"...Công
thức giữ đảng của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng là: Còng Công An + Súng Quân Đội
+ Mật vụ Tàu Cộng + Dòng Máu Đảng Cha Truyền Con Nối. Cả bốn thành tố này đều bất
chính và vô cùng nguy hại cho Dân cho nước. Một chính đảng phải nhờ những điều
bất chính để tồn tại là đã tự đào thải, tự kết thúc sứ mạng lịch sử trong bi
hài, tự kết thúc số phận trong tội lỗi với dân tộc, với lịch sử..."
*
1.
Niềm tin bạo lực
Tiến sĩ
chuyên ngành bảo vệ đảng Nguyễn Phú Trọng nhậm chức Tổng Bí thư đảng Cộng sản
Việt Nam ở thời điểm tròn 20 năm hệ thống cộng sản quốc tế sụp đổ, cũng là 20
năm sau cuộc cúi mặt, lén lút đi đêm của lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đến
Thành Độ, phủ thủ tỉnh Tứ Xuyên, Tàu Cộng.
Hệ thống
cộng sản quốc tế một thời hùng mạnh, làm giông bão sấm sét dìm một phần hành
tinh, một phần loài người vào biển máu, biển lửa cách mạng, dìm hơn tỉ người
vào bóng đêm nô lệ cộng sản nay bỗng chốc chỉ trong khoảnh khắc sụp đổ tan tành
là nỗi lo canh cánh của vị Tổng bí thư thừa giáo điều mà quá thiếu hụt thực tế
cuộc sống của dân, của nước nên xơ cứng, vôi hóa động mạch cảm xúc!
Lo từ
khi chưa chính thức ngồi vào ghế Tổng bí thư.
Ở các
nước dân chủ đích thực là các nước tư bản phát triển, dù bầu cử trong đảng
chính trị hay trong dân, chỉ đến khi việc kiểm phiếu minh bạch xong xuôi mới biết
chủ của những chiếc ghế quyền lực. Nhưng ở các nước cộng sản, mỗi dịp đại hội đảng
cộng sản là một dịp phân chia trong bóng tối những chiếc ghế quyền lực đảng và
sự phân chia trong bóng tối đó phải ngã ngũ rồi mới diễn ra công khai đại hội đảng
và đại hội đảng chỉ để làm thủ tục bỏ phiếu hợp thức hóa sự phân chia đã được định
đoạt từ trong bóng tối trước đó. Cũng như cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội sau đại hội
đảng chỉ để làm thủ tục hợp thức hóa sự phân chia những chiếc ghế quyền lực nhà
nước đã được định đoạt từ trước đại hội đảng. Vì thế, đại hội đảng diễn ra sau
cuộc chia ghế trong bóng tối là đại hội của chiếc ghế quyền lực lớn nhất vừa được
xác định trong bóng tối: Tổng bí thư của đại hội đó.
Đại hội
11 là đại hội của tiến sĩ bảo vệ đảng Nguyễn Phú Trọng. Với nỗi lo mất đảng,
toan tính đầu tiên của đảng trưởng giáo điều xa dân là bạo lực hóa, công cụ hóa
ban chấp hành trung ương đảng. Tin vào sức mạnh bạo lực như giáo sĩ tin vào
kinh thánh, cánh cửa ban chấp hành trung ương được ông chủ nhà Đỏ Ba Đình khóa
11 mở rộng cho cánh tướng lĩnh quân đội và công an ùa vào. Trong 175 ủy viên
chính thức ban chấp hành trung ương kì đại hội 11 có tới 20 tướng quân đội, 10
tướng công an, tổng cộng là 30 trên 175, gần 20 phần trăm ban chấp hành trung
ương là người nắm công cụ bạo lực.
Suốt ba
mươi năm chiến tranh thù trong giặc ngoài, số ủy viên trung ương đảng mặc áo
công cụ, quân đội và công an, các khóa thời đó chỉ trên dưới mười người, chưa đến
mười phần trăm. Thời yên hàn mà bạo lực hóa cơ quan quyền lực của đảng chính là
niềm tin bạo lực của vị đảng trưởng có bằng tiến sĩ bảo vệ đảng.
