“Không có Điều 4 là không thể có “bản án, cầm thú” Đoàn Văn Vươn”
Sau bản án “phi đạo lý” của tòa án
Tp. Hải Phòng rất nhiều đồng bào chúng ta khẳng khái nhận xét như vậy.
Bởi, không cần phải nhiều (đa) mà
chỉ cần tối thiểu (đôi), 2 đảng phái chính trị cạnh tranh song song nhau, trong
sáng minh bạch để cầm quyền, bên cạnh hệ thống truyền thông tự do ngôn luận
(Dân Báo) là một Quốc Hội độc lập, các Đại Biểu thực sự là từ nhân dân, chứ
không phải là đảng viên CS (đảng cử dân bầu) như hiện nay thì trong sự việc
Đoàn Văn Vươn, vị trí “bị can, bị cáo” tại vành móng ngựa trong Pháp Đình sẽ
quay ngoắt 180 độ, là nơi đứng của các quan chức đảng viên CS, tập đoàn “sứ
quân” lộng quyền 3 cấp xã Quang Vinh Huyện Tiên Lãng Tp. Hải Phòng chứ dứt
khoát không thể là gia đình nạn nhân Đoàn Văn Vươn.
Rất rõ ràng để nhân dân ta nhìn
thấy, mỉa mai lẫn khôi hài, “đảng ta” tru tréo như la làng: Quân đội, LL vũ
trang “đảng lãnh đạo mới mạnh”!? Mạnh trong trường hợp nào? Mạnh trong độc tài
toàn trị? Mạnh để “vi Hiến, phạm Pháp”! mạnh để hà hiếp ngay chính với người
nông dân lam lũ hiền hòa chất phát trên đồng đất hợp pháp có được bằng mồ hôi
công sức của mình tạo ra để kiếm miếng ăn, còn phải trích ra một phần từ miếng
ăn đó, đóng thuế để nuôi… Quân đội LL vũ trang, sẽ quay ra “bóp cổ” mình, một
khi “đảng” thấy cần thiết cho sự tồn tại quyền lợi và quyền lực của bầy đàn
“đảng”?.
Không có một “quân đội nhân dân”
nào lại hành xử “vô đạo” như vậy nếu quân đội ấy không nằm dưới sự “lãnh đạo”
của một nhóm người câu kết đặt quyền lợi cá nhân đảng phái phe nhóm bầy đàn lên
trên quyền lợi của nhân dân và Tổ Quốc thông qua một điều khoản “lừa bịp” áp
đặt là Điều 4 trong Hiến Pháp (củ, lẫn dự thảo sửa đổi mới).
Từ điều 4 Hiến Pháp: “đảng ta” tự
cho mình độc quyền lãnh đạo nó tạo nên “cảm hứng” Đảng là Hiến Pháp Pháp Luật
cho “tập đoàn sứ quân” đảng CS Huyện Tiên Lãng Hải Phòng, đồng “tác giả &
đạo diễn” một vở kịch “bạo lực” gây nên tâm lý xã hội “bi hài” rất xuất sắc khi
biên tập dàn dựng những nút “thắt, mở” cao trào để những “diễn viên” (cán bộ
đảng viên 3 cấp, xã, huyện và TP) phô diễn “tài năng” trong vở kịch “Cưỡng chế
Tiên Lãng Hải Phòng” với đầy đủ các hành vi mang thuộc tính “Hỷ-Nộ-Ái-Ố” bạc
màu nhân cách của xã hội CS/XHCN/VN. Từng màn, từng cảnh của những cái
Hỷ-Nộ-Ái-Ố ấy trình tự đi qua mắt chúng ta, những khán giả bất đắc dĩ, khách
quan “thưởng lãm” trong u uẩn, bi quan cho tương lai dân tộc trong từng con
người ấy mà nhân cách còn thua cả súc vật ẩn phía sau các bộ Veston cà vạt đạo
mạo giống như cải trang trên sân khấu tuồng.
Những “diễn viên” chính tạo nên
kịch bản “bi hài, khả ố” Đoàn Văn Vươn.
Đây! “cửu vạn” Ngô Ngọc khánh -
CVP/UB huyện Tiên Lãng
- Hỷ (dù cười ra nước mắt) “chống
người thi hành công vụ”? – Đại diện “viện kiểm sát” nhấn mạnh: “việc các bị hại là cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội
tham gia cưỡng chế là được phân công, thực hiện mệnh lệnh của cấp trên nên là
người thực thi công vụ. Việc chống lại lực lượng này là chống người thi hành
công vụ.”? – Cấp trên là ai vậy? khi sai trái
toàn diện (ông Thủ Tướng xác định) nhưng các “quan” xét xử không gọi (ai đó) ra
trước tòa đối chứng, truy tố vì cái tội phân công “công vụ” gây hậu quả “nghiêm
trọng”? Sao lại là chỉ có cái “hậu quả” do “công vụ” sai trái gây ra trơ trọi
ngơ ngác đứng trước tòa?
