Được
biết gia đình chị Bùi Thị Minh Hằng đã gửi đơn tới văn phòng Cao Ủy Nhân Quyền
Liên Hiệp Quốc khiếu nại chính phủ Việt Nam đã có hành động vi phạm "Hiệp
Ước Quốc Tế Về Việc Chống Cưỡng Chế Mất Tích".
Đơn
khiếu nại trình bày bối cảnh và chi tiết về hai lần chị Bùi Thị Minh Hằng bị
mất tích oan sai (vào tháng 11 năm 2011 và mới đây nhất là vào tháng 2 năm
2014).
Đơn
khiếu nại tường trình rõ về việc đã nhiều lần chị Hằng bị tấn công gây thương
tích. Tư gia của chị thường xuyên trở thành mục tiêu phá hoại. Chị từng nhận
được nhiều tin nhắn đe dọa tính mạng cũng như phải đối đầu với nhiều hành vi
phá rối và khủng bố. Tất cả những hành vi trên đều do các công an an ninh mặc
thường phục giả dạng làm côn đồ thực hiện.
Đơn
khiếu nại dẫn chứng hành vi bắt chị Bùi Thị Minh Hằng đưa đi mất tích cho tới
nay là một bằng chứng nữa cho thấy chính quyền Việt Nam ngày càng gia tăng sự
tấn công khốc liệt đối với các nhà hoạt động ôn hòa và đàn áp tự do tôn giáo
cũng như các hoạt động quảng bá tới quần chúng về "Hiệp Ước Quốc Tế Về
Nhân Quyền" của Liên Hiệp Quốc và đề cao việc thực thi các quyền phổ
cập được định nghĩa và ghi nhận trong "Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân
Quyền".
Trong
đơn, gia đình chị Hằng dẫn rõ những chi tiết về việc các con chị bị ngược đãi,
đe dọa, thậm chí bắt giữ và bắt nộp phạt trong hành trình đi tìm tung tích mẹ
mình qua hai lần mất tích.
Đơn
khiếu nại cũng nêu lên các hành động vi hiến của chính quyền các cấp từ trung
ương tới địa phương đối với các con chị Bùi Thị Minh Hằng cũng như đối với luật
sư của chị trong việc ngăn cản họ tiếp xúc với chị và tìm hỏi thông tin về tình
trạng của chị mặc dù họ đã hoàn toàn theo đúng trình tự pháp luật theo qui định
tại Việt Nam, và ngay cả khi các con của chị Hằng đã làm đơn xin gặp mẹ vì lý
do nhân đạo.
Đơn
khiếu nại nhấn mạnh mối quan ngại của gia đình và luật sư của chị Bùi Thị Minh
Hằng khi chính quyền có hành vi đe dọa và ép cung các nhân chứng trực tiếp nhằm
dựng lời khai giả tạo theo kịch bản của chính quyền để cáo buộc chị Hằng là
người chủ mưu và tổ chức "vụ gây rối trật tự công cộng" (theo
như thông báo tạm giam gia đình nhận được).
Đơn
khiếu nại nêu lên rằng bằng sự chà đạp trên pháp luật quốc gia của chính quyền
các cấp tại Việt Nam đã có đủ bằng chứng để tin rằng việc bắt giam và giấu tung
tích của chị Bùi Thị Minh Hằng là hành vi có tổ chức và được sự chuẩn thuận của
chính quyền cấp trung ương tại Việt Nam nhằm dập tắt phong trào nhân quyền.
Những
hành vi phi pháp liên tục của chính quyền Việt Nam là sự vi phạm trắng trợn
hiến pháp của chính họ và đồng thời cũng là sự hoàn toàn bất chấp "Hiệp
Ước Quốc Tế Về Nhân Quyền" của tổ chức Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là
một thành viên.
Mới
vừa đây, Việt Nam được bầu vào Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Nhưng thay vì
quảng bá và bảo vệ các quyền làm người cơ bản nhất cho công dân của mình, chính
quyền ngày càng gia tăng đàn áp và giam giữ những người hoạt động ôn hòa đang
phổ biến tới công chúng về các quyền phổ cập của họ đã được định nghĩa và ghi
nhận trong "Tuyên Ngôn Quốc Tế Về Nhân Quyền".
Căn
cứ vào các bằng chứng kể trên, đơn khiếu nại cáo buộc chính quyền Việt Nam đã
vi phạm những điều khoản sau đây trong "Hiệp Ước Quốc Tế Về Việc Chống
Cưỡng Chế Mất Tích":
Ba
điểm đầu tiên trong Lời Mở Đầu là nền tảng vững chắc để buộc chính quyền Việt
nam phải chịu trách nhiệm cho tội ác "Cưỡng Chế Mất Tích".
