Thiên
Điểu
(VNTB)
- Hành động trấn áp bằng bắt bớ, đánh đập,
bắt giữ những người tới xem phiên tòa vốn không chỉ
vi phạm pháp luật mà sau nó là hậu quả càng gia tăng
mối nghi ngờ của những người còn chút ít lòng tin mỏng
manh vào chế độ.
Những
"lá bài tẩy" kém giá
Vụ
án "gây rối trật tự công cộng; gây cản trở giao
thông" tại tỉnh Đồng Tháp, sau phiên sơ thẩm với
kết quả là án tù cả ba người là Bùi Thị Minh Hằng;
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Phạm Văn Minh, bị cho là vụ
án dàn dựng, nhằm triệt hạ những người bất đồng
chính kiến và mang cái tên châm biếm khá hài hước "vụ
án 2 người đi hàng 3" (!).
Ngày
12/12/2014, phiên phúc thẩm được xét xử tiến hành vẫn
tại Tòa án Cao Lãnh, nơi mà "phiên tòa công khai"
sơ thẩm lần trước được thực hiện bằng màn bắt bớ
vô tiền khoáng hậu. Từ kịch bản tung tin có người mất
tiền trong khách sạn để bắt giữ những người từ nơi
khác tới Cao Lãnh xem phiên tòa ngoài đường, tới việc
bắt giữ với lý do "kiểm tra hành chính; đi vào khu
vực cấm" xung quanh khu vực Tòa án từ vài kilomet tới
các khu vực xung quanh cả gần chục kilomet ở Cao Lãnh,
bao gồm cả nhân chứng của bị cáo. Việc trấn áp, bắt
giữ quyết liệt bằng những lý do phi lý trong đợt xử
sơ thẩm đã làm nổi rõ cơ sở khẳng định bản chất
vụ án là nhằm bắt giữ người hoạt động xã hội,
bất đồng chính kiến…, mặc dù trên thực tế, việc
bắt giữ, bỏ tù những người bất đồng chính kiến ở
Việt Nam không lạ và không chỉ riêng trường hợp ba
người này.
Nhìn
trên góc độ bao quát các vụ án mang hơi hướng chính
trị ở Việt Nam, người ta dễ thấy một động thái
được chỉ danh là ý đồ lấy tù nhân làm con tin mặc
cả chính trị với các quốc gia dân chủ - đứng đầu
là Mỹ - trong các cuộc thương thuyết nhằm đổi lấy
quyền lợi liên quan mục tiêu dỡ bỏ cấm vận, gia nhập
các khối kinh tế thị trường mà chính quyền Việt Nam
nhắm tới. Trong đó có thể điểm qua vụ Tiến sĩ luật
Cù Huy Hà Vũ; Nguyễn Thị Phương Uyên; Đỗ Thị Minh
Hạnh; Nguyễn Hữu Cầu… được gắn với tiến trình dỡ
bỏ cấm vận, đàm phán TPP. Vụ một số tù nhân và
Bloger Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) được gắn với đàm
phán mua bán vũ khí sát thương với Mỹ..v.v.
Nhìn
trên góc độ quan hệ chính trị quốc tế. Các động
thái thả tù do sức ép từ nước ngoài với những bằng
chứng được phía nước ngoài công khai qua các tuyên bố
chính thức là minh chứng không thể chối cãi. Vấn đề
đặt ra là: Tại sao chính quyền Việt Nam phải dùng con
bài để mặc cả lại là các tù nhân chính trị?
Không
mấy ai ngây thơ đến không tin rằng các quốc gia khác
luôn đặt lợi ích của quốc gia họ lên trên lợi ích
của Việt Nam. Tiến trình dịch chuyển nặng nề để mở
rộng quan hệ với thế giới của Việt Nam bị cản trở
lớn nhất chính là ở cái danh xưng "cộng sản".
Chính quyền Việt Nam vì tham vọng quyền lực không thể
ngừng tham vọng thu lợi về kinh tế và củng cố sức
mạnh nên không thể làm như Đông Đức, Ba Lan, Hunggari,
Bungari, Nam Tư, Tiệp Khắc, các nước thuộc Liên bang Xô
Viết… để thay máu, đặt mình vào vị trí hòa nhập
thật sự với nền kinh tế thị trường và thể chế dân
chủ thật sự. Điều đó khiến chính quyền Việt Nam
không thể vận dụng lợi thế địa chính trị vốn có -
thứ có giá trị lớn nhất đối với Phương Tây - để
mặc cả. Trong đó cho Mỹ thuê Cam Ranh, Phú Quốc để làm
căn cứ đối trọng, kiềm chế Trung Quốc không thể lên
bàn đàm phán khi đã bị lún quá sâu vào các ràng buộc
với Trung Quốc. Bế tắc càng lớn hơn khi chính đối tác
TQ vì tham vọng bành trướng lại đẩy chính quyền VN vào
thế lệ thuộc hoàn toàn, đánh mất chủ quyền quốc
gia. Điều mà chính quyền biết rất rõ là mối nguy hiểm
lớn nhất cho sự tồn tại của chế độ khi người dân
thể hiện quan điểm bằng hành động khi xuất hiện nguy
cơ mất nước.
