Donald
Boudreaux,
FEE
Nguyễn
Thủy, CTV Phía Trước dịch
Posted
on Dec 17, 2014
Chúng
ta vẫn luôn đồng ý rằng chế độ pháp quyền là tốt,
về cả mặt đạo đức lẫn kinh tế. Gần như không ai,
trừ những hệ tư tưởng chính trị, dám đặt câu hỏi
về những mặt tốt và tầm quan trọng của pháp quyền.
Tất
nhiên là cả tôi cũng không.
Nhưng,
chính xác thì chế độ pháp quyền là gì? Để trả lời
cho câu hỏi này, chúng tôi đã khám phá ra lý do tại sao
con người có thể có vô vàn quan điểm khác nhau về vai
trò đúng đắn của chính phủ nhưng đều thể hiện lòng
trung thành đối với chế độ nhà nước pháp quyền.
Sau
đây liệt kê những đặc điểm không
phải là bản chất của một chế độ pháp quyền. Chế
độ pháp quyền không tồn tại đơn giản vì chính phủ,
với nhiệm vụ ban bố mệnh lệnh và hành pháp, được
bầu chọn một cách hợp pháp và dân chủ. Chế độ pháp
quyền không tồn tại đơn giản vì mệnh lệnh và luật
lệ được thi hành theo đúng ý nghĩa các thuật ngữ pháp
lý mà không thiên vị, không ngoại lệ hay sai khác. Chế
độ pháp quyền không tồn tại đơn giản vì tất cả
các cá nhân trong xã hội, bao gồm cả những cá nhân nắm
giữ quyền lực chính trị, đều phải tuân theo mệnh
lệnh của chính phủ.
Một
hệ thống chính trị và pháp lý chuẩn mực với những
đặc trưng kể trên hẳn là một giấc mơ, nhưng dù có
tách ra hay gộp lại thì chúng đều không phải là cốt
lõi của một chế độ pháp quyền.
Mệnh
lệnh và Luật pháp
Một
chế độ pháp quyền tồn tại khi
và chỉ khi
sự cai trị do chính phủ áp đặt chính là pháp luật một
cách thực tế.
Định
nghĩa của bản thân tôi có thể hơi trùng lặp. Nhưng rốt
cục, liệu tất cả các mệnh lệnh đều trở thành pháp
luật chính thức khi được áp chế bởi chính phủ không?
Không
phải vậy. Nhưng, thuật ngữ “Pháp quyền” vì thế trở
nên nhập nhằng do bị phổ cập quá nhanh , trong khi vẫn
bị hiểu sai rằng, việc mệnh lệnh trở thành luật là
do chính phủ áp đặt thi hành.
Về
bản chất, pháp luật được sinh ra từ những hoạt động
thường ngày của con người trong quá trình nỗ lực phát
triển bản thân, đồng thời vừa phải tránh xung đột
với nhau. Pháp luật vì thế gắn liền với những kì
vọng to lớn nhất của con người trong một cộng đồng.
Lấy
một ví dụ điển hình, sát hại người vô tội là phạm
pháp vì chính phủ đã quy định như vậy. Hành động như
vậy là phạm pháp vì nó phá vỡ quy chuẩn và kỳ vọng
của xã hội. Theo quy chế chống lại tội danh giết người
trong pháp lệnh toàn thư, không một trường hợp nào liên
quan đến việc giết người được coi là hợp pháp.
Nói
chung, trong một thế giới tự do, chính quyền sẽ hợp
thức hóa luật chống lại tội sát nhân và dùng quyền
lực của mình để kiểm soát nó, bởi chính phủ thực
tế là một tổ chức trong xã hội có ưu thế cạnh tranh
đặc biệt trong hoạt động khống chế. Cũng giống với
lý do Starbucks trở thành chuyên gia về bán lẻ café, chính
phủ trở thành chuyên gia về thi hành pháp luật. Cũng
giống như Starbucks đáp lại xu hướng uống café đang
thịnh hành – hãng café này không cho khách hàng biết họ
phải cần gì hay không cần gì mà thay vào đó phục vụ
họ café và bánh ngọt theo đúng khẩu vị riêng của họ
-, một chính quyền dân chủ và chính thống thực sự
sẽ không áp đặt và ra lệnh cho người dân mà phục vụ
họ bằng một hệ thống pháp luật độc lập với chính
phủ.
Chỉ
bằng cách hiểu luật như vậy, ta mới chấp nhận rằng:
“Coi
thường luật pháp là điều không thể tha thứ”.
Bởi lẽ luật pháp chân chính luôn luôn gắn với việc
lan tỏa kỳ vọng của cộng đồng; người dân càng tuân
thủ pháp luật, xã hội sẽ hạnh phúc và yên bình hơn.
Điều này cũng có nghĩa: con người ngày càng kiên định
hơn với những kỳ vọng cộng đồng. Vì thế, nếu
một cá nhân không hiểu được những kỳ vọng ấy thì
anh ta cũng không có quyền bào chữa hay thanh minh rằng
“tôi không biết”, chẳng hạn như “không biết” rằng
lấy mất ví tiền của người khác khi không được phép
là vi phạm pháp luật.