Cùng với
bạo lực hóa, công cụ hóa ban chấp hành trung ương, nhiều chính sách ưu đãi, vỗ
về, nuông chiều bạo lực, dồn ngân sách nghèo của đất nước chăm bẵm, phát triển
con người công cụ, con người bạo lực cũng được thực thi. Lạm phát tràn lan tướng
công an, tướng quân đội. Thời chiến tranh, quân đội Nhân Dân Việt Nam với quân
số trên triệu tay súng và phải mở các mặt trận trên khắp ba nước Đông Dương mà
chỉ có trên dưới 50 tướng. Cuộc sống hòa bình, quân số giảm lớn, không gian thu
hẹp, quân đội Việt Nam chỉ có mặt trên lãnh thổ Việt Nam mà quân đội có tới 489
tướng! Nhiều đặc quyền, đặc lợi được dành cho công an, quân đội, nhất là công
an được chăm bẵm, ưu ái từ người lính công an đến gia đình, con cái họ. Những
doanh nghiệp công an, quân đội trở thành những siêu thế lực trong đời sống kinh
tế đất nước. Doanh nghiệp quân đội tự tiện cắt gần hai trăm ha đất sân bay Tân
Sơn Nhất làm sân golf giữa thành phố, đẩy sân bay vào thế kẹt cứng không thể mở
mang, hiện đại hóa, phải bật đi nơi khác!
Đảng
chính trị, dù là đảng cầm quyền cũng chỉ là một tổ chức xã hội nhất thời và
luôn biến động. Tổ chức đảng có lúc thịnh, lúc suy, lúc tồn tại, lúc tiêu vong.
Đường lối, chính cương của đảng có lúc đúng, lúc sai. Với đảng cộng sản thì sai
nhiều hơn đúng. Con người của đảng có lúc anh hùng xuất chúng, có lúc là tội đồ,
phản bội như ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam Hoàng Văn Hoan.
Chỉ có
Tổ Quốc, Nhân Dân là vĩnh hằng, bất biến, là một giá trị vĩnh cửu, cao cả, thiêng
liêng của một đất nước và của từng người dân. Nhưng những người cộng sản đã thần
thánh hóa, tuyệt đối hóa đảng của họ, đưa đảng của họ, một tổ chức chính trị nhất
thời, sai nhiều hơn đúng, tội nhiều hơn công lên trên những giá trị cao cả,
thiêng liêng, bất biến là Tổ Quốc, là Nhân Dân. Họ đã biến quân đội, sức mạnh bảo
vệ đất nước thành sức mạnh bảo vệ đảng, biến pháp luật và công an, công cụ bảo
đảm sự lành mạnh của xã hội thành công cụ bảo vệ đảng.
2.
Súng quân đội
Ông đảng
trưởng đương nhiệm Nguyễn Phú Trọng và ông đảng trưởng tiền nhiệm Nông Đức Mạnh
là hai ông đầu đảng đã rước Tàu Cộng vào nước ta ồ ạt nhất, sâu rộng nhất. Tàu
Cộng làm chủ những dải rừng đầu nguồn chiến lược rộng lớn ở biên cương. Tàu Cộng
rầm rập kéo đến mảnh đất bô xít Tây Nguyên. Tàu Cộng lặng lẽ nhưng cấp tập đổ bộ
vào những vùng đất đắc địa về kinh tế, hiểm yếu về quân sự dọc bờ biển nước ta.
