Thursday 4 December 2014

Ðài Loan và tầm nhắm của Bắc Kinh (Hùng Tâm - Người Việt)



Hùng Tâm/Người Việt
Wednesday, December 03, 2014 3:29:31PM

Quốc Dân Ðảng Trung Hoa bị dân Ðài Loan trừng phạt

Hôm Thứ Ba, mùng 2, Tổng Thống Trung Hoa Dân Quốc (Ðài Loan) là Mã Anh Cửu tuyên bố từ chức chủ tịch Trung Hoa Quốc Dân Ðảng. Quyết định của ông có hiệu lực ngay hôm sau. Dù hết lãnh đạo Quốc Dân Ðảng (được quốc tế gọi tắt là KMT), Mã Anh Cửu vẫn là tổng thống cho đến kỳ bầu cử tới vào năm 2016, trừ phi lại có một cuộc khủng hoảng nữa.

Có thể là vì tin rằng Mã Anh Cửu tiếp tục là tổng thống Ðài Loan, truyền thông Hoa Kỳ loan tin này rất ngắn. Tờ The Wall Street Journal chạy tin nhỏ bằng một bàn tay phụ nữ ở góc trang A10.
Thật ra, chúng ta vừa chứng kiến một biến động có ý nghĩa. Ðài Loan như một mẫu hạm lặng lẽ dời xa tầm nhắm của Bắc Kinh - và sẽ là vấn đề cho Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng.

Về bối cảnh, hôm Thứ Bảy, 29 tháng 11 vừa qua, Ðài Loan có cuộc bầu cử hội đồng hàng tỉnh và các chức vụ hành chánh cấp vùng và Quốc Dân Ðảng đang nắm Hành pháp bị đại bại. Ðến 60% người dân sẽ sống trong các đơn vị hành chánh có thị trưởng thuộc về đảng đối lập Dân Chủ Tiến Bộ (đảng Dân Tiến), được viết tắt theo Anh ngữ là DPP.

Ðấy là lý do khiến Thủ Tướng Giang Nghi Hoa cùng nội các 81 người lập tức từ chức. Hôm sau, đến lượt Mã Anh Cửu cũng nhận trách nhiệm mà từ chức chủ tịch Quốc Dân Ðảng. “Hồ Sơ Người Việt” sẽ tìm hiểu tại sao Quốc Dân Ðảng vừa thất cử và hậu quả sẽ là gì? Nhìn theo tấm lịch thì người ta có thể thấy ra ba biến cố báo hiệu.
 
Hoa Hướng Dương

Thứ nhất là Hoa Hướng Dương. Dân Ðài Loan bất mãn việc đảng cầm quyền xử thế với cuộc biểu tình phản đối của học sinh sinh viên vào ngày 18 tháng 3.

Trong các năm 1987 về sau, khi Anh Quốc thương thuyết với Bắc Kinh về quy chế tương lai của Hồng Kông thì dân chúng Ðài Loan đã biểu tình đòi dân chủ. Quốc Dân Ðảng dưới quyền lãnh đạo của Tưởng Kinh Quốc (con trai Tưởng Giới Thạch) bắt đẩu chuyển hóa. Khi đó, thành tích đấu tranh của thanh niên Ðài Loan là phong trào“Dã Bách Hợp Học Vận” (cuộc vận động hoa loa kèn dại của sinh viên học sinh - Wild Lily Student Movement) vào mùa Xuân năm 1990.

Mùa Xuân năm nay, ngày 18 tháng 3, sinh viên học sinh Ðài Loan lại biểu tình phản đối hiệp định mà chính quyền Mã Anh Cửu muốn ký với Bắc Kinh. Ðấy là phong trào “Hoa Hướng Dương” (“Thái Dương Hoa Học Vận” - Sunflower Movement). Họ chiếm Quốc Hội (Lập Pháp viện) và cả Hành Pháp viện là trụ sở của Hội Ðồng Chính Phủ, khiến Mã Anh Cửu phải nhượng bộ và trì hoãn thi hành chánh sách hợp tác khắng khít với Bắc Kinh.
 
Tham nhũng trong đảng

Biến cố thứ hai là nạn tham nhũng trong bộ máy Quốc Dân Ðảng.

Tai tiếng bùng nổ từ tháng 9 về chế độ an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe với lời kết án của quần chúng về tình trạng tham nhũng trong bộ máy hành chánh và nhất là sự cấu kết của Quốc Dân Ðảng với các đại doanh nghiệp, đa số tập trung ở thủ đô Ðài Bắc. Trong vụ này, ta còn thấy ra nhiều nguyên nhân sâu xa hơn.