Việc
xử phạt những hành vi cướp giật ví tiền là điều
hết sức công bằng. Các quy định của pháp luật về
hành vi đó không có điểm gì là độc đoán, bởi chính
các quy định này dần dần len lỏi vào bên trong chính
cộng đồng dân cư và đóng vai trò quan trọng trong việc
duy trì sự tồn tại bền vững dài lâu của cộng đồng.
Thêm vào đó, vì những kỳ vọng cộng đồng mang tên
“luật pháp” kia được phổ biến rộng rãi một cách
nhanh chóng, do đó, tỷ lệ tội phạm “không biết mình
phạm pháp” là rất thấp. Thật chẳng bõ công cho người
phạm tội khi viện cớ cho sự coi thường pháp luật của
mình để cãi lại sự truy tố từ pháp luật.
Hãy
cùng so sánh cách hiểu về luật pháp dựa trên kỳ vọng
cộng đồng nói trên với một “lập luận hư cấu hiện
đại” cho rằng pháp luật chỉ là những mệnh lệnh ban
hành bởi nhà nước. Trong trường hợp của “lập luận
hư cấu” ấy, người
có sẵn sàng chịu sự trừng phạt hay không, hỡi kẻ chủ
đích
phá vỡ luật pháp Nhà nước? Tôi nghĩ là KHÔNG đâu.
Như
vậy, việc một kẻ giật ví tiền không nhận thức được
việc hắn làm là vi phạm pháp luật nghe thật vô lý, còn
việc này lại không hề vô lý: một người dân không
hiểu tại sao cơ quan nhà nước hay một vị viên chức
nhà nước nào đó lại phán rằng anh ta đã phạm pháp
chỉ vì đã lấp cái hố nước nhỏ ở sau vườn nhà
mình. Thực tế, việc quy chuẩn của xã hội không bao giờ
cấm đoán hành động lấp hố trên đã là một bằng
chứng chắc nịch cho thấy, việc lấp hố ấy chẳng ảnh
hưởng gì đến sự vận hành trơn tru của xã hội hết.
Vậy,
trong khi coi thường pháp luật là không thể chấp nhận
được vì nó được gắn với quy chuẩn và kỳ vọng của
xã hội thì coi thường mệnh lệnh tuyệt đối của cơ
quan nhà nước lại chấp
nhận được,
thậm chí đôi lúc phải thực hiện vì đó là cách ứng
xử tự vệ hiệu quả nhất đối những mệnh lệnh luật
pháp ấy.
Sự
coi trọng không xứng đáng
Thật
không may, những mệnh lệnh tuyệt đối từ cơ quan nhà
nước và viên chức nhà nước lại bị hiểu nhầm thành
“luật” nên các mệnh lệnh kiểu này thường nhận
được sự coi trọng và tôn trọng cao hơn mức xứng
đáng.
Chính
vì thế, theo một cách nói suồng sã, một điểm đặc
trưng của chế độ pháp quyền là chế độ pháp quyền
với đại diện là luật pháp lại đối nghịch hoàn toàn
với “luật rừng” – là cách nói khác của “luật lệ
của cá nhân” Pháp quyền là quyền lực của những
chuẩn mực mở ra các kỳ vọng của xã hội. Không một
người nào, không một Ủy ban, không một đảng phái,
Nghị viện hay tòa án nào có thể tạo ra các chuẩn mực
này – hay chính là những luật này. Như giá cả thị
trường hay hình mẫu sản xuất công nghiệp chẳng hạn,
luật pháp chân chính (theo cách nói ưa thích của Hayek
(1)) “là
kết quả của hành động của con người chứ không phải
do con người kiến tạo ra”.
Pháp
quyền đồng nghĩa với việc phải thể hiện sự tôn
trọng chung với các chuẩn mực và kỳ vọng xã hội được
đúc rút từ hoạt động phi tập trung hóa của con người.
Ngược lại, quyền lực của mệnh lệnh tuyệt đối lại
luôn luôn là quyền lực được thi hành bởi các cá nhân
lạm dụng quyền hạn cưỡng chế của mình, coi nhẹ
những chuẩn mực và kỳ vọng đó. Trong thực tế, những
chính trị gia sẽ được dân bầu chỉ khi họ không có ý
tưởng biến những mệnh lệnh tuyệt đối này thành pháp
luật.
Luật
pháp theo định nghĩa ở đây, không bao giờ hoàn hảo.
Như lịch sử đã chứng minh, luật pháp có thể vướng
phải bất cứ vết nhơ ở bất kỳ mức độ nào. Nhưng
luật pháp có lực hấp dẫn cực lớn vì thi thoảng lại
được trở thành công cụ cho việc theo đuổi, thực thi
quyền lực của riêng con người. Những mệnh lệnh tuyệt
đối do những kẻ thống trị khát khao quyền lực tạo
nên và gọi bằng cái tên “pháp luật” nhằm cải trang
chúng bằng một bức màn hợp pháp giả mạo. Đó gần
như luôn luôn là công cụ viễn tiến của những kẻ
thống trị – những kẻ không màng đến cuộc sống ấm
no hạnh phúc của nhân dân.
___________________________
Cước
chú:
*
(1) Friedrich August von Hayek (8/ 5/ 1899 – 23/3/ 1992)
là một nhà kinh tế học và nhà khoa học
chính trị người Anh gốc Áo nổi tiếng.
Copyrights
© 2007-2014 TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC – www.phiatruoc.info
No comments:
Post a Comment