Phan Huy
Đường @ nxb Người Việt
Cập nhật lần cuối 27/03/2014
Cuốn tiểu thuyết mới của Nguyễn Thị Từ Huy vừa được
xuất bản (Người Việt, California).
nguyễn
thị từ huy “gửi người yêu và tin”
Bạn đọc có thể mua qua mạng với thẻ tín dụng bằng
cách bấm vào đây : Amazon (giá 18 USD).
Dưới đây là bài giới thiệu của nhà xuất bản và lời
bạt của Phan Huy Đường :
Lời giới thiệu
Đề tài chính
của cuốn sách Gửi Người Yêu và Tin là Dối Trá. Sống trong một xã hội chỉ thấy toàn gian dối, người ta cần một chỗ nương
tựa, cần tâm sự với một người mình có thể tin, một người mình yêu thì càng quý
báu. Vì vậy, cuốn sách này gồm những lá thư của một người đàn ông viết gửi cho
người yêu. Cô nàng là một phụ nữ không thuộc cùng một chủng tộc mà lại sống ở
một xứ rất xa xôi. Cô sống hoàn toàn ngoại cuộc, không chia sẻ hoàn cảnh của
anh, mà cũng không mang chung những hoài vọng, ước ao mà anh ôm ấp muốn thực
hiện cho đồng bào của mình. Vì vậy, anh có thể nói thật, nói đầy đủ những tư
tưởng, ý kiến, hy vọng hay nghi ngờ của mình.
Quý độc giả có thể đọc cuốn sách này như một tiểu
thuyết. Có một nhân vật, có một câu chuyện, có những thăng trầm trong cuộc đời
nhân vật, có những chuyện tình, có hôn nhân và ly dị, có những đứa trẻ ra đời,
có người chết hay người muốn tự tử. Đủ các yếu tố tạo thành một tiểu thuyết.
Nhưng quý độc giả cũng có thể đọc cuốn sách này như
một bản tự phán, lời thú tội. Nhân vật chính cố gắng thích ứng với xã hội giả
dối quanh mình, và nhân đó đã phân tích, tìm hiểu cuộc sống đó ảnh hưởng thế
nào đối với bản thân, với vợ, con, bè bạn, đồng nghiệp, đến tất cả những người
chung quanh không quen biết. Đây là chủ ý của tác giả. Tác giả chỉ dựng lên một
nhân vật, cho nó sống, bắt nó trải qua nhiều cảnh ngộ, để dùng đó làm điểm tựa
phân tích một xã hội sống giả dối nó biến thái ra sao. Nhân vật chỉ là một
“hình nộm” hoàn toàn do tác giả điều khiển. Hắn được dùng như một con thỏ nuôi
trong phòng thí nghiệm cho công cuộc nghiên cứu y học. Nghiên cứu xong thì vứt
bỏ cái xác con thỏ đi. Quý độc giả cần được báo trước như vậy ngay từ đầu, để
không chờ đợi được gặp một con người sống thật.
Ngay từ đầu, tác giả Nguyễn Thị Từ Huy đã yêu cầu
nhân vật của mình tự nguyện tuân hành theo quy luật sống dối trá. Cả xã hội
chấp nhận sống giả dối với nhau, ngay từ lớp mẫu giáo mỗi đứa trẻ đã được dậy
hát những lời giả dối. Vậy nếu muốn tồn tại, phải tập sống như mọi người. Hắn
bèn nhờ một bác sĩ chữa trị cái lương tâm của mình. Thay đổi lương tâm, tẩy
sạch cái lương tâm cũ, có thể vứt bỏ nó đi, thay thế bằng một cái “lương tâm”
hoàn toàn mới.
Có thể biện minh quyết định như vậy là hợp lý. Khi
tất cả mọi người trong xã hội thỏa thuận với nhau cùng sống dối trá, thì họ chỉ
cần đồng ý một điều, là thay đổi ý nghĩa tất cả hệ thống ngôn ngữ và giá trị
đang dùng. Nói cái gì là “thật” thì mọi người đều hiểu nó là “giả;” gọi cái gì
là “đúng” thì ai cũng biết nó là “sai.” “Thiện” bây giờ đặt tên là “ác” ; “ác”
đổi thành “thiện” ; “xấu” tức là “đẹp” ; “đẹp” chính là “xấu,” vân vân. Chỉ cần
thay đổi toàn thể hệ thống thông tin, đảo ngược tất cả các ý nghĩa, sau đó mọi
người có thể tiếp tục sống với nhau trong hệ thống ngôn ngữ mới. Người ta vẫn
hiểu được nhau, và guồng máy xã hội vẫn tiếp tục vận hành, không thua gì khi
còn sử dụng hệ thống ngôn ngữ và giá trị cũ. Cũng giống như khi chúng ta thay
thế “hệ thống điều hành” của một cái máy vi tính, dùng “operating system”
mới, các phần mềm đều thay đổi, nhưng cái máy vẫn chạy!