Trước tiên là người tiền nhiệm của Mã Anh Cửu là Tổng Thống Trần Thủy Biền thuộc đảng Dân Tiến đã bị án 19 năm tù về tội tham nhũng khi còn tại chức từ năm 2000 đến 2008. Khi ấy, nhiều người cho vụ án này có nội dung chính trị do Quốc Dân Ðảng dàn dựng. Nhưng khi Mã Anh Cửu lên lãnh đạo thì tình hình cũng chẳng khá hơn.

Chuyện thứ hai đằng sau những tai tiếng của hệ thống chính trị là việc Bác Sĩ Kha Văn Triết, một giáo sư đáng kính về những cống hiến y khoa, đã đắc cử chức đô trưởng Ðài Bắc ngày 29 vừa qua dù ông chưa hề là chính khách chuyên nghiệp. Giới trí thức ủng hộ ông Kha từ vòng sơ bộ, sau đó các đảng đối lập, dẫn đầu là Dân Tiến, dồn phiếu cho ông đắc cử tại một nơi được coi là thành trì của Quốc Dân Ðảng.

Cùng với cuộc biểu tình của thanh niên sinh viên, việc Giáo Sư Kha Văn Triết làm đô trưởng và từ đó có thể ra tranh cử tổng thống vào năm 2016 cho thấy sức mạnh của xã hội dân sự tại Ðài Loan, khi người dân thật sự làm chủ và đánh bạt các thế lực kinh tế và chính trị.
 
Hiệu ứng Hồng Kông

Biến cố thứ ba mới là vụ khủng hoảng tại Hồng Kông vào tháng 10. Khi vụ khủng hoảng vừa bùng nổ thì từ đầu tháng 10, “Hồ Sơ Người Việt” đã trình bày bối cảnh của vấn đề
(“Dân Chủ và 'Nhất Quốc Lưỡng Hệ' - Nguyên do sâu xa của vụ khủng hoảng tại Hồng Kông”). Ở đây ta chỉ cần nhắc lại vài điểm chính.

Trong vụ này, khi dân Ðài Loan thấy cảnh sát đàn áp sinh viên học sinh Hồng Công bằng dùi cui và lựu đạn cay, họ nghĩ nay đến số phận của mình nếu Quốc Dân Ðảng tiếp tục chính sách hợp tác khắng khít với Bắc Kinh. Từ khi còn là đô trưởng và ra tranh cử tổng thống, ông Mã Anh Cửu đã chủ trương hội nhập kinh tế với Hoa lục trong tinh thần “nhất quốc lưỡng chế,” là công nhận Ðài Loan cũng là Trung Quốc nhưng theo một chế độ chính trị khác.

Tinh thần lưỡng chế cũng là giải pháp được Ðặng Tiểu Bình đề nghị với Anh quốc khi thu hồi Hồng Kông vào năm 1997. Kết quả là chế độ tự do chính trị của Hồng Kông đang bị đe dọa và sinh viên bị đàn áp. Hậu quả của vụ Hồng Kông là Quốc Dân Ðảng bị trừng phạt tại Ðài Loan!

Nếu đi xa hơn chuyện Quốc Dân Ðảng, người ta còn thấy ra bàn tay của Bắc Kinh.
 
Tầm với quá đà của Trung Quốc

Trong cả hai việc ở hai nơi là Hồng Kông và Ðài Loan, ta thấy ra những tính toán bị dội ngược của Bắc Kinh.

Trung Quốc nghĩ rằng thị trường kinh tế Hoa lục là mồi nhử đắc dụng nhất để cả Hồng Kông lẫn Ðài Loan đều vì lợi ích kinh tế mà chấp nhận mô hình chính trị của đảng Cộng Sản và từ đó Bắc Kinh sẽ thống nhất cả hai khu vực kinh tế này dưới màu cờ của đảng.

Tinh thần “nhất quốc lưỡng chế” mà họ nêu ra với Hồng Kông và Ðài Loan có hai vế trái ngược. “Nhất quốc” là Trung Quốc do đảng lãnh đạo mà cả hai khu vực này đều nên chấp nhận là thực thể chính đáng. Còn “Lưỡng chế” là hai chế độ chính trị - độc đảng tại Hoa lục và tự do tại Hồng Kông hay dân chủ tại Ðài Loan - thì Bắc Kinh sẽ lặng lẽ thủ tiêu khi sát nhập hay hội nhập hai khu vực này.

Quả nhiên là doanh gia Hồng Kông và Ðài Loan đều đầu tư vào Trung Quốc để kiếm lời rất bộn và còn tác động vào hệ thống chính trị ở trên. Nhưng nào ngờ là lãnh đạo Cộng Sản bị phản ứng dội ngược từ người dân ở dưới.

Sau khi “hồi quy cố quốc,” Hồng Kông bị mất ưu điểm truyền thống là tự do và đa nguyên mà sức cạnh tranh về kinh tế lại còn sa sút hơn. Ðài Loan cũng gặp hiện tượng đó.