Đất nhượng địa cho Tàu Cộng với thời gian dài trên nửa thế kỉ loang lổ như da
báo, như mụn ghẻ trải rộng trên khắp bề mặt đất nước Việt Nam từ Móng Cái đến
Hà Tiên. Hàng hóa độc hại của Tàu Cộng đổ vào nước ta như nước lũ, bóp nghẹt
ngay tức thì nền kinh tế Việt Nam và âm thầm mang cái chết chậm đến cho giống
nòi Việt Nam. Tàu chiến Tàu Cộng nghênh ngang trên biển Việt Nam, mặc sức bắn giết,
cướp phá dân chài Việt Nam. Tàu Cộng làm chủ nhượng địa Vũng Áng, Hà Tĩnh, xây
dựng cảng biển Vũng Áng thành một đầu cầu mà đầu cầu bên kia là quân cảng Du
Lâm trên đảo Hải Nam, căn cứ hạm đội Nam Hải của Tàu Cộng được trang bị tàu ngầm
hạt nhân. Vũng Áng đã Tàu hóa nối liền với quân cảng Du Lâm của Tàu Cộng thì
cánh cửa thép vịnh Bắc Bộ bị đóng sập lại, Đất Việt Nam bị cắt đôi. Biển Việt
Nam bị phong tỏa.
Đất nước
Việt Nam bị đe dọa nguy khốn như vậy, mạng sống của người dân Việt Nam mong
manh như vậy trước họa xâm lăng Tàu Cộng nhưng hai ông đầu đảng Nông Đức Mạnh
và Nguyễn Phú Trọng lại chỉ chăm chăm lo chuyển nòng súng quân đội hướng vào
người Dân Việt Nam và hai ông đã thực hiện nhiều việc làm biến chất quân đội,
tha hóa quân đội, làm phân tán, mờ nhạt chức năng bảo vệ Tổ Quốc của quân đội,
đặt lên vai quân đội thêm chức năng nội trị nặng nề để cùng công an bảo vệ đảng.
Năm
2003, thời đảng trưởng Nông Đức Mạnh, theo chủ trương của đảng, Thủ tướng Phan
Văn Khải đã ký Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg về “Quy chế phối hợp giữa
Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia,
trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới”. Từ đây, quân đội chính
thức phải gánh thêm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự xã hội cùng bộ máy công an
khổng lồ.
Cũng dưới
thời đảng trưởng Nông Đức Mạnh, tháng 10. 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại
kí Nghị định 77, đưa quân đội tham gia sâu rộng, toàn diện vào việc bảo vệ trật
tự xã hội từ cấp cao nhất đến cấp nhỏ nhất. Với Nghị định 77 quân đội đã có mặt
cùng công an trong nhiều cuộc cưỡng chế đất đai mà thực chất là những cuộc ăn
cướp mảnh đất người dân đang sinh sống hợp pháp của đám quan tham nhân danh
chính quyền. Quân đội là lực lượng bạo lực quyết định trong việc dập tắt cuộc
biến động đòi tự do dân chủ của người H’Mong ở Mường Nhé tỉnh Điện Biên tháng
5. 2011.
Người cầm
quyền tỉnh táo đáng ra phải nhận ra ở tiếng súng hoa cải Đoàn Văn Vươn vang lên
trong sương mù sớm mùa đông giáp tết năm 2012 lời cảnh báo nghiêm khắc về một
qui luật tự nhiên và cũng là qui luật xã hội: “tức nước vỡ bờ”. Một
chính quyền dù có sức mạnh bạo lực tàn bạo đến đâu nhưng đối kháng với Dân cũng
không thể tồn tại. Nhưng với niềm tin đến mê muội vào bạo lực, coi bạo lực như
bảo bối để tồn tại, sau tiếng súng hoa cải Đoàn Văn Vươn, đảng trưởng Nguyễn
Phú Trọng liền triệu tập hội nghị trung ương 8 để một lần nữa ra thêm một nghị
quyết huy động sức mạnh bảo vệ Tổ Quốc của quân đội vào cái gọi là bảo vệ chế độ
CNXH, bảo vệ an ninh trật tự xã hội. Nghị quyết chi li đến mức bất cứ điều gì ảnh
hưởng đến sự tồn tại của đảng, của chế độ, quân đội đều được quyền hành động trấn
áp.