Khi mở miệng như thế các vị có biết
“hột cơm nhân dân” (không hề là của đảng) vẫn còn dính trong kẻ răng mình. Và
không lẽ “kiểm sát” là kiểm tra xem người dân có “chết chưa” dưới cái “búa và
liềm” Pháp Chế CS/XHCN
À thì ra là vậy! Nhờ các “ngài” chỉ
ra, toàn dân giờ mới sáng mắt nhìn thấy những ưu điểm “tuyệt vời” của Pháp Chế
(tự chế tạo pháp luật) của “nhà nước,đảng ta”. Vinashin mang nữa tỷ đô mua “tàu
già” bằng giá “gái tơ” – Chuyên ngành “tàu thủy” nhưng nhập khẩu bán “ÔTô”, vốn
liếng của nhân dân nhưng chia nhau cất giử trong cái tủ sắt nhà mình, đó cũng
là: “Được phân công, thực hiện mệnh
lệnh của cấp trên nên thi nhau “ăn cắp” cũng là thực thi công vụ…” dù biến mất
hơn 4 tỷ đôla nhưng việc chống lại Vinashin là chống người thi hành công vụ!? - Vì vậy: “Xét thấy không cần thiết phải kỷ luật một
ai.”? (TBT/Nguyễn Phú Trọng) Giá trị 4 tỷ đôla mồ hôi nước mắt nhân dân “biến
mất” theo 10 từ ngữ, lời nói của ông TBT – Cái này chắc thiệt hại: Vì “Công
Vụ”? Cũng giống như những thiệt hại gây ra do hành vi “phạm pháp” của đoàn
cưỡng chế với nông dân Đoàn Văn Vươn là thiệt hại vì “công vụ”? Thưa các “Quan”
Viện KSND và Tòa Án Tp. Hải Phòng?.
Dẫu có đi cùng trời cuối đất, chắc
không có một Chính phủ quốc gia nào trên thế giới này (trừ CSVN) ban hành cho
nhân viên công chức mình triển khai một cái lệnh “Công Vụ” vi Hiến, vi phạm
Pháp Luật 100%, hoàn toàn không có giá trị, mà các quan tòa, Viện KSND có trách
nhiệm cao nhất phải bảo vệ Hiến Pháp,Pháp Luật lại cùng nhau toa rập “ngồi xổm”
vào Hiến Pháp, Pháp Luật để có lý do mà “buộc tội” người dân oan Đoàn Văn Vươn?
Dù rất buồn cười, nhưng chắc toàn dân ta cũng phải ghìm “cơn…” trước đỉnh cao
trí tuệ CS của các “ngài” VKS/ND và Tòa Án TP/HP.
- Nộ: Rất phẫn nộ vì vậy liệu lời
này: “Chỉ có loài cầm thú mới mãi vô
tư chăm lo bộ lông của chính mình mà không đoái hoài đến tiếng kêu đau thương
của đồng loại…”. Có xứng đáng chỉ ra cho đích danh
“ngài” Bí Thư /Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành và các đồng sự gọi là “thành
ủy” khi lãnh đạo sai trái 100% (đ/c X Thủ Tướng khẳng định) thay vì “lấy dân
làm gốc” chân thành khắc phục hậu quả, như chân lý phản hồi từ công luận khắp
nơi trong nước thì ngược lại vẫn nuôi mầm “thù hận” với gia đình nạn nhân đang
lầm than trong “tù tội oan khuất” vì hành vi sai trái của chính mình? “…Ngoài
chịu sự chỉ đạo của các cơ quan chủ quản, của Thành ủy Hải Phòng, Hội đồng xét
xử còn liên tục nhận được chỉ đạo sát sao từ Bộ Chính trị. Theo một đồng chí
tại Vụ 1A, Viện Kiểm sát Tối cao cho biết ngay khâu lượng hình đã phải trải qua
nhiều cuộc họp chỉ đạo rất gay cấn. Quan
điểm của Thành ủy Hải Phòng là phải diệt “bọn này” (chỉ nhà anh Vươn) để làm
gương. Trung ương thì sợ phản ứng dây chuyền nên lưỡng lự…” - (Blog-Cầu Nhật Tân- 5/3/2013)
Bí Thư/Tỉnh Ủy Nguyễn Văn Thành
và: “Quan điểm của Thành ủy Hải Phòng là phải diệt “bọn này” (chỉ nhà anh Vươn)
để làm gương”!?. (Blog-Cầu Nhật Tân- 5/3/2013)
Trời cao ngó xuống mà coi! “phải
diệt” những tấm gương hồn nhiên chất phác biết phản xạ với bất công chống bạo
quyền như phản xạ tất yếu của mọi công dân để một mai đối đầu chống quân xâm
lược, hòng giữ lại những cái gương “tinh thần bện hoạn” của một đám người vong
bản - hèn với giặc ác với dân.
