Đoàn Vương
Thanh
11-4-2013
Trong một cuộc tiếp xúc với đảng viên cấp dưới, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng nói đại ý: “sờ vào đâu cũng thấy hư hỏng”. Còn Trương Tấn
Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cũng đã khẳng định : “Bắt một con sâu
còn khó nữa là bắt cả một bầy sâu !”. Trong khi đó, Đình Thế Huynh, Trưởng Ban
tuyên giáo trung ương thì cứ ra rả nói lớn về chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “đẩy
mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh !” Chao ôi dân Việt Nam
vào thời điểm này, có lẽ chán ngấy về các loại “phát động”, “vận động” từ trên
giội xuống như thế này. Trong xã hội hiện nay, điều mà hằng ngày diễn ra trước
mắt mọi người dân, là sự bất công xã hội, bất công từ chính trị tư tưởng, đến
kinh tế xã hội, bất công trong đối xử đầu tư cũng như trong người với người.
Nếu mở rộng câu nói của Tổng Bí thư của Đảng thì, ở đâu cũng có bất công. Trong
khi đó tiêu chí của Nghị quyết các Đại hội gần đây của Đảng Cộng sản là “Dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh” !!!
Vì “mất dân chủ” hoặc không có dân chủ nên dẫn đến bất
công. Bất công trong chính trị tư tưởng: Cấp trung ương, nhất là các nhà lãnh
đạo công tác chính trị tư tưởng, nếu ở trung ương, công tác ở các ban ngành tư
tưởng thì hầu như đã bị “lạm phát” về tư tưởng, về nói mà không đi đôi với làm.
Nghị quyết trung ương 4 ra đời đã được tròn năm, nhưng tác dụng và kết quả của
nó hầu như mới chỉ là trên bàn hội nghị của Trung ương, của Ban tuyên giáo.
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vẫn rất mạnh ở
cấp trung ương, đặc biệt là các ban ngành thuộc khối tư tưởng chính trị. Nhưng
vì sao, như nghị quyết trung ương 4 thừa nhận, “bộ phận không nhỏ” cán bộ đảng
viên có suy thoái về chính trị, tư tưởng. Nhưng sau kiểm điểm phê và tự phê,
lại không thấy một đồng chí nào nhận có “suy thoái” về chính trị tư tưởng.
Trong khi đó, thì tại Vĩnh Phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại lớn tiếng
chụp mũ cho những người soạn Hiến pháp 72″ những người “đòi đa nguyên, đã
đảng”, “đòi tam quyền phân lập”…là suy thoái về chính trị tư tưởng. Thế còn bảo
thủ, duy trì nhóm lợi ích, tham nhũng năng nhất, nhiều nhất, chỉ công bố những
góp ý “có lợi” cho Ban soạn thảo Hiến pháp, tức là có lợi cho Đảng, thì lại
không phải là suy thoái. Đó cũng là một bất công. Bất công này dẫn đến không
biết baonhiêu hệ lụy nghiêm trọng trong xã hội, nó sẽ đưa xã hội ta đến đâu,
bền vững hay không bền vững ?
Từ “bất công” về tư tưởng chính trị, dẫn đến bất công về
kinh tế xã hội, về văn hóa giáo dục, cả về đường hướng xây dựng lực lượng quốc
phòng bảo vệ tổ quốc đến đường lối ngoại giao “thân thiện, hữu nghị” một chiều,
dẫn đến sự hữu khuynh ghê gớm. Từ bất công về chính trị tư tưởng, đến nhận định
về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh cũng có những chệch
hướng, có những hậu quả tai hại. Trong đó, bệnh nói dối, bệnh “báo cáo láo”
đang là bệnh dịch nguy hiểm hơn cả “H5N1″, “H7N9″ đang hoành hành. Hầu như các
cấp, các ngành giữ vai trò lãnh đạo chỉ đạo, có trách nhiệm với vận mệnh quốc
gia dân tộc và thực hiện noi gương tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đều “thích”
nói dối, thích “xu nịnh” thích xuyên tạc sự thật để được vinh thân phì gia, chứ
không thích sự thật được phơi bầy. Người ta thích kiểu “thùng rỗng” kêu to, hơn
là những lời tâm sự chân thành, người ta thích “nhịn” hơn là lời nói thật. Nói
thật hay mất lòng.
