Thứ
hai, ngày 15 tháng tư năm 2013
Vài hôm nay, báo chí đưa tin nhiều cán bộ và trí thức của
đảng cầm quyền lên tiếng cần đổi tên nước trở lại thời cụ Hồ đặt là: Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa là đúng bản chất của chế độ. Tôi giật mình nghĩ lại, thế từ 67
năm nay bản chất của chế độ là độc quyền cai trị và, bao thứ xấu xa nhất của
các hình thái chính trị xã hội loài người, là bản chất của một nền dân chủ cộng
hòa? Sao một trí thức hàng đầu nước Việt lại chỉ quan tâm đến một việc thay đổi
rất thứ yếu như vậy?
Trong một bài viết của tôi cách đây 3
tháng: Hiến pháp, tên nước và chiếc mặt nạ
của thể chế chính trị. Tôi có một tổng kết rõ ràng rằng, tên
nước càng mỹ miều thì nền chính trị càng xấu xa. Cứ thật đơn giản và đúng bản
chất của một nền văn hóa đa sắc tộc như Mỹ: Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, thế mà lại
tốt đẹp hơn việc vỗ ngực xưng danh, nào dân chủ, nào tự do, nào hạnh phúc, nghe
nó rối, mà lại là chiếc mặt nạ chính trị để mỵ dân.
Té
ra, đổi tên nước sau khi đi một vòng xã hội chủ nghĩa rồi lại trở về với cái
tên cũ mà, cái tên cũ ấy đã từng làm nên những vụ án thế kỷ: nào Nhân văn Giai
phẩm. Nào Cải cách ruộng đất, với trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ.
Nào dù có đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải giành lại độc lập để rồi hơn 3 triệu
sinh linh ngã xuống, và hôm nay chịu cúi
đầu khuất phục sau hội nghị Thành Đô 1990.
Nên nhớ rằng, bất kỳ một hình thái xã
hội chính trị nào cũng có tha hóa, tham nhũng và những xấu xa của con người tồn
tại, chỉ khác nhau là làm sao những cái xấu đó giảm đến tối thiểu hoặc khó hiện
diện. Và xã hội Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang muốn thay đổi hiến pháp và tên
nước cũng vì nó không đáp ứng được một hình thái chính trị xã hội làm sao cho
giảm tối thiểu vấn nạn tha hóa và tham nhũng, lộng hành mà ngay từ đầu, những
người dựng nên nó mong mỏi.
Ở các nước tiên tiến luôn có nền
chính trị động để chạy theo nền kinh tế thay đổi từng ngày, chứ không phải cái
khẩu hiệu lâu nay là, ổn định chính trị để phát triển kinh tế. Vì chính trị là
một nghệ thuật của sự có thể, chứ không phải chính trị là bảo thủ và độc tài.
Một số lý luận viên gần đây cho rằng,
đảng phải là đảng cầm quyền. Điều đó là ngụy biện, đúng nghĩa của việc này là,
đảng chỉ ra mặt lúc tranh cử, còn cầm quyền một đất nước phải là một nền chính
trị phải có hành pháp, lập pháp và tư pháp công chính tách biệt để kiểm soát
với nhau trong mọi ý đồ, động thái và những quyết định của chính quyền đưa ra
thi hành ở xã hội. Có nghĩa là, một nền chính trị phải có tam quyền phân lập,
để tạo ra một nền chính trị phát huy hết khả năng của quy luật mâu thuẩn và
thống nhất các mặt đối lập diễn ra. Nhưng nói theo cách mà ông tổng bí thư vừa
rồi thì, những ai có tư tưởng muốn có một nền chính trị có tam quyền phân lập
là tha hóa và suy thoái đạo đức chính trị, song nền chính trị ấy và tư tưởng ấy
lại làm nên một nhà nước tốt đẹp hơn nhà nước hiện nay tại Việt Nam.
Thế thì, đổi cái gì
mới đúng để có một nước Việt hạn chế được tha hóa tham nhũng và nạn cường hào
ác bá đỏ thời đại mới? Không có gì khác hơn là phải có một
nền chính trị mà ở đó, quy luật mâu thuẩn và thống nhất các mặt đối lập được
phát huy tốt nhất, như trong bài viết mà tôi đã Thưa với ông tổng thư ký hội đồng
lý luận trung ương cách đây 2 tháng.
Cụ thể hóa việc cần đổi trong hiến pháp và nền chính trị
hiện nay về mặt bản chất phải nên là:
Thứ Nhất,
quan trọng nhất về cả cho mặt nội trị và ngoại giao, một xã hội không có đảng
cầm quyền và lại càng không phải là độc đảng cầm quyền, mà chỉ nên có một nền
chính trị có tam quyền phân lập để cầm quyền điều hành đất nước trên hiến định
là luật định. Lúc đó, bất kỳ đảng hoặc con người nào muốn lên điều hành quyền
bính cũng không thể lạm quyền, người dân không dám vi luật và vi hiến, ắt xã
hội sẽ tốt đẹp hơn hiện nay. Hơn nữa, câu chuyện đang bàn thảo trong tiến trình
gia nhập Tổ chức Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương lại cần đến việc này, để
mang lợi thế, và lợi ích cho quốc gia dân tộc. Quân đội và công an chỉ là một
thành tố trong hành pháp để giữ yên bình trong nước và chống ngoại xâm, không
thể để quân đội phục vụ cho bất kỳ đảng phái chính trị nào, mà lại bỏ quên
nhiệm vụ chính là bảo vệ quốc gia dân tộc.
Thứ Hai,
chỉ là thứ yếu hơn cần cho việc quan hệ ngoại giao, làm ăn đối tác, việc đổi
tên nước, kể cả có thể là tên đảng hiện nay cũng nên quan tâm. Mặc dù, hiện nay
cuộc chiến ý thức hệ đã không còn một mất một còn, như thời kỳ chiến tranh
lạnh, mà chuyện lợi nhuận, nguồn nước, nguồn năng lượng và lương thực đặt ưu
tiên. Nhưng, hầu hết các diễn văn nhậm chức của tổng thống
Hoa Kỳ và phương Tây vẫn còn nhắc đi, nhắc lại là phải xem
các chế độ cộng sản là kẻ thù và phải tiêu diệt. Không ai lại dại phải thiệt
thòi chỉ vì một cái tên có tính hình thức như chiếc áo cà sa không làm nên nổi
thầy tu, trong khi đó, hiện nay đâu còn nước nào - kể cả nước Việt - là nước
đúng nghĩa cộng sản?
Thứ Ba và cuối cùng
quan trọng cho muôn đời sau là, mọi thay đổi phải làm sao để làm nên một chủ
thuyết Thoát Trung Luận - có nghĩa làm gì thì làm, phải bỏ đi việc cả nền kinh
tế và hình hài chính trị đang bị sao chép từ Trung Hoa. Ấy mới là việc cần kíp
phải thay đổi ngay trong năm nay và ngay luôn bây giờ. Nếu không, quan không được yên ngủ, mà dân không
thể thoát cảnh lầm than như từ ngày chịu chấp nhận cúi đầu ở hội nghị Thành Đô.
Bài
đọc liên quan:
VIDEO :
No comments:
Post a Comment