Nếu tất cả xã hội đồng ý đổi “hệ thống điều hành” cũ
của lương tâm, kể từ nay tất cả cùng theo “hệ thống điều hành” mới, hoàn toàn
dối trá, thì chỉ cần tập luyện một thời gian ai cũng sẽ quen. Giống như đang
dùng Microsofts với máy PC mà đổi sang dùng máy Mac cả Apple vậy. Người ta đùa
ông Bill Gates, kể câu chuyện ông Steve Jobs sau khi chết có lần trở lại trần
gian, gặp đối thủ của mình trên thương trường máy vi tính. Gates hỏi thăm Jobs,
sống ở thế giới bên kia thấy gì. Jobs bảo: “Tuyệt vời. Ở đó không ai cần ở
trong nhà, cũng chẳng cần có cái vườn, cái sân nào cả!” Như vậy thì có gì mà
tuyệt vời? “Tuyệt chứ! Tự nhiên, không ai cần đến Cổng, cũng không cần Cửa Sổ!”
No Gate! No Window! Ông Gates lên cơ nghiệp nhờ bán hệ điều hành Windows cho các máy
PC, rồi bán các nhu liệu chạy với hệ thống đó! Nhưng ông cũng biết, chẳng cần
sang thế giới bên kia, ngay ở cõi trần gian này nhiều máy vi tính không dùng hệ
thống Windows mà vẫn chạy ngon lành!
Nhưng xã hội loài người có thể thay đổi “hệ thống
điều hành” của lương tâm rồi vẫn chạy được như thường hay không? Đây là đề tài
mà tác giả Gửi Người Yêu và Tin đem ra phân tích.
Sau khi nhân vật chính tự chích ngừa cho cái lương
tâm của mình, để tự mình quen dần, rồi sống thản nhiên được với các vi trùng
dối trá, hắn đã thành công. Mới đầu anh ta cố thích ứng, rồi tới lúc anh hoàn
toàn quen với cái lương tâm mới được “cải tạo,” được “giác ngộ,” và anh còn
phấn đấu để trở thành một người cổ động cho “hệ thống điều hành” dùng dối trá
thay cho các giá trị cũ. Cứ như vậy, anh ta tiến bước, leo lên các bậc thang xã
hội cao hơn, đạt tới địa vị cao nhất là thành một ủy viên Bộ Chính Trị.
Trong quá trình thăng tiến đó, anh vẫn theo dõi,
quan sát, phân tích những hậu quả của việc sử dụng “hệ thống điều hành” mới. Và
anh thấy nó tạo ra những biến chứng trong xã hội, những biến chứng không chỉ
đảo lộn các thứ giá trị, mà còn gây bao nhiêu đau khổ, còn làm chết người nữa.
Tác giả Nguyễn Thị Từ Huy khai sinh nhân vật chính trong môi trường đại học,
cho nên những biến chứng được mô tả phần lớn diễn ra trong môi trường đó. Nhưng
chúng ta có thể suy đoán trong mảnh đời nào của xã hội cũng thấy diễn ra bấy
nhiêu biến chứng. Thí dụ, người ta sẽ làm nhục lẫn nhau, mà kẻ làm nhục người
khác chính hắn cũng nhục nhã. Người ta đối xử độc ác với nhau, mà cũng độc ác
với chính bản thân mình. Người ta độc ác một cách tự nhiên, vô tư, giống như
đang thở vậy. Một hậu quả của “hệ thống điều hành” dối trá là đưa tính độc ác
lên thành nền tảng của xã hội. Cũng như tính vô cảm. Đại học được biến thành nơi
người ta giết các thanh niên, giết trí thông minh, giết óc phán đoán và ngay
đến khả năng cảm xúc của họ. Còn những biến chứng như nạn tham nhũng, hệ thống
phong bì, vân vân, chỉ là những bệnh nhỏ, những chuyện hàng ngày ở huyện.