Ðảo quốc này có ưu thế dân chủ về chính trị và công bằng về xã hội, với vai trò quan trọng của nông nghiệp và tiểu doanh thương như hai lực đối trọng với các đại công ty tập trung ở Ðài Bắc. Mười năm sau khi Ðài Loan mở rộng hợp tác kinh tế với Bắc Kinh theo chủ trương của Quốc Dân Ðảng thì các tổ hợp lớn của Ðài Loan đều tìm cách đầu tư vào Hoa lục để kiếm lời. Nhưng các tiểu doanh nghiệp lại bị thiệt hại. Ðài Loan mất ưu thế là trung tâm chế biến với nhân công rẻ và thật sự thì bị rút ruột với các cơ sở tiểu doanh hết còn ưu thế cạnh tranh.

Nguy hại hơn thế về kinh tế xã hội, chênh lệch giàu nghèo lại mở rộng y như tại Hồng Kông. Vì vậy người dân của hai khu vực đều không hài lòng về chuyện hợp tác với Trung Quốc, nên mới biểu tình phản đối. Tầm với của Bắc Kinh đã đi quá đà và bị quật ngược.
 
Ðịa dư và dân số

Toan tính hội nhập hay sát nhập của Bắc Kinh có thể đã bị cản trở nên họ nghĩ thời gian sẽ hàn gắn. Dăm ba năm nữa thì mọi chuyện rồi sẽ qua. Sự thật lại không được như vậy.

Sau khi bị Cộng Sản đánh bại năm 1949, Quốc Dân Ðảng cùng Tưởng Giới Thạch chạy qua Ðài Loan với giấc mơ “quang phục Trung Hoa” mà coi thường dân bản xứ, là người thuộc sắc tộc khác hơn là dân “Mân Nam” gốc từ tỉnh Phúc Kiến. Mâu thuẫn giữa dân tỵ nạn với dân bản địa được dẹp êm nhờ chánh sách cứng rắn của họ Tưởng.

Rồi hậu duệ của họ trong hệ thống Quốc Dân Ðảng đã phát triển đảo quốc này với những thành quả chói lọi. Một trong nhiều hậu quả kinh tế xã hội là các thế lực kinh tế và đại doanh gia đều tập trung ở khu vực Ðài Bắc. Trong khi ấy, miền Nam và miền Trung vẫn thiên về nông nghiệp và là nơi sinh hoạt của tiểu doanh nghiệp, là những đơn vị kinh tế đã đem lại ưu thế công bằng xã hội của Ðài Loan. Ngày nay, đấy là nơi xuất phát lực lượng đối lập quy tụ vào đảng Dân Tiến.

Nhưng hai thế hệ sau thì tình hình còn thay đổi hơn nữa.

Một thí dụ là Lý Ðăng Huy, người được coi là cha đẻ của nền dân chủ Ðài Loan. Tốt nghiệp Ðại Học Cornell tại Hoa Kỳ, ông là người Hẹ, không thuộc cánh Mân Nam mà lên kế nhiệm Tưởng Kinh Quốc từ năm 1988. Ông lãnh đạo Quốc Dân Ðảng, thúc đẩy dân chủ hóa và là người đầu tiên được bầu làm Tổng thống qua thể thức phổ thông đầu phiếu khi tái tranh cử vào năm 1996.

Khác với thành phần di tản từ Hoa lục, ông không đồng ý với giấc mơ thống nhất và còn chủ trương độc lập cho nên sau này ra khỏi Quốc Dân Ðảng để lập ra một đảng nhỏ là “Liên Minh Ðoàn Kết Ðài Loan” (Taiwan Solidarity Union). Lý Ðăng Huy không là ngoại lệ.

Con cháu của di dân từ Hoa lục không còn thiết tha gì đến giấc mơ “quang phục” hay thống nhất với Trung Quốc, mà cũng chẳng mặn mà gì về “bản sắc Trung Hoa” - do Bắc Kinh là đại biểu duy nhất. Họ muốn là công dân Ðài Loan, một quốc gia độc lập.

Chiều hướng này sẽ tiếp tục nên Bắc Kinh mới nhức đầu!

Ðừng nghĩ rằng Trung Hoa Quốc Dân Ðảng tất nhiên là chống Cộng.

Với mồi nhử kinh tế và cái danh hão của chủ nghĩa dân tộc, đảng Cộng Sản Trung Quốc tưởng là sẽ thôn tính cả Ðài Loan lẫn Hồng Kông. Mà không xong.

Cớ sao đảng Cộng Sản Việt Nam chưa thấy ra điều này? Vì bị mắc mồi Bắc Kinh?





No comments:

Post a Comment

View My Stats