Một lần nữa qua sự việc này khiến
chúng ta không còn thắc mắc với lời một Tướng CS nhật xét: “Chế độ cộng sản hiện nay tàn bạo, dã man, với dân ta
còn hơn là thực dân”..., “Tướng Trần Độ - cựu PCT/QH- PCT/HĐBT- UV/TƯ đảng” (nhật ký Rồng rắn).
-ÁI - Phẩn nộ về các hành vi quan
điểm thiếu nhân cách nói trên của các “ngài” trí thức “đảng ta” trong vụ việc
Tiên Lãng bao nhiêu thì rất nhiều người trân trọng thương mến một người phụ nữ
“nạn nhân” nông dân lam lũ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” của gia đình
ông Đoàn Văn Vươn:
Giữa nền nhà tan hoang đổ nát, tái
người trong lạnh lùng rét mướt cuối năm 2012, gia đình cô đơn không có Tết. “Em
dâu ông Đoàn Văn Vươn, bà Phạm Thị Hiền vẫn chân thành nói với BBC rằng bà
“không ân hận” về những gì xảy ra cho gia đình bà và gia đình bà “chấp nhận mất
để xã hội được” Bà Hiền nói, bà không coi vụ cưỡng chế đất đai hôm 5/1/2012 là
“thi hành công vụ” mà là “cướp”, gia đình bà chỉ “tự vệ quá giới hạn”.
Bà nói với PV Nguyễn Hùng
-20/1/2012: “Gia đình em chấp nhận mất để xã hội được. Có nghĩa là thứ nhất
là về đảng của Việt Nam, đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ loại bỏ được những u nhọt
đứng trong hàng ngũ của đảng”.
“Thứ hai là nếu nhà em không chịu mất, không chấp nhận hy sinh
thì tất cả bà con trên cả nước này, những người dân thấp cổ bé họng đang bị áp
bức như nhà em không có chỗ nào để kêu cứu.- Dư luận “Ái Mộ” lời nói cương trực, nhưng rất nhân nghĩa này.
Ố - Cuối cùng là cái Ố - nghĩa
thông thường của Ố trong “tứ hành vi xúc cảm” thuộc tính, đề cập là: Khả ố, xấu
xa vô liêm sĩ, thiếu nhân cách chỉ có trong thành phần “hạ cấp, vô giáo dục dưới
đáy xã hội”. Cực kỳ “khả ố” đầu tiên lại xuất phát từ Điều 4 Hiến Pháp.
“đảng lãnh đạo” tuyệt đối “nhà
nước, đảng” 3 cấp xã,Huyện Tiên lãng,TP Hải Phòng,vi phạm Pháp Luật,sai trái
100% trong sự việc cưỡng chế phá hoại tài sản của người dân. Có “hài hước khả
ố” không? Khi “đảng ta” từ T.Ư Lại giao nhiệm vụ điều tra xét sử toàn bộ vụ
việc cho “đảng,nhà nước” Tp. Hải Phòng!? Thủ phạm, trực tiếp, gián tiếp, gây
ra!?.
Giống hệt như giao cho thằng vừa
“hiếp dâm” xong, nhiệm vụ điều tra cái hành vi “hiếp dâm” dã thú của chính
nó!?. (Công luận phải ghìm cơn… ở chỗ này)!
Cũng từ “khả ố” trong Điều 4 HP nó
như chất xúc tác hào hứng truyền cho dàn “diễn viên” lãnh đạo đảng CS Hải Phòng
nâng cao thêm chất lượng “khả ố” để “trình diễn” trước đồng bào nhân dân Tp.