1)
"Căn cứ vào trách nhiệm của mỗi quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc phải
đề cao sự tôn trọng chung và tuân thủ nhân quyền và các quyền tự do cơ
bản"
>>
Theo điểm này, Việt Nam là một thành viên của tổ chức Liên Hiệp Quốc, do đó
phải tuân thủ trách nhiệm nêu trên.
2)
"Biểu tỏ sự tôn trọng đối với "Tuyên Ngôn Quốc Tế Về Nhân
Quyền"
>>
Việt Nam đã ký kết các hiệp ước quốc tế về nhân quyền, do đó bổn phận và trách
nhiệm của Việt Nam là phải tuân thủ, quảng bá, và bảo vệ "Tuyên Ngôn Quốc
Tế Về Nhân Quyền".
3)
"Căn cứ trên 'Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Kinh Tế, Xã Hội, và Văn
Hóa', 'Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị' cũng như các biện pháp
chế tài quốc tế liên quan đến nhân quyền, điều luật nhân đạo và hình sự quốc tế
khác"
>>
Xin nhắc lại, Việt Nam đã ký kết các hiệp ước quốc tế về nhân quyền. Do đó Việt
Nam phải công nhận và chịu chế tài bởi các điều khoản liệt kê trong điều 3) kể
trên.
Thêm
vào đó, Việt Nam vừa được bầu vào Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Do đó,
chính phủ Việt Nam phải chịu sự ràng buộc bởi nhiệm vụ và trách nhiệm của một
thành viên hội đồng được qui định bởi tổ chức Liên Hiệp Quốc như sau:
"Hội
đồng có trách nhiệm phải đẩy mạnh việc quảng bá và bảo vệ nhân quyền trên thế
giới."
Và:
"Sau
khi đắc cử vào hội đồng, các thành viên cam kết sẽ hợp tác với hội đồng và duy
trì tiêu chuẩn cao nhất trong việc quảng bá và bảo vệ các quyền con
người."
Dựa trên cơ sở trên, chính phủ Việt Nam
đã vi phạm các điều khoản sau đây trong "Hiệp Ước Quốc Tế Về Việc Chống
Cưỡng Chế Mất Tích":
ĐIều
1: "Không
một cá nhân nào phải chịu cảnh mất tích do bị cưỡng chế, và tuyệt đối không có
bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù là chiến tranh, nguy cơ chiến tranh, bất ổn chính
trị quốc gia, hay bất cứ tình trạng khẩn cấp nào được viện dẫn làm lý do cho
việc cưỡng chế mất tích. "
Điều
2:
"Hiệp Ước này định nghĩa 'cưỡng bách mất tích' là việc bắt bớ, giam giữ,
bắt cóc hay bất cứ hình thức nào khi tự do cá nhân bị tước đoạt bởi các cơ quan
chính quyền hoặc những cá nhân hay tập thể thi hành theo sự chỉ đạo, hỗ trợ,
đồng tình của chính quyền, tiếp theo bằng sự chối bỏ, không công nhận hành vi
tước đoạt tự do, hoặc che giấu tung tích và tình trạng của người bị mất tích,
do đó khiến cho họ mất đi quyền được bảo vệ pháp lý."
Điều
3:
"Mỗi quốc gia cần phải thi hành các biện pháp thiết thực để điều tra các
vi phạm được qui định trong điều 2 của hiệp ước này là do những cá nhân hay tập
thể hành động không theo sự chỉ đạo, hỗ trợ, đồng tình của chính quyền, và truy
tố các cá nhân hay tập thể vi phạm ra trước pháp luật."
Điều
4:
"Mỗi quốc gia cần phải thi hành các biện pháp thiết thực để bảo đảm việc
cưỡng chế mất tích được quy thành tội hình sự."
Điều
5: "Tình
trạng phổ biến có hệ thống của hành vi cưỡng chế mất tích được xem như tội ác
chống nhân loại theo định nghĩa của các luật quốc tế hiện hành và sẽ dẫn đến
những hậu quả chế tài được quy định theo những điều luật quốc tế tương
quan."
Điều
6:
"1.
Chính phủ mỗi quốc gia phải thi hành các biện pháp cần thiết để truy tố hình sự
ít nhất là đối với những cá nhân tổ chức như sau đây:
(a)
Bất cứ cá nhân nào đã thi hành, ra lệnh, trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ đạo, có ý
đồ thực hiện, là đồng lõa hay trực tiếp tham gia việc cưỡng chế mất tích.
