằm ngăn chặn
những tiêu cực tham nhũng có thể xảy ra.
Mỗi khi
thành phố hay quận hạt có việc làm mở ra (open job), thì có đến hàng ngàn lá
đơn xin việc, bạn sẽ vượt qua tất cả những người khác để vào vị trí số 1 mới được
thuê mướn, không có tình trạng “thẻ đảng” được ưu tiên nhé.
Vài năm
trước đây, ở thành phố Garden Grove, ông thị trưởng có tên là Bruce Broad
Water, dùng uy thế cá nhân của ông để can thiệp cho con trai ông được làm lính
cứu hỏa, vì anh này đã không vượt được cuộc thi khảo hạch của sở cứu hỏa, kết
quả không những anh chàng này không được nhận, mà ngay cả ông Broad Water cũng
mất luôn chức thị trưởng thành phố về tay cho Bảo Nguyễn một ứng cử viên gốc Việt.
Cho thấy trong xã hội minh bạch, việc bổ nhiệm hay thuê mướn nhân viên làm việc
cho chính phủ, đều phải trải qua những cuộc khảo hạch gắt gao, không phải có
“thẻ đảng” chống lưng là “đúng qui trình”.
Chính
vì những minh bạch rõ ràng từ luật lệ, qui định mà nơi chúng tôi đang sinh sống,
người dân an tâm và đặt niềm tin vào chính phủ, vì những luật lệ, qui định do
chính người dân chúng tôi bỏ phiếu, và chúng tôi chịu trách nhiệm với những gì
chúng tôi quyết định, không ai có thể áp đặt luật lệ cho chúng tôi. Do đó chúng
tôi giảm được rất nhiều những thiệt hại từ “nhân họa”, và luôn đứng vững vàng
trước các “thiên tai”.
Còn xứ
sở mà các bạn đang sinh sống, luật lệ thì lỏng lẻo, lương chính phủ thì không đủ
sống, con cái quan chức thì nhờ quan hệ leo lên ghế lãnh đạo ban ngành nhưng lại
không có khả năng làm việc, các vị trí lãnh đạo ban ngành thì phải có “thẻ đảng”,
dù bạn có tài năng cỡ nào, có bản lãnh cỡ nào cũng chỉ đứng khoanh tay chờ “lệnh”,
các bạn không có cơ hội tạo ra sự thay đổi bởi vì “cơ chế nó như vậy”.
Chúng
tôi cũng giống như các bạn, hàng ngày vẫn phải đương đầu với các tiềm năng nguy
hiểm về thiên tai, nhân họa, nhưng chúng tôi có một chính phủ chịu trách nhiệm
với công chúng, có những lãnh đạo sẵn sàng chịu trách nhiệm khi ban ngành của họ
xảy ra vấn đề, người đứng đầu luôn tỏ thái độ chịu trách nhiệm bằng việc từ chức,
sẵn sàng bị truy tố ra tòa và nhận án tù về sự sơ xuất của bản thân hay các
nhân viên dưới quyền làm việc.
Còn xứ
sở của các bạn đang sinh sống, kẻ gây ra thảm họa môi trường thì được bảo vệ đến
tận răng, ống nước sông Đà bị bễ hàng chục lần thì được miễn truy tố vì “nhân
thân tốt”, xã lũ khiến cho mất mạng người thì “khiển trách, kỷ luật nội bộ”,
ban ngành có vấn đề thì… lỗi của “thằng tiền nhiệm” mắc mớ chi tôi.
Ở xứ sở
pháp trị của chúng tôi, thì trước luật pháp ai cũng như ai, bất kể tổng thống
hay kẻ ăn mày đều như nhau, cũng phải cất tiếng thưa “Your Honor! Thưa quan
tòa!” Còn ở xứ sở của các bạn, pháp luật chỉ áp dụng với dân đen thôi, còn kẻ
có “thẻ đảng”, có “nhân thân tốt”, có “công với cách mạng” thì pháp trị chả là
cái gì cả, những kẻ đó được những “nghị định”, “thông tư” của “đảng” “bảo kê” rồi,
đó chính là sự khác biệt giữa cuộc sống của chúng tôi và các bạn, và đương
nhiên con cháu chúng tôi ra đời trong môi trường sạch sẽ hơn, sinh hoạt trong
xã hội lành mạnh hơn, biết chịu trách nhiệm cho cuộc sống và xã hội nhiều hơn
so với con cháu của các bạn, vì họ trưởng thành trong chế độ “đảng trị” chứ
không phải là pháp trị.
So sánh
là khập khễnh, câu nói này chỉ đúng một nữa thôi, phải so sánh để hiểu rõ chế độ
nào thích hợp với bản thân và gia đình các bạn, chứ không phải so sánh để nói
tôi hơn bạn hay bạn hơn tôi, mà phải so sánh để tự hỏi lại bản thân tại sao xứ
sở của người ta có một chế độ, một cơ chế tốt, tại sao con em ở xứ sở của người
ta chưa ra trường đã có các công ty gọi mời làm việc, còn xứ sở của các bạn,
con em ra đường thì “bề hội đồng”, lên Facebook thì văng tục chửi bới, tốt nghiệp
xong phải giấu bằng đại học để làm cu li, tại sao con em của kẻ có “thẻ đảng”
thì tung tăng du học ở Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, Thụy Sĩ, còn con em của các bạn
thì “xuất khẩu lao động” làm Osin, làm cu li cho những quốc gia như Nga Sô,
Ukraine, Trung Quốc, Cộng hòa Czech.
Chọn lựa
cơ chế nào là do chính các bạn quyết định, không ai quyết định cuộc đời của bạn
và con cháu của các bạn cả, trừ phi các bạn “hèn”, “buông xuôi”, “mặc cho số phận”,
để những kẻ khác thao túng cuộc sống của các bạn và chính con cháu của các bạn,
muốn con cháu các bạn có đời sống như chúng tôi và con cháu chúng tôi, các bạn
phải tự mình tranh đấu, hy vọng các bạn đã nhìn ra sự bất công các bạn đang chịu
đựng, và được che đậy bằng cái gọi là “thành quả rực rỡ của cách mạng”, để các
bạn hiểu rõ, mảnh đất các bạn đang sinh sống, những con người đang sống trên mảnh
đất đó, đang bị sự khinh bỉ, dè bỉu của cả cộng đồng quốc tế, chứ không phải
như chiếc bánh vẽ mà các bạn tưởng là “mảnh đất đáng sống” đâu.
5/11/2016
No comments:
Post a Comment