Người
dân Việt Nam đã bị thể chế công an trị với đội quân công an dày đặc giám sát từng
lời nói, từng bước đi, từng trang viết. Nay sự giám sát đó lại có thêm cả sức mạnh
của nòng súng quân đội. Nghị quyết của hội nghị trung ương 8 thời đảng trưởng
Nguyễn Phú Trọng, hay có thể nói cụ thể, chính xác là chính đảng trưởng Nguyễn
Phú Trọng đã chỉnh nòng súng của quân đội hướng vào Nhân Dân, coi Nhân Dân, những
người đóng thuế xây dựng quân đội, nuôi quân đội, trang bị súng lớn súng nhỏ
cho quân đội là đối tượng tác chiến của quân đội. Điều này giải thích vì sao
ban Chấp hành trung ương đảng, bộ tham mưu của đảng, đầu não của đảng, trí tuệ
của đảng thời đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng lại có nhiều tướng võ biền đến thế.
Đương
nhiên, sức mạnh bảo vệ Tổ Quốc của quân đội vừa bị hút vào hoạt động thị trường,
trở thành siêu thế lực trong đời sống kinh tế đất nước, vừa được huy động ráo
riết vào việc bảo vệ đảng thì nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc chỉ còn là thứ yếu.
3.
Còng công an
Sức mạnh
quân đội đã bị chuyển hướng từ bảo vệ đất nước sang bảo vệ đảng. Công an còn bị
đảng hóa triệt để hơn, bị tha hóa, biến dạng lớn hơn. Tha hóa biến dạng từ tâm
hồn, nhận thức. Con người
công an bị nhào năn để không còn con người
nhân văn, chỉ còn con người công cụ.
Công an được giáo dục để chỉ biết có đảng và chỉ thuộc lòng lí luận bạo lực đấu
tranh giai cấp, bạo lực chuyên chính vô sản của đảng. Không biết đến Nhân Dân.
Nhân Dân chỉ là nguồn lực vô tận để khai thác, sử dụng, chỉ là quần chúng phải
giáo dục, phải chuyên chính. Tổ Quốc lớn lao thiêng liêng cũng là của đảng,
cũng dưới giá trị tuyệt đối của đảng. Cái phông chữ ngạo nghễ phô trương đến kệch
cỡm choáng hết mặt trước cơ quan bộ Công an ngay giữa thủ đô ngàn năm văn hiến: “Công
an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình” đã bộc lộ đầy đủ tâm hồn và nhận
thức của những con người được Nhân Dân trao trách nhiệm bảo vệ luật pháp, bảo vệ
cuộc sống bình yên của Dân đã bị đảng hóa chỉ còn là công cụ của đảng.
Đảng Cộng
sản Việt Nam luôn hùng hồn là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động
Việt Nam. Đảng của Dân thì phải theo ý nguyện của Dân. Ý nguyện của Dân chính
là ý nguyện của cuộc sống, của đất nước. Nhân Dân là Tổ Quốc, là thời đại. Đảng
chính trị dù có tư tưởng tiên tiến đến đâu cũng phải học Dân, theo Dân. Không
thể bắt Dân theo ý nguyện của đảng. Học thuyết Mác Lê nin và lí tưởng Xã hội chủ
nghĩa là ý nguyện của đảng chứ không phải ý nguyện của Dân. Coi Dân chỉ là quần
chúng, những người Cộng sản tự đặt mình cao hơn Dân, tự cho mình quyền giáo dục
quần chúng, giáo dục Nhân Dân. Người Dân khảng khái bộc lộ ý nguyện của Dân, ý
nguyện không chấp nhận học thuyết Mác Lê nin mất tính người, không chấp nhận Chủ
nghĩa Xã hội đầy tội ác thì Dân liền bị đẩy sang“thế lực thù địch”. Còng
sắt nhỏ liền bập vào tay người Dân khác biệt ý nguyện với đảng và cái còng khổng
lồ tạo ra bởi những con người công cụ đã còng cả không gian sống của người Dân
không có cùng ý nguyện với đảng.