Hi
vọng mong manh vào nhận thức cho rằng dù muốn dù không,
Mỹ cũng sẽ bằng mọi giá can thiệp để ngăn chặn âm
mưu độc chiếm biển Đông khiến chính quyền VN tìm
đến phương án đu dây: Vừa tranh thủ kiếm lợi,
đồng thời tranh thủ củng cố sức mạnh để duy trì
ngôi vị cầm quyền. Lựa chọn tù nhân để đối phó
Nhân quyền trở thành lá bài tẩy vì thực tế không còn
gì khác có thể có để mặc cả! Một lá bài kém giá
trị nhất mà chính quyền Việt Nam có thể tận dụng
theo kiểu vơ bèo vạt tép mà chế độ có thể có được
bằng chính các dàn dựng những vụ án như đã nói trên.
Việc
củng cố sức mạnh thay vì tìm kiếm sự đồng thuận,
lòng tin để khơi dậy tinh thần đoàn kết của người
dân chống lại mối nguy hiểm có thể dẫn tới sụp đổ
chế độ từ vấn đề chủ quyền.
Bế
tắc, cùng quẫn và hậu họa khó lường
Quay
lại vụ án Bùi Thị Minh Hằng, tạm bỏ qua các nhận
định mang yếu tố tìm nguồn để mặc cả chính trị,
các động thái xung quanh phiên sơ thẩm và phúc thẩm ngày
hôm nay (12/12) cho thấy hệ thống luật pháp và cách thực
thi luật pháp của chính quyền chứa đựng những mâu
thuẫn hết sức phi lý.
Được
thông báo là phiên tòa công khai, nhưng ngoài hệ thống
tòa án, lực lượng an ninh và bị cáo thì không có bất
cứ ai khác được vào phiên tòa. Ngay cả các nhân chứng
của bị cáo cũng bị lực lượng an ninh bắt giữ một
cách trái pháp luật - ở phiên sơ thẩm - hoặc không được
triệu tập ở phiên phúc thẩm hôm nay! Hành động này
không thể biện giải bằng lý do "đảm bảo an ninh"
cho phiên tòa, vì nó trực tiếp tố cáo cách thực thi
pháp luật của chính quyền là nói một đàng làm một
nẻo, xử án kiểu bỏ túi và bất chấp mọi nguyên tắc
lẫn luật pháp hiện hành.
Ở
góc độ sâu xa hơn, nó chỉ ra rằng ngay chính các lãnh
đạo cao cấp của chế độ không dám tin vào các sức
mạnh đang có và cả những cá nhân trong lực lượng bảo
vệ chế độ - các cơ quan hành pháp - có đủ tin cậy,
an toàn hay không. Họ sợ nếu tiến hành một phiên tòa
thật sự công khai, phán quyết và xét xử tuân thủ đúng
như luật pháp đã đưa ra sẽ không thể kết án và không
đảm bảo ngăn chặn được phản ứng của người dân
tại phiên tòa, hơn cả việc mất lòng tin, mất uy tín
khi sử dụng cách hành xử không nằm trong bất kỳ quy
định nào của luật pháp nhằm chứng minh vai trò lãnh
đạo độc tôn, quyền quyết định tối cao của Đảng
cộng sản Việt Nam - lực lượng nắm giữ quyền lực
chính trị duy nhất của chế độ.
Hành
động trấn áp bằng bắt bớ, đánh đập, bắt giữ
những người tới xem phiên tòa vốn không chỉ vi phạm
pháp luật mà sau nó là hậu quả càng gia tăng mối nghi
ngờ của những người còn chút ít lòng tin mỏng manh vào
chế độ. Khoét sâu những quan điểm bất đồng với
người dân, từ đó sẽ khiến cho lực lượng quay lưng
với ĐCS càng đông hơn, có phản ứng quyết liệt hơn.
Vô hình chung, “bảo vệ chế độ” càng khiến chế độ
suy yếu.
Mặc
dù vấp phải sự phản đối của rất nhiều người dân
và cả một số chính phủ nước ngoài, nhiều khả năng
vẫn lại là một bản án bỏ túi để tiếp tục giam giữ
các bị cáo nếu suy đoán theo hướng tiêu cực: Bloger,
nhà báo Nguyễn Quang Lập (Bọ Lập Quê choa) và Tiến sĩ
Lê Hồng Thọ, hai nhân vật đình đám mới bị bắt, có
thể không nằm trong danh sách "nguồn vốn"
chính quyền muốn có, đang có những thông tin dọn đường
để thả ra.
***
Khi
tôi viết những dòng cuối cùng này, kết quả phiên sơ
thẩm vẫn chưa có vì chưa kết thúc. Nhưng chắc chắn
một điều: Dù kết quả xét xử ra sao, cách hành xử của
lực lượng an ninh và bộ máy hành pháp xung quanh vụ án
bà Bùi Thị Minh Hằng - và cả những vụ án liên quan các
tù nhân chính trị khác - cũng đi ngược lại mong muốn
ổn định chính trị, mong muốn bảo vệ chế độ bởi
một điều đơn giản: Nó không chứng minh được chế độ
đang hành xử vì dân, vì đất nước.
Thiếu
một cái đầu đủ lạnh, một cái tâm và cả một cái
tầm tối thiểu là nguyên nhân dẫn đến những quyết
sách bế tắc, mâu thuẫn đến cùng đường.
Bao
giờ mới có đổi thay?
No comments:
Post a Comment