(b)
Cấp lãnh đạo mà:
(i)
Biết, hoặc cố tình bất chấp những thông tin chỉ rõ thuộc cấp của mình đã, hoặc
có ý đồ thực hiện tội ác cưỡng chế mất tích.
(ii)Trực
tiếp thi hành và chịu trách nhiệm chỉ đạo những hành vi liên quan tới tội ác
cưỡng chế mất tích.
(iii)
Không thi hành những biện pháp cần thiết và hợp lý trong quyền hạn của mình để
ngăn ngừa và chấm dứt việc cho phép tiến hành tội ác cưỡng chế mất tích, hoặc
báo cáo lên cấp trên để điều tra và truy tố vụ việc.
Điều
18:
Khoản
1: Chính phủ mỗi quốc gia phải bảo đảm bất cứ cá nhân nào có lý do hợp pháp để
tìm hiểu thông tin về:
(Mục
d): tung tích của nạn nhân. Nếu như trong trường hợp bị chuyển trại thì phải
thông báo địa điểm và chi tiết về thẩm quyền của người thực thi việc dẫn độ;
(Mục
f): thông tin về tình trạng sức khỏe của nạn nhân.
Khoản
2: "Chính quyền cần phải thực thi các biện pháp cần thiết để bảo vệ các cá
nhân được đề cập tới trong khoản 1, cũng như các cá nhân liên can trong việc
điều tra tránh khỏi các hành vi ngược đãi, đe dọa, trừng phạt do việc tìm hiểu
thông tin về nạn nhân."
Điều
24:
Khoản
2: "Mỗi nạn nhân có quyền được biết sự thật về hoàn cảnh chung quanh việc
cưỡng chế mất tích, tiến triển, và kết quả điều tra, và tình trạng, số phận của
người mất tích. Chính phủ mỗi quốc gia đều phải có biện pháp thiết thực để bảo
đảm điều này."
Khoản
4: "Chính phủ mỗi quốc gia đều phải bảo đảm là theo hệ thống pháp lý của
từng nước tạo điều kiện cho nạn nhân của hành vi cưỡng chế mất tích có quyền
yêu cầu được bồi thường một cách nhanh chóng, công bằng, và đầy đủ."
Khoản
5: "Quyền được yêu cầu bồi thường đề cập đến trong khoản 4, bao gồm vật
chất và tinh thần, và nếu hợp lệ bao gồm các điều liệt kê sau đây:
(Mục
a) Bồi hoàn
(Mục
b) Phục hồi chức năng
(Mục
c) Phục hồi danh dự và nhân phẩm
(Mục
d) Bảo đảm không phải chịu sự lập lại (của hành vi cưỡng chế mất tích)"
Khoản
7: "Chính quyền của mỗi quốc gia phải bảo đảm quyền được tự do thành lập
và tham dự các tổ chức và đoàn thể quan ngại về ý đồ dàn dựng cơ hội cho hành
vi cưỡng chế mất tích cũng như số phận của (những) người bị mất tích, cũng như
có thiện ý hỗ trợ (các) nạn nhân của hành vi cưỡng chế mất tích."
Gia
đình chị Bùi Thi Minh Hằng cùng những người bạn quan tâm đến chị khẩn thiết kêu
gọi các cơ quan ngoại giao các quốc gia tự do, các tổ chức nhân quyền trên thế
giới, các nhà báo và cơ quan truyền thông tự do khắp nơi, các tổ chức luật sư
bất vụ lợi xin hãy vào cuộc khẩn cấp. Mong nhận được sự giúp đỡ của quý cơ quan
tổ chức để cùng lên tiếng về trường hợp của chị Bùi Thị Minh Hằng, trợ giúp tư
vấn pháp luật, ủng hộ về tinh thần cũng như vật chất, và trước mắt là đòi hỏi
chính phủ Việt Nam phải ứng xử theo đúng tiêu chuẩn và điều luật của Việt Nam
và quốc tế và phải trả tự do vô điều kiện và tức khắc cho chị Bùi Thị Minh
Hằng.
Thêm
vào đó, xin kêu gọi các cá nhân đã luôn quan tâm và ủng hộ chị Bùi Thị Minh
Hằng nếu như có các tài liệu, hình ảnh, thâu thanh, thâu hình của chị Bùi Thị
Minh Hằng và các bằng chứng khác, xin hãy vui lòng lưu giữ để nếu cần gia đình
sẽ xin làm tài liệu để trình bày trước công luận quốc tế.
Xin
khẩn thiết kêu gọi!
Ngày
17 tháng 3, 2014
My Hanh Nguyen
Facebook
No comments:
Post a Comment