Pháp luật
Việt Nam những ngày này đang được thực thi bởi những con người công cụ không biết
đến những giá trị nhân văn, không biết đến pháp luật. Những con người công cụ
coi người Dân không có cùng ý nguyện với đảng cộng sản đều là thù địch, là tội
phạm. Những phiên tòa xử theo những điều luật vi Hiến 79; 88; 258 liên tiếp mở
ra trên khắp đất nước buộc tội, bỏ tù những người Dân Việt Nam trung thực,
lương thiện không có cùng ý nguyện với đảng cộng sản. Những nhà tù với những
cai ngục chỉ biết còn đảng còn mình đang giam cầm, hủy hoại những tâm hồn và
khí phách Việt Nam không có cùng ý nguyện lầm lạc, tội lỗi của đảng cộng sản.
Lịch sử
Việt Nam là lịch sử của lòng yêu nước thương nòi. Trước sức mạnh khổng lồ của Đại
Hán xâm lược, dân tộc Việt Nam bé nhỏ tồn tại đến hôm nay nhờ yêu thương đùm bọc
dân tộc. Còng công an không phải chỉ còng thân xác những người Dân Việt Nam
không có cùng ý nguyện với đảng Cộng sản. Còng công an đã còng cả lòng yêu
thương đùm bọc dân tộc, còng cả dân tộc Việt Nam giàu lòng yêu nước thương nòi không
chấp nhận bạo lực đấu tranh giai cấp, bạo lực chuyên chính vô sản đã gây quá
nhiều tội ác với dân tộc Việt Nam. Còng công an đã còng cả ánh sáng tự do dân
chủ, dìm đất nước Việt Nam văn hiến trong bóng đêm nô lệ cộng sản.
4.
Mật vụ tàu cộng
Không phải
chỉ giữ đảng bằng súng quân đội, còng công an Việt Nam. Tiến trình đi tới của
loài người không thể đảo ngược là loại bỏ học thuyết bạo lực Mác Lê nin vào sọt
rác lịch sử, giải phóng con người khỏi bạo lực nô dịch cộng sản. Chống lại tiến
trình đó để giữ đảng, giữ bạo lực cộng sản nô dịch chín mươi triệu người Dân Việt
Nam, đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã rước cả công an, mật vụ Tàu Cộng về “để
tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong việc giữ gìn ổn định trong nước của
mình”, thực chất là dùng sức mạnh bạo lực của nhà nước cảnh sát Tàu Cộng
đàn áp người Dân Việt Nam không có cùng ý nguyện với đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngồi
vào chiếc ghế quyền lực cao nhất của đảng Cộng sản Việt Nan, đảng trưởng Nguyễn
Phú Trọng liền sang kinh đô Đại Hán kí với người đứng đầu đảng Cộng sản Tàu Cộng
Hồ Cẩm Đào bản Tuyên bố chung tám điểm ngày 15. 10. 2011, gồm những việc cụ thể
đưa Việt Nam phụ thuộc sâu vào Tàu Cộng.
Điểm thứ
tư của Tuyên bố chung có sáu việc thì việc thứ năm là: “Đi sâu hơn nữa
hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thi hành pháp luật và an ninh;... Tăng cường
giao lưu và hợp tác giữa các cơ quan như tòa án, viện kiểm sát, công an, hành
chính tư pháp;... tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong việc giữ gìn ổn
định trong nước của mình.” Ngôn ngữ ngoại giao và công khai thì phải
tỏ ra bình đẳng “phối hợp và ủng hộ lẫn nhau” nhưng thực tế trong quan hệ
giữa Tàu Cộng với Việt Cộng, giữa nước lớn ban phát và nước nhỏ nhận ban phát
thì “đi sâu hợp tác, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan công an, tòa án hai
nước” chỉ là hợp thức hóa việc mở đường cho công an, tòa án Tàu Cộng nhảy
vào các vụ việc nội trị của Việt Nam mà thôi.
