Thứ
năm, ngày 04 tháng tư năm 2013
Hầu hết các bài viết của tôi nằm
trong tiêu chí của câu nói Đức Dalailama - Share your knowledge. It's a way to
achieve immortality. Viết vì cái chung cho cộng đồng, không viết cho một cá
nhân nào, ngoại trừ cá nhân đó quá kiệt xuất hoặc quá quắc về hành vi hoặc mưu
đồ làm hại đến cộng đồng. Hôm nay, xin một lần thứ ba viết về một cá nhân, xin
cá nhân và cộng đồng thông cảm, vì đây chỉ là một trải lòng phải làm.
Hôm nay tình cờ đọc bài báo Cổ súy cho "tự xử" là
triệt tiêu công lý của nhà báo Đức Hiển, tự nhiên tôi thấy
chạnh lòng cho một thế hệ làm báo Việt Nam dưới thời Xã hội chủ nghĩa.
Chạnh lòng vì thế hệ mà tôi hy vọng
có sự đổi thay cho đất nước Việt là thế hệ này - 197x - thế hệ mà nhà báo Đức
Hiển sinh ra và lớn lên trong hòa bình, nhân ái, vị tha và hiểu biết để làm
người tử tế.
Chạnh lòng vì, đọc xong bài báo, tôi
mới ngỡ ngàng là, té ra thế hệ này không như tôi nghĩ, mà là, như một Tổng kết về tâm lý đám đông
mà, tôi đã làm cách nay hơn 3 năm về trước.
Chạnh lòng vì nhà báo Đức Hiển là một
lãnh đạo trẻ của một tờ báo mà, cách đây hơn 2 năm về trước mà tôi đã từng tin
tưởng và cộng tác viết bài trong một số lãnh vực và giáo dục, y tế, vì một tấm
lòng với thế hệ tương lai.
Chạnh lòng vì, một lãnh đạo trẻ báo
chí mà tôi đã từng tin tưởng, nhưng mất căn bản về kiến thức triết học, khi
viết về vụ án Đoàn Văn Vươn trong cặp phạm trù nhân quả.
Tôi đã từng viết trên blog này, muốn
nắm bắt một vấn đề thấu đáo thì phải luôn nắm chắc khái niệm của vấn đề. Và
muốn tư duy thấu đáo một cách phản biện duy lý, khách quan thì phải nắm chắc
triết học. Và triết học không có gì cao xa, mà lại rất gần, như ăn, thở, ngủ,
nghĩ trong quá trình sống của con người.
Nhà báo Đức Hiển cho rằng, ông Đoàn
Văn Vươn và gia đình ông có tội, vì đã chuẩn bị có chủ đích và cố ý gây thương
tích với "người thì hành công vụ", nên phải xử tội, dù chính quyền
sai thì phải xử. Thế nhưng, nguyên nhân, động cơ gây ra để ông Đoàn và gia đình
ông buộc phải tự trang bị vũ khí thô sơ để tự vệ là từ đâu đến vậy ông nhà báo
trẻ?
Nguyên nhân bắt đầu từ ý đồ cố sát
của ông Đoàn và gia đình ông Đoàn hay hành động của ông Đoàn và gia đình ông chỉ
là hậu quả vậy nhà báo trẻ?
Tôi cho rằng, muốn làm nhà báo để
"được" chức như nhà báo Đức Hiển thì ít nhất cũng phải trải qua tấm
bằng đại học dưới thời Xã hội chủ nghĩa này. Trong giáo trình để tốt nghiệp đại
học dưới thời này, thì môn thi bắt buộc tốt nghiệp đại học là môn "triết
học Marx-Lenin". Trong đó, phải can qua duy vật biện chứng, và chắc chắn
phải học cặp phạm trù Nhân - Quả, mà các nhà theo trường phái duy vật đã đúc
kết từ Phật học của Tất Đạt Đa đã nói trước Tây lịch những 624 năm!
Đó là chưa bàn đến vấn đề là, công an
là để giữ an ninh trật tự quê nhà cho dân yên ổn làm ăn, nhưng công an ở Tiên
Lãng lại đi đàn áp nhân dân, đúng hay sai? Và quân đội là để giữ bờ cõi đất
nước trước họa ngoại xâm, nhưng quân đội huyện Tiên Lãng lại được điều động để
đi đàn áp dân lành, đúng hay sai vậy ông nhà báo trẻ?
Tự do là gì, nếu không là tự do của anh không được vi phạm đến quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc của tôi? Trong câu chuyện Tiên Lãng ai đã vi phạm quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc của ai hỡi nhà báo trẻ?
Nhà báo không thấy rằng ngay cả những người công an và quân đội được lệnh điều đi đàn áp ông Đoàn và gia đình ông Đoàn, mà họ bị thương tích, thì họ cũng cảm thấy xấu hổ, khi lên tiếng không cần bồi thường đối với hành động mà nhà báo thay tòa để kết tội ông Đoàn đó sao?
Đã hơn 40 năm, nhưng tôi mãi nhớ lời thầy dạy năm nào, người trượng phu quân tử chỉ phù suy, không phù thịnh - tức đỡ đần người yếu thế và đúng, chứ không phò kẻ mạnh và lưu manh - không biết nhà trường Xã hội chủ nghĩa có dạy ông nhà lãnh đạo báo còn trẻ tuổi điều này không?
Tự do là gì, nếu không là tự do của anh không được vi phạm đến quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc của tôi? Trong câu chuyện Tiên Lãng ai đã vi phạm quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc của ai hỡi nhà báo trẻ?
Nhà báo không thấy rằng ngay cả những người công an và quân đội được lệnh điều đi đàn áp ông Đoàn và gia đình ông Đoàn, mà họ bị thương tích, thì họ cũng cảm thấy xấu hổ, khi lên tiếng không cần bồi thường đối với hành động mà nhà báo thay tòa để kết tội ông Đoàn đó sao?
Đã hơn 40 năm, nhưng tôi mãi nhớ lời thầy dạy năm nào, người trượng phu quân tử chỉ phù suy, không phù thịnh - tức đỡ đần người yếu thế và đúng, chứ không phò kẻ mạnh và lưu manh - không biết nhà trường Xã hội chủ nghĩa có dạy ông nhà lãnh đạo báo còn trẻ tuổi điều này không?
Tuổi đời và tuổi học của ông nhà báo
chắc chắn phải sau tôi ít nhất một vài con giáp. Kiến thức ông nhà báo học chắc
chắn còn mới hơn tôi có lẽ phải vài thập niên. Nhưng sao ông nhà báo lại
"chóng quên" đến thế, mà lại quên một kiến thức rất cơ bản ngay cả bà
bán cá, hay ông nông dân không cần học cũng rất hiểu nó rành rọt để sống có
nhân cách của một con người tử tế.
Như một bài viết của tôi gần đây - Tự diễn biến - việc nhà lãnh đạo báo
trẻ viết bài báo trên không giúp cho sự việc của Tiên Lãng tốt hơn, mà còn góp
phần làm lòng tin của dân càng mất sạch, lòng căm thù của người dân càng tăng
thêm đối với đảng cộng sản cầm quyền.
Quả thật đáng để chạnh lòng. Chạnh
lòng vì một thế hệ lãnh đạo tương lai của đất nước. Lấy đâu ra nhân lực, trong
khi chỉ thấy toàn nhân sự trong đảng cầm quyền để cho tương lai đất nước?
Bài đọc liên quan:
-------------------------------------
Luật sư Trần
Hồng Phong
4-4-2013
No comments:
Post a Comment