Thứ
bảy, ngày 13 tháng tư năm 2013
Điểm lại lịch sử, phong trào người
dân các nước nô lệ đứng dậy giành lại độc lập trên toàn thế giới, thì Việt Nam
là nước sớm nhất khi cụ Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình
vào ngày 02/9/1945. Ngay cả so với Trung Hoa cũng phải hơn 4 năm sau thì Mao
Trạch Đông mới khai sinh ra nước Cộng hoa Nhân dân Trung Hoa bây giờ vào ngày
01/10/1949. Tất cả các quốc gia quanh vùng Đông Nam châu Á cũng phải độc lập ở
thập niên 1950s. Càng chậm hơn nữa đối với các quốc gia châu Phi và các châu
lục khác.
Thế nhưng vì cái gì mà mãi đến
30/4/1975 Việt Nam mới có ngày thống nhất?
Thế nhưng, vì cái gì mà mãi hôm nay
Việt Nam vẫn còn lẹt đẹt theo đuôi các nước đang phát triển quanh vùng Đông Nam
Á, chứ chưa dám nói đến chuyện Việt Nam có thể sánh vai cùng năm châu, bốn bể
như cụ Hồ đã từng tuyên bố?
Và thế nhưng, vì cái gì mà hôm nay
Việt Nam vẫn còn mang hình thái, dáng vóc của một Trung Hoa về cả kinh tế lẫn
chính trị, một cách rập khuôn?
Tất cả những câu
hỏi trên đã là những đề tài tốn không biết bao nhiêu giấy mực trong hơn nửa thế
kỷ qua. Để rồi hôm nay, một Việt Nam với cái gọi là đã từng "đánh thắng 3
đế quốc", lại là một nước Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu, tự ăn thịt gia sản
tổ tiên để lại, và tự phá nát văn hóa, giáo dục, đạo dức con người, kinh tế,
v.v... dưới một thể chế chính trị thối nát như chưa bao giờ thối nát bằng hôm
nay.
Hàn Quốc, họ chỉ mới thay đổi hiến pháp
1 lần từ sau đất nước chia đôi vào năm 1987. Mới chỉ 26 năm sau thay đổi hiến pháp để biến
một nhà nước độc tài quân phiệt thành một nhà nước dân chủ tự do, để giải phóng
sức sản xuất của toàn xã hội, và họ đã biết sử dụng được sức mạnh của toàn dân
để đi lên thành cường quốc trên toàn cầu. Cho
nên có một nguyên lý cơ bản là, để thoát cái nghèo anh chỉ cần một thập niên
làm ăn cần mẫn, nhưng cái mất văn hóa và đạo đức anh cần cả thế kỷ để gột rửa
những vết nhơ.
Ba câu hỏi trên, kẻ thắng cuộc thì
cho mình là chân lý và độc quyền truyền thông để biện mình mình đúng. Người
thua cuộc thì cũng cho mình là chính nghĩa. Nhưng có một điều rất đau lòng là,
dù thắng hay thua thì nhân dân cũng đã phải nằm xuống hàng triệu sinh linh, để
hôm nay có một Việt Nam thấp hèn và bạc nhược thuộc vào hàng nhất khu vực. Thế
thì, thắng hay thua để làm gì?
Có câu nói cửa miệng ngày còn nội
chiến Nam Bắc Việt Nam, là miền Nam đi trước về sau. Và sau khi đất nước thống
nhất, miền Nam cũng là nơi chịu nhiều thiệt thòi nhất. Nhưng cái đáng
nói hơn là sao không ai để ý đến, Việt Nam đi trước
thế giới các dân tộc bị áp bức nộ lệ, nhưng lại về sau cho mãi đến tận hôm nay?
Có phải chăng vì nhân dân Việt Nam
không đủ tư chất để làm thay đổi vận mệnh quốc gia, hay là vì tầng lớp
"tinh hoa" Việt chưa bao giờ đặt tổ quốc lên trên quyền lợi cá nhân,
mà bỏ qua nhiều cơ hội để đất nước đi lên, nhân dân ấm no, hạnh phúc? Một vận hội
mới năm Quý Tỵ - 2013 - này đang chờ phía trước thông qua việc gia nhập Tổ chức Đối tác Kinh tế Xuyên Thái
Bình Dương, mà Việt Nam là một trong 9 thành viên đầu tiên
đăng ký tham gia, liệu có bị bỏ qua không, trong khi các quan đầu triều vẫn còn
mãi lo chuyện tranh ngôi đoạt vị
vẫn chưa xong?
Có lẽ, nếu các lãnh đạo và nhân dân Việt Nam bình tâm ngồi
lại, suy nghĩ để trả lời được câu hỏi: Vì sao Việt Nam đi trước mà phải chịu về
sau, thì mới hy vọng nước Việt có một tương lai tốt đẹp.
Bài
đọc liên quan:
No comments:
Post a Comment