Người
Dân Việt Nam có tiếng nói khác biệt với đảng Cộng sản Việt Nam đã bị bộ máy
công cụ nhà nước Việt Nam, công an, tòa án, nhà tù trừng trị thẳng tay. Nhưng
tiếng nói khác biệt đó lại nhằm lên án Tàu Cộng cướp đất đai biển đảo Việt Nam,
nô dịch người Dân Việt Nam thì sự trừng trị càng thảm khốc, man rợ.
Trừng
trị tiếng nói đòi tự do dân chủ của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, nhà nước cộng sản
Việt Nam phải ngụy tạo cho người khai sinh ra câu lạc bộ Nhà báo Tự do tội trốn
thuế vài trăm triệu đồng mà giáng mức án ba mươi tháng tù giam. Mãn hạn tù với
nhà nước cộng sản Việt Nam, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vẫn không được trả tự do vì
ông còn “tội” lớn hơn với nhà nước cộng sản đàn anh Tàu Cộng.
Đúng
ngày Tàu Cộng đánh cướp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 34 năm trước, ngày 19.
1. 2008, đúng thời điểm Tàu Cộng đang rong ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh đi khắp
thế giới và ngọn đuốc đó sắp qua Sài Gòn, Điếu Cày cùng những người bạn mặc đồ
đen để tang Hoàng Sa, đứng cao trên thềm Nhà Hát Lớn Sài Gòn ngực áo mang biểu
tượng những vòng tròn Olympic Pekin 2008 chỉ là hình những chiếc còng sắt, tay
giương cao bảng chữ “Hoàng Sa, Trường Sa Của Việt Nam” bằng chữ Việt, chữ Anh,
chữ Tàu. Ngày 29. 4. 2008, ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh đến Sài Gòn, trước đó 9
ngày, ngày 20. 4. 2008, Điếu Cày bị bắt.
Sau
phiên tòa về tội trốn thuế với bản án ba mươi tháng tù do nhà nước cộng sản Việt
Nam, trừng trị tiếng nói đòi tự do dân chủ, ngày 24. 9. 2012, Điếu Cày lại phải
đối mặt với phiên tòa thứ hai với bản án man rợ mười hai năm tù, năm năm quản
chế sau tù. Phiên tòa do những quan tòa Việt Nam xử Điếu Cày tội tuyên truyền
chống nhà nước Việt Nam nhưng những người nhạy cảm chính trị đều hiểu rằng bản
án man rợ mười hai năm tù giáng xuống người đàn ông sáu mươi tuổi Điếu Cày Nguyễn
Văn Hải ngày 24. 9. 2012 mang dấu ấn đậm nét của Tuyên bố chung Nguyễn Phú Trọng
- Hồ Cẩm Đào ngày 15.10.2011 và bản án có sẵn trong túi ông quan tòa người Việt
Nam ngồi xử Điếu Cày đã được định đoạt từ ngoài biên giới phía Bắc.
Những
ông quan tòa ngồi xử Điếu Cày không theo tinh thần nhân đạo của luật pháp Việt
Nam mà theo tinh thần Bắc thuộc tàn ác của Tuyên bố chung Nguyễn Phú Trọng - Hồ
Cẩm Đào ngày 15.10.2011. Lịch sử Việt Nam sẽ xóa án cho Điếu Cày Nguyễn Văn Hải
và tôn vinh ông. Lịch sử Việt Nam sẽ nghiêm khắc phán xét, tuyên án các ông
quan tòa tạo ra bản án man rợ cho Điếu Cày tội phản dân tộc, sẽ sòng phẳng phán
xét và tuyên án cả bản Tuyên bố chung Nguyễn Phú Trọng – Hồ Cẩm Đào tội dìm giống
nòi Việt Nam vào vòng Bắc thuộc, tội đánh đổi sự tồn tại của dân tộc Việt Nam
cho sự tồn tại của đảng Cộng sản Việt Nam.