Đó là sự “bất công lớn nhất, bao quát nhất” đang trùm
bóng đen lên cái xã hội chủ nghĩa của đất nước ta ngày nay, khiến cho dân chúng
không biết đằng nào mà lần !
– Bất công trong phát triển kinh tế xã hội: Nếu tính từ
ngày được phát động công cuộc “đổi mới” cởi trói cho đất nước, thì đến nay đã
gần ba mươi năm. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người đứng đầu BCH trung
ương Đảng khóa sáu, cùng với một số đồng chí khác chủ trương “đổi mời” đã cứu
dân tộc này thoát khỏi cái vòng kim cô đã siết chặt vào cổ từ mấy chục năm
trước. Nhưng trong lãnh đạo cấp cao vẫn còn những “bộ óc Bảo thủ” kinh khủng,
nên công cuộc “đổi mới” chưa triệt để, nhiều việc quan trọng làm dở dang, dở dở
ương ương “khôn cho người ta dái, dại cho người ta thương, dở dở ương ương chỉ
tổ cho người ta ghét” và chỉ có hại. Lúc đầu, ta chưa triệt để chống được tư
tưởng bảo thủ, “tả khuynh pha lẫn hữu khuynh” nên qua 5 đại hội Đảng rồi mà vẫn
còn đậm nét của sự bảo thủ. Ai có ý kiến phê phán tư tưởng bào thủ, phê phán
những cái lối thời đã và đang kìm hãm phát triển của đất nước thì bị “chụp mũ”
gán ghép là “suy thoái và thậm chí còn là tư tưởng phản động” Đã là “phản động”
rồi thì dễ vào tù như chơi. “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”, chẳng ai
muốn bị vào tù. Nhưng bị tù về chính trị tư tưởng còn đáng sợ hơn là bị tù còng
tay, cho vào nhà giam, cho ăn cớm hẩm với cá kho thối. Trời đất, nghĩ đến thôi
cũng đã
thấy rùng mình !
Trong khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư “kéo” Ban chỉ đạo
Phòng chống tham nhũng về trực tiếp chỉ đạo, triển khai mong một ngày gần đây
sẽ “bắt được một bầy sâu” thì cũng dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của
Đảng, lại mới sinh ra một cái Ban Phòng chông tội phạm của bên Chính phủ. Hai
cái ban này có phải được ra đời trong sự chỉ đạo chung thống nhất của Bộ Chính
trị hay không hay chỉ là một sự đối đấu phe phải nhằm tiêu diệt lẫn nhau, tranh
giành quyền lực mà thôi. Cuối cùng thì người lương thiện, cán bộ có tâm huyết
với Đảng với nhân dân, là bị làm “nạn nhân” của cả hai ban. “Trâu bò húc nhau
ruồi muỗi chết !”Liệu còn có cái Ban nào “ra tay” nữa hay không? Trong khi một
bộ phận dân chúng vẫn đang phải sống quằn quại vì thiếu ăn, rách áo, vì thiên
tai lũ lụt, vì bị bóc lột thậm tệ, thì ở trung ương người ta, một mặt phè phỡn
trên nhung lụa, một mặt tiêu sài phung phí tiền mồ hôi nước mắt của dân, đặt ra
rất nhiều trò vè, ban nọ, bộ kia vơi 30% số cán bộ nhân viên, công chức “ngồi
chơi xơi nước và nghĩ cách hại dân !”. Ông Nguyễn Bá Thanh, ít nhất cũng là
người “sáng hơn” nhiều vị khác bí thư Đà Nẵng vừa được điều về Trung ương làm
Trưởng Ban Nội chính giúp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra tay chống tham nhũng,
thì có ngay việc công bố “thất thoát đất đai ở Đà Nẵng” nhằm giảm uy tín Nguyễn
Bá Thanh. Trong khi Ban Nội chính đang củng cố tổ chức và bắt đầu hoạt động thì
lại có ngay Ban phòng, chống tội phạm trực thuộc Thủ tưởng chính phủ. Thì ra,
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kể cả Ban chấp hành trung ương lại “đối lập” với
Chính phủ ư ? Nghe tin mà người dân càng nôn nao nhớ Cụ Hồ. Thời còn sống, Cụ
tài đoàn kết thế !