Trong quá trình phân tích đời sống chung quanh mình,
nhân vật chính được hai nhân vật khác giúp “soi sáng.” Một là người yêu cũ ở
xa, một người yêu lý tưởng, không còn đụng chạm gì tới nhau, cũng không bao giờ
gặp nhau nữa. Hai là người vợ, mà anh ta rất yêu và rất kính trọng. Người yêu
của anh đã tuyệt giao. Vợ anh đã mang con bỏ đi. Nhưng không cần đến các diễn
biến đó. Chính anh, tới một lúc sẽ thấy chính mình góp phần tạo ra một xã hội
đầy ung nhọt, thối nát, đang sụp đổ. Chính anh, sau cùng đã quyết định phải từ
bỏ con người đang sống của mình.
Nguyễn Thị Từ Huy kể chuyện một nhân vật hư cấu để mượn cớ viết
bản cáo trạng lối sống giả dối bao trùm trên xã hội hiện tại. Không cần nói ra, ai cũng
biết, tác giả muốn mọi người thức tỉnh, từ chối cách sống đó. Bắt đầu, phải có
người nói ra: Tôi đang sống trong dối trá! Tôi từ chối, không muốn sống dối trá
nữa! Giống như một em bé lên ba, sau khi hát, được cả nhà vỗ tay khen và
thưởng, em tròn mắt nói thật: Nhưng đêm qua em có nằm mơ thấy cái gì đâu?
Nguyễn Thị Từ Huy bắt chước em bé ngây thơ đó.
Nhà
Xuất bản Người Việt, 2014
-------------------------
Lời bạt
Quá
trình tha hoá 1
một kiếp người
Dường như đây là tiểu thuyết Việt Nam đầu tiên
đề cập tới "sự giả dối với chính mình" 2,
Camus xử lý đề tài này trong tiểu thuyết La
Chute mà Sartre coi là quyển sách sâu sắc nhất của Camus. Dĩ nhiên,
Camus bàn tới trong một bối cảnh và một viễn cảnh đặc thù Ky Tô Giáo và… Camus.
Từ Huy lại bàn tới trong bối cảnh đặc thù Việt Nam
ngày nay. Thế nghĩa là : đề tài này có tính chất người phổ biến 3.
Tiểu thuyết này bộc lộ một hình thái của sự phổ biến cụ thể 4 mà
nhiều thế hệ văn sĩ và triết gia Tây Âu hằng mơ ước.
Camus đã chọn một hình thái văn phong "độc
thoại" : một người thổ lộ mình với một người không có thực. Giọng nói
vô liêm sỉ đến phát mửa của một lý trí minh mẫn đến tự sát, rất khớp với triết
lý của Camus trong Le Mythe de Sisyphe. Lựa chọn đó có một khuyết
điểm : người đối tác câm mãi, rốt cuộc biến luôn, cuộc "đối
thoại" một chiều biến thành độc thoại thuần tuý, một thủ thuật viết văn
đơn giản, dễ chán. Có lẽ vì thế tác phẩm không tồn tại trong trí nhớ của độc
giả như L'Étranger hay Le Mythe de Sisyphe.
Lựa chọn của Từ Huy coi bộ thuận lợi hơn. Nó cho
phép vận dụng nhiều văn phong phù hợp với những nội dung phong phú hơn. Có lúc
là "độc thoại" với nhau bằng thư từ giữa hai, thậm chí 2,5
người : người đàn ông, người đàn bà và… FaceBooker. Và như thế giữa nhiều
người khác nhau. Bắt đầu từ lá thư thứ tư của người đàn ông, bối cảnh giống y
như trong La Chute. Với khác biệt cơ bản này : đối tác nữ đã
từng có thật ở đời. Nàng tiếp tục tồn tại trong tâm thức của kẻ độc thoại, dù
chỉ ở dạng ý thức bị dồn nén, ở dạng tiềm thức. Freud đâu thích nói đùa !
Cuộc "độc thoại" tiếp tục khai triển trong sự hiện diện của Tha Nhân.
Độc giả không tan mình trong thế giới nhạt phèo của khái niệm, trong nỗi cô đơn
trừu tượng của một con người. Độc giả tiếp tục ở đời.
Đoạn kết của tác phẩm tuyệt đẹp : sống, khổ,
yêu, nhục và sáng tác nghệ thuật đột ngột kết tinh trong hành động viết và tự
sát.
Được dịp đọc và suy nghĩ về mình như thế này quả là
may mắn và… "thú vị".
Paris, 11/3/2014
Phan
Huy Đường
No comments:
Post a Comment