Có
Tuyên bố chung Nguyễn Phú Trọng - Hồ Cẩm Đào ngày 15.10.2011 rước công an Tàu Cộng
vào Việt Nam dưới chiêu bài tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau giữa công an
hai nước Tàu Cộng và Việt Cộng, dìm Việt Nam chìm sâu vào vòng Bắc thuộc, mới
có sự việc ngày 14.3.2014 công an chìm, công an nổi chỉ huy phá buổi lễ người
Dân thủ đô Hà Nội tưởng niệm những người lính Việt Nam bỏ mình trong cuộc chiến
đấu chống Tàu Cộng đánh cướp bãi đá Garma trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam
năm 1988. Phá buổi lễ người Dân thủ đô dâng hương lên hương hồn liệt sĩ Trường
Sa bằng khúc nhạc Tàu tấu lên phá tan không khí trang nghiêm thành kính, bằng
những kẻ người Việt mang dòng máu họ Mao, họ Tập ôm nhau nhảy múa trong khúc nhạc
Tàu chiếm không gian của người Dân dâng hương lên hương hồn liệt sĩ chống Tàu Cộng
xâm lược.
Có
Tuyên bố chung Nguyễn Phú Trọng - Hồ Cẩm Đào ngày 15.10.2011 mới có dòng máu đỏ
chảy tràn trên mặt cựu chiến binh Trần Bang sau cú võ Tàu của những kẻ chống
phá cuộc biểu tình của người Dân Sài Gòn phản đối tên trùm xâm lược Tập Cận
Bình đến Việt Nam ngày 5.11.2015.
Kẻ tung
cú võ Tàu đấm thẳng vào mặt người cựu chiến binh tuổi sáu mươi mặc áo NoU thét
lên tiếng thét của những trái tim Việt Nam yêu nước “Đả đảo Tập Cận Bình”, kẻ
đó hẳn thừa biết cựu chiến binh Trần Bang đã tham gia đánh Tàu bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam ở biên giới phía Bắc năm 1979, đã có mặt ở hàng đầu trong mọi cuộc biểu
tình lên án Tàu Cộng cướp biển đảo Việt Nam những năm tháng này.
Cú võ
Tàu đấm vào mặt cựu chiến binh Trần Bang cũng như lưỡi gươm Nguyên Mông chém rụng
đầu Trần Bình Trong khi Trần Bình Trọng khảng khái thét vào mặt giặc Nguyên
Mông “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc” Kẻ
tung cú võ Tàu đấm thẳng vào mặt cựu chiến binh Trần Bang không phải chỉ nhằm hạ
gục một Trần Bang cụ thể mà nhằm hạ gục ý chí giữ nước chống Đại Hán xâm lược của
người Dân Việt Nam yêu nước.
Kẻ tung
cú võ Tàu đánh vào lòng yêu nước của người Dân Việt Nam đã được rước vào Việt
Nam bởi Tuyên bố chung Nguyễn Phú Trọng – Hồ Cẩm Đào ngày 15.10.2011.
5.
Dòng máu đảng cha truyền con nối
Khi dư
luận xã hội ồn ào vụ việc con ông đảng trưởng một tỉnh nghèo miền Trung, cậu ấm
ba mươi tuổi chỉ có thú ham chơi chim kiểng, không có đủ chuẩn mực của chiếc ghế
quyền lực bỗng sỗ sàng nhảy tót lên ghế giám đốc một sở đầy thế lực; Khi ông Thứ
trưởng bộ Nội vụ từ kinh kì tức tốc vào cuộc kiểm tra việc cậu ấm ham chơi nhảy
lên ghế quyền lực rồi mau mắn tuyên bố ráo hoảnh rằng việc đề bạt cậu ấm là
đúng qui trình thì người Dân đều phải sững sờ nhận ra rằng tàn tích cha truyền
con nối của thời phong kiến hủ bại đã là chủ trương ngầm của nhà nước cộng sản
Việt Nam thời đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng rồi!