Sự bất công xã hội hiện nay, bắt nguồn từ sự “mất đoàn
kết từ chóp bu” trở xuống. Chỉ một Đảng lãnh đạo thôi nhưng có nhiều “phe phái”
lắm. Phe nào cũng tập hợp nhiều quân gia xúi bẩy nhằm thịt lẫn nhau. Đó cũng là
một sự bất công xã hội chỉ mang lại hậu họa cho dân chúng mà thôi. Điều này,
cắt nghĩa vì sao có người ở Hà Nôi, khi viết vào bản gợi ý góp ý Hiến pháp đã
nói toẹt ra “Hiến pháp 1992 đã quá hủ bại rồi không thể sửa đổi chỉ có thể hủy
đi thôi !” Còn Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thì nói thẳng: tuyên truyền cho góp ý
Hiến pháp mà chỉ nói một chiều là bất công, không công bằng !” Ví dụ, vụ án
Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, xử gia đình anh em Vươn bị tù tổng cộng mấy chục
năm, trong khi Đoàn Văn Vươn phải được tuyên dương anh hùng nông dân, thì tuyên
án bằng “phất trần” phủi bụi bọn quan tham Tiên Lãng vơi hầu hết là tù án treo.
Án treo coi như không có án !” Thế mà có một mụ đàn bà trơ cái mặt trên truyền
hình, theo sự sắp xếp của mấy “bồi bút” đã nói rằng, án dành cho bọn “đi cướp”
đất nhà anh Vươn là nặng, còn án cho anh em vợ con anh em nhà anh Vương là nhẹ.
Ôi sao dưới chế độ này, chúng ta đang đổ xương đổ máu, đổ người đổ của cho sự
công bằng mà vẫn phải chịu bất công ghê gớm !. Tìm được công lý trong chế độ
này thật khó như đấy biển tìm kim ! Thà cứ trở về với chế độ Vua quan như ngày
xưa, may ra gặp được một ông Vua thanh liêm dân chúng lại có nhờ hơn là “chế độ
xã hội chủ nghĩa” ngàn lần tươi đẹp hơn phong kiến đế quốc !
Bất công còn biểu hiện trên toàn bộ các hoạt động xã hội,
từ chính trị, tư tưởng, đến kinh tế xã hội, đến văn hóa, giáo dục, đến bảo vệ
tổ quốc. Mỗi năm, địa phương tôi đều có cuộc vận động thanh niên “tuổi 17″ đăng
ký nghĩa vụ quân sự, vì chỉ một năm nữa, những thanh niên trong độ tuổi làm
nghĩa vụ quân sự đã 18 tuổi, tuổi để làm nghĩa vụ quân sự. Nếu ai không chịu đi
đăng ký, thì UBND xã (như thông báo) chịt mọi chứng nhận khi đi học, đi làm, đi
vào công ty. Thế cho nên phải nhanh chóng đi “đăng ký tuổi 17″ Nhưng đăng ký
thì đảng ký, còn đến đúng 18 tuổi. ai ” bị gọi” vẫn bị gọi, còn ai là con ông
cháu cha, có tiền đưa cho ông xã đội thì được miễn. Tóm lại, nghĩa vụ của toàn
dân, nhưng chỉ được thực hiện ở một số người “thấp cổ bé họng” thôi. Xông ra
chốn “múi tên hòn đạn” ai muốn. Đó cũng là một sự bất công.