Hải Phòng và cả nước:
- Nguyễn Văn Thành - Bí thư
T.Uy/Hải Phòng – ông ta “lãnh” cái “đạo” chỉ đường phi “đạo lý” không hề biết
Liêm sĩ khi công khai tuyên bố: “Việc thông tin chính quyền dùng xe cơ giới ủi
phá nhà ông Vươn là báo chí sử dụng Photoshop cắt ghép hình ảnh xuyên tạc,
không có thật!?. (hiện nay chủ xe được thuê mướn ủi phá đã khai đầy đủ chi tiết
trước cơ quan điều tra, việc họ phá nhà là do chính quyền huyện Tiên Lãng chỉ
đạo, UB xã Vinh Quang thi hành – hợp đồng 500.000đ/giờ công).
Đây chiếc xe “cơ giới” được thuê
mà ông BT- Thành cho là cắt ghép?
- Đại tá Đỗ Hữu Ca – GĐ/CA/TP/HP –
người chỉ huy LL vũ trang ra lệnh khạc đạn như vãi trấu vào căn nhà 2 tầng
(trận đánh đẹp?) mà đương sự cho là “cái chòi” trông coi ao cá? và vô liêm sỉ
hơn nữa là chính “y” đích thân lên đài truyền hình Tp. Hải Phòng tuyên bố
“người dân bức xúc” phá căn nhà này chứ không ai lệnh phá!? Nhưng chỉ ra là ai?
hồi nào? bao giờ thì “y” ta nói không nắm được, một GĐ/CA/TP quản lý một rừng
CA chìm nổi vừa “tự sướng” khoe khoang chỉ huy “hành quân trận đánh đẹp” tại
chính “chiến trường là căn nhà đó” – hồn nhiên vô trách nhiệm trả lời vu cáo
cho nhân dân như vậy đó!? Rất xứng đáng không? Nên “đổi màu” trên “cầu vai” hai
từ “khả ố” thay cho quân hàm đại tá?.
- Đỗ Trung Thoại PCT/UBND/Hải Phòng
– Là Trung Thoại nhưng phát ngôn bay mùi “trung tiện” trước báo chí, khi cho
rằng “ nhân dân bức xúc phá hủy căn nhà” chứ chính quyền không phá và yêu cầu
báo chí không nên bênh vực gia đình nạn nhân,đẩy sự việc đi quá xa, báo chí
phải bảo vệ quan điểm “nhà nước, đảng” Hải Phòng!?.
- Lê Văn Hiền CT/UB/Tiên Lãng – Kẻ
nhân danh “nhà nước, đảng” ra lệnh cưỡng chế - Từ đầu tới cuối “vở kịch” vỗ
ngực khẳng định đó là đúng đắn của “thi hành Pháp Luật” cho đến khi áp lực
“công luận” nhân dân khiến “đảng ta” phải chỉ đạo hắn “thi hành Pháp Luật” với
chính mình bằng cách tự “tháo ốc vít” từ cái mông ra khỏi cái ghế Chủ Tịch UB
huyện.
- Ngô Ngọc Khánh, Chánh văn phòng
Huyên Tiên Lãng. Là kẻ biểu diễn thành công nhất trong vai “khả ố” bằng “ngoại
hình” dân “cửu vạn” và phát biểu bằng từ ngữ đậm chất “ma cà bông” nhất với báo
chí, “hắn ta” tỉnh rụi khi phát biểu với “Đài phát thanh nhà nước và báo chí
rằng”: “ không phải vụ cưỡng chế này là duy nhất, trước đó và gần đây lãnh đạo
Huyện đã chỉ đạo thành công” hàng trăm vụ cưỡng chế “đúng Pháp Luật” như thế
này rồi, xong vụ này còn tiếp tục trên địa bàn Huyện để thu hồi đất “đấu giá,
đấu thầu” tạo nên “Nguồn thu cho ngân sách địa phương”!?.
“Nguồn thu cho ngân sách địa
phương”!? Vỡ kịch bi hài “Tiên Lãng” nó bắt nguồn từ “giá trị béo bở” của cụm
từ này từ cái miệng của: “cửu vạn”
- Ngô Ngọc Khánh
Sau cưỡng chế đầm ao có máu lẫn
nước mắt của gia đình Đoàn Văn Vươn ở “Cống Rộc xã Vinh Quang” nhiều
Phóng viên báo đài có cái “tâm” đã tự động len lõi xuống “hang cùng ngõ hẻm “
đầm phá bãi bồi nơi người dân lấy mồ hôi công sức đánh vật với “thủy thần” lấn biển
lấy đất làm phương tiện mưu sinh, cận kề giáp ranh huyện Tiên Lãng, như ông
Vươn, đã phát hiện qua phản ảnh từ “vô số” những nạn nhân nông dân như bị “cướp
cạn” mồ hôi công sức khi biến sóng gió bãi bồi thành vuông cá vuông tôm ao đầm
thành khoảnh ngay hàng thẳng lối cho hiệu quả kinh tế, chưa kịp “thu hồi” công
lao, thì chớp mắt bị chính quyền “của mình do mình và vì mình” tại địa phương
vận dụng những luật lệ “trời ơi đất hỡi” để cưỡng chế thu hồi cho bằng được
trước thời hạn qui định của Luật đất đai,”toàn phần hay một phần” các thành quả
ao đầm “rất đẹp” từ sóng gió tạo nên ấy để gọi là (như “cửu vạn” Ngô Ngọc Khánh
biện minh) “đấu giá, đấu thầu” tạo nên “nguồn thu cho ngân sách địa phương”!?.