Nhưng
thời phong kiến, cha truyền con nối chỉ diễn ra ở ngôi vua. Còn chiếc ghế quyền
lực từ trung ương đến địa phương đều phải qua học hành thi tuyển nghiêm túc,
công khai, minh bạch ở tầm quốc gia. Thi cử nghiêm túc nên chủ khảo Cao Bá Quát
mới bị tống ngục với thang tội danh phải tử hình khi ngầm nâng đỡ một sĩ tử giỏi,
có bài thi xuất sắc nhưng do sơ suất có vài chữ phạm húy. Dù là quan lại địa
phương cũng phải qua thi tuyển quốc gia rồi triều đình bổ nhiệm chứ địa phương
không thể tư biên tự diễn được. Từ đó, hiền tài trong Dân được phát hiện qua
thi tuyển minh bạch đàng hoàng và được phân bổ, sử dụng cho cả nước. Dù là quan
lại địa phương cũng là bộ máy hành chính của đất nước, cũng phải là bộ mặt nhân
văn của chính quyền, cũng phải là bộ mặt văn hóa của đất nước.
Với nhà
nước cộng sản Việt Nam, đến những chiếc ghế quyền lực của đảng trung ương còn
được định đoạt trong bóng tối rồi mới đưa ra đại hội đảng bỏ phiếu để hợp thức
hóa, để đúng qui trình thì những trò bỏ phiếu tín nhiệm ở địa phương càng chỉ
là thủ tục hành chính đơn giản cho có đủ hình thức, cho đúng qui trình mà thôi.
Vì thế tất cả các cuộc bầu bán, các vụ việc đề bạt đều đúng qui trình! Con ông ủy
viên Bộ Chính trị này làm bí thư tỉnh X đúng qui trình. Con ông ủy viên Bộ
Chính trị kia là bí thư tỉnh Y đúng qui trình. Con ông Bí thư tỉnh làm chủ tịch
quận đúng qui trình. Con ông ủy viên trung ương đảng làm phó giám đốc công an tỉnh
đúng qui trình... Con cái của đảng ào ào ra nắm giữ những chiếc ghế quyền lực đều
đúng qui trình cả. Chỉ có Dân có ý kiến nhận xét, phản bác, đòi hỏi này nọ là
sai, là thế lực thù địch!
Mỗi mùa
đại hội đảng là một lần người dân bị tước quyền công dân. Bỏ phiếu bầu người
lãnh đạo đất nước là quyền công dân quan trong nhất, tối cao nhất, là cách duy
nhất người Dân sử dụng quyền lực của mình. Mỗi mùa đại hội đảng, những vị trí
lãnh đạo đất nước từ trung ương đến địa phương lại được đảng mang ra chia chác
trong nội của đảng. Người Dân mất quyền bầu chọn người thay mặt mình quản lí đất
nước, điều hành xã hội.
Mùa đại
hội đảng năm nay, người Dân lại được chứng kiến những người cộng sản đang hối hả
học bài học giữ ngôi của các vương triều phong kiến. Cha truyền con nối của
vương triều là để giữ ngôi vua. Cha truyền con nối chiếc ghế quyền lực của những
người cộng sản hôm nay là để gữi đảng. Con thay cha giữ những chiếc ghế quyền lực
đảng trao không phải chỉ để giữ lợi ích, bổng lộc do chiếc ghế mang lại cho bản
thân, cho gia đình mà còn để quyết giữ đảng. Vì nhờ có đảng mà cha con, ông
cháu nhà ta và các thế hệ chắt, chút, chít về sau mới có chiếc ghế cai trị Dân
đầy quyền lực và dày bổng lộc đó. Vì thế cha truyền con nối để gữi đảng đến
cùng.
Tóm lại,
công thức giữ đảng của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng là: Còng Công An + Súng
Quân Đội + Mật vụ Tàu Cộng + Dòng Máu Đảng Cha Truyền Con Nối. Cả bốn thành tố
này đều bất chính và vô cùng nguy hại cho Dân cho nước.
Một
chính đảng phải nhờ những điều bất chính để tồn tại là đã tự đào thải, tự kết
thúc sứ mạng lịch sử trong bi hài, tự kết thúc số phận trong tội lỗi với dân tộc,
với lịch sử.
22/11/2015
No comments:
Post a Comment