Trong xã hội “xã hội chủ nghĩa tươi đẹp của chúng ta hiện
nay”, sự bất công đã thể hiện cụ thể trên mọi lĩnh vực, kể ra không thể hết và
có tài thánh cũng không kể cho hết. Chủ trương xây dựng một xã hội “Dân giầu,
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” chỉ là khẩu hiệu mị dân không
bao giờ với tới được, chỉ là cái “bánh vẽ” ru ngủ những người dân nhẹ dạ cả
tin” Khổ cái, dân mình từ xưa vốn nhẹ dạ cả tin nhiều lắm rồi, nay lại được một
lần nữa tinh vi hơn, lại nhẹ dạ cả tin gấp nhiều lần. Họ hô thật to, nói rất
nhiều lần cả văn bản lẫn nói miệng rằng phải bảo đảm sự công bằng. Thậm chí còn
dẫn lời Cụ Hồ rằng “không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng” Nhưng Cụ dạy là
đúng, là chân lý, nhưng thế hệ này, nhất là thế hệ các quan thời nay không áp
dụng đâu, không “học” cụ đâu, học cụ để mà “ăm cám” ư ? Nước ta, dưới sự lãnh
đạo tài tình và sáng suốt của Đảng, đã có một lớp người “ăn không bao giờ hết
gạo và cao lương mỹ vị” ở không bao giờ hết nhà (và biệt thự), đi lại không bao
giờ hết xe sang, máy bay dành riêng cho “VIP” và muốn “cặp bồ thì không bao giờ
hết chân dài !”. Bây giờ chỉ cấn chạy được cái chân cán bộ xã trở lên là có thể
có đời sống ung dung cả vật chất lẫn tinh thần. Muốn thế phải phấn đấu vào
Đảng. Phấn đấu đươc vào Đảng rồi thì phải tìm cách “ngoi lên” Trình độ học vấn
và tài năng cá nhân, chuyện nhỏ không cần tính đến. Vì “đất đai là sở hữu toàn
dân, do Nhà nước làm chủ sở hữu” nên UBND xã quản lý hết đất đai, cho dân bào
nhiêu được bấy nhiêu, bán cho doanh nghiệp vào đầu tư bao nhiêu được bấy nhiệu,
chia cho “cánh hẩu” bao nhiêu cũng được. Thực hiện sự thỏa thuận của Chủ tịch
huyện và Chủ tịch xã, người ta “đổi” đất một cơ sở thủ công cho mảnh đất UBND
xã. đòi “các” 1,2 tỷ. cò kè mãi thỏa thuận 600 triệu, rồi không biết 600 triệu
ấy vào túi ai thì chỉ có Trời mới biết. Quyền hành bất công, khuất tất dẫn đến
bất công trong sở hữu đất đai, làm giầu bất chính. Trên đời này chỉ những thằng
biết làm giầu bằng mọi cách là sung sướng thôi, là ô tô nhà lầu thôi, chứ còn
“thần dân” thì chỉ nhìn mà thèm thôi ! Bất công sờ sờ ra đấy. ai cũng biết,
những chẳng ai biết làm gì !
Các bạn quan tâm đến “bất công xã hội” thời nay cứ nghĩ
và quan sát xem. Chắc chắn các vị lãnh đạo dù ở cấp nào cũng thấy nhưng các vị
không dám nói vì sợ mất phần. Vì thế, con trai duy nhất của Bí thư Đảng ủy, cờ
bạc cá độ tiền tỷ, vẫn “cười như Liên Xô”. Bản thân Bí thư bồ bịch thoải mái
với một nữ đồng chí của mình làm cho vợ chồng nó phải ly thân, chủ yếu là thằng
chống là dân thường thấp cổ bé miệng thấy vợ mình cặp kè với BTĐU vẫn không dám
hé răng, một trường hợp khác, vợ một đảng viên “bồ” với Chủ tịch xã, đảng viên
nọ có biết tức quá trèo lên mái nhà mình dỡ quẳng xuống sân 72 viên ngói cảnh
cáo nhưng “bà vợ” chứng nào vẫn tật ấy, sau đành chịu vì cái ghế của bà ta kiếm
được quá nhiều tiền để mang về nhà xây ngôi lầu 4 tầng ngon ơ, khuấy lên làm gì.
Việc bà ta làm bồ của ông Chủ tịch là chuyện nhỏ ! Bất công cả trong tình cảm
riêng tư nữa. Còn bao nhiêu bất công nữa các bạn ? Bao giờ thì hất bất công và
có công bằng ?
Tác giả gửi cho quechoa.vn
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
No comments:
Post a Comment