Mà giá trị khởi điểm đấu giá từ “bạc tỷ” trở lên.
Ai cũng biết “đấu giá-đấu thầu” ở
các Thành Phố, thị thành “nhĩ mục” quan chiêm là vậy mà đòn phép giang hồ còn
“thần thông” biến hóa chia phần miếng bánh “đấu giá-đấu thầu” hoàn hảo như thế
nào rồi. Huống chi ở các địa bàn “bãi bồi” xa “ánh mặt trời” cò ho khỉ gáy
miếng bánh ấy không cần phải “biến hóa” nó công khai phân phối theo tiêu chuẩn
quyền lực lợi ích nhóm, người nông dân bị “chính quyền” cướp cạn giữa ban ngày
chỉ còn biết ngửa mặt tràn nước mắt với “trời cao”. PV báo chí nhận định, nếu
địa phương không “phi tang hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất” nhà nước chịu thanh tra
và áp dụng luật “hồi tố” thì khối kẻ gọi là “đảng viên, cán bộ” tham mưu nhiều
huyện giáp biển Tp. Hải Phòng, nếu không “bóc lịch trong tù” thì cũng về nhà
chăn gà cho vợ vì cái tội “ăn chận công lao” mồ hôi nước mắt của người nông
dân, bỏ công sức lấn biển tạo bãi bồi mở cỏi tăng quỷ đất nông nghiệp mà luật
đất đai quan tâm ưu đãi.
“nguồn thu cho ngân sách địa
phương”!? Như tấm huy chương 2 mặt, mặt trái của nó như sợi “dây xích sắt”
tưởng là không giá trị là mấy nhưng rất thực tế có cái giá “tiềm ẩn béo bổ” nối
kết chặt chẽ “quyền lợi nhóm” từ 3 cấp xã huyện Tiên Lãng với Đảng ủy/UBND/TP
Hải Phòng, quá tham lam, muốn ngồi mát “ăn bát ao đầm” thành thục bờ vùng bờ
thửa của nông dân, nên nó tạo ra vở kịch “Bi Hài” đầy đủ những thuộc tính hỷ,
nộ, ái, ố trong đó, mà đồng bào cả nước chúng ta chứng kiến thời gian qua, kết
thúc bằng một bản án rất “Cầm Thú” cho gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn: (xin
phép lập lại) “Chỉ có loài cầm thú mới mãi vô tư chăm lo bộ lông của chính mình
mà không đoái hoài đến tiếng kêu đau thương của đồng loại.
Không nhầm lẫn – Cội nguồn, chính
Điều 4 Hiến Pháp “độc tài, duy nhất đảng trị” không có “thanh gươm” bén của
nhân dân cắt nó đi, là thủ phạm gián tiếp hay trực tiếp tạo nên “oan khuất”
không chỉ cho gia đình nông Đoàn Văn Vươn hôm nay. Nó sẽ tiếp tục, với đồng bào
chúng ta nhưng biến hóa núp dưới một hình thái khác, bởi quyền lực và quyền lợi
đã như một loại “ma túy” thắm sâu vào máu thịt của một nhóm người CSVN (ít thôi
trong 87 triệu dân ta). Họ không thể dứt ra được trừ khi toàn dân và con cháu
anh em mình trong quân đội LL vũ trang đồng tâm nhất trí bằng sức mạnh tổng hợp
đưa họ lên “lâm sàng giải phẩu” điều trị. Điều đó phải khẳng định là tất yếu,
bởi dân tộc Việt Nam gần trăm triệu, không thể là một “đàn cừu” Hùng Vương Âu
Lạc chịu cuối đầu chăn dắt mãi dưới cái “roi” tàn bạo, bịp bợm CNCS ngoại lai,
chẳng thể nào phù hợp với lòng người, cội nguồn Dân Tộc chúng ta.
No comments:
Post a Comment