Được đăng ngày Thứ tư, 30 Tháng 11 -0001 00:00
Trung Quốc đã ngang ngược cưỡng chiếm hầu
hết biển ta bằng những hành động mà không một quốc gia có chủ quyền nào có thể
chấp nhận được:
- In hình “lưỡi bò” lên hộ chiếu Trung Quốc
để “hợp thức hóa” vùng biển Đông nó âm mưu cưỡng chiếm
- cắt cáp tàu Binh Minh 2
- Tăng cường hành động hải tặc: phá phách,
bắt cóc ngư thuyền Việt Nam
- Tuyên bố kể từ ngày 01/01/2013 sẽ chặn
bắt, khám xét tàu Việt Nam trên vùng biển “lưỡi bò”
Những hành động láo xược trên chưa ngang
ngược, mục hạ vô nhân bằng tuyên bố ngày 06/12/2012 của Hồng Lỗi, phát ngôn
viên bộ Ngọai Giao Trung Quốc: “Việt Nam phải ngưng ngay lập tức những họat
động đơn phương liên quan đến dầu khí trong các vùng biển (Đông) và chấm dứt
ngăn chặn tàu cá Trung Quốc”. Hành động cướp biển trắng trợn và láo xược
này đã gây nên một làn sóng phẫn nộ trong nước và trên thế giới. Nhưng chính
quyền Việt Nam vẫn giả mù, câm, điếc, trốn tránh trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc.
Ngày 09/12/2012, hàng ngàn người dân bất
chấp đe dọa, bất chấp đàn áp, đã xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc tại
Sàigòn và Hà-Nội. Chính quyền lại xua hàng ngàn công an, cảnh sát chìm nổi, và
thuê cả bọn xã hội đen trùng trùng , lớp lớp ngăn chặn, đàn áp người có tâm
huyết với đất nước. Những người trí thức có quyết tâm chống ngọai xâm như tiến
sĩ Nguyễn Quang A, giáo sư Tương Lai, Lê Hiếu Đằng… bị công an đóng chốt trước
cửa nhà không cho tham dự biểu tình, và hàng chục người lại bị hốt về đồn công
an. Hai cuộc biểu tình đã bị các lực lượng “khuyển ưng” nhanh chóng dẹp tan.
Trong khi các cơ quan truyền thông “lề phải” nín khe thì hệ thống truyền thông
lề trái tràn ngập hình ảnh và thông tin về hai cuộc biểu tình “yêu nước” này.
Tại sao chính quyền Việt Nam lại cấm người
dân biểu lộ lòng yêu nước?
Có phải vì chính quyền sợ biểu tình chống
quân xâm lược biến thành biểu tình chống đảng hay vì sợ “mất lòng” thiên triều?
Có lẽ vì sợ mất lòng tên láng giềng “bốn tốt” là nhiều hơn vì đảng đã không cho
phép bất cứ hành động chống “Tàu” nào kể cả trường hợp chống giặc một cách hòa
bình và đơn độc như trường hợp Bùi Minh Hằng, Tạ Phong Tần, Nguyễn Phượng
Uyên…..
Tại sao khi quân Tàu xâm phạm vùng biên
giới của ta thì đảng ra Sách Trắng lên án giặc Tàu một cách mạnh bạo và quyết
liệt như :”Những hành động thù địch công khai của những người lãnh đạo Trung
Quốc đối với Việt Nam, mà đỉnh cao là cuộc chiến tranh xâm lược của họ n gày 17
tháng 2 năm 1979, đã làm cho dư luận thế giới ngạc nhiên…. Sự thay đối (chính
sách của Trung quốc đối với Việt Nam) không phải là điều bất ngờ, mà là sự
phát triển lô-gích của chiến lược bành trướng đại dân tộc và bá quyến
nước lớn của những người lãnh đạo Trung Quốc trong 30 năm qua”. (Sự Thật Về
Quan Hệ Việt Nam-Trung Quốc Trong 30 Năm Qua). Ngày nay bọn lãnh đạo Trung Quốc
lại tiếp tục “chiến lược bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn” đối với
ta một cách ngang ngược và hỗn láo hơn bất cứ thời đọan nào trong lịch sử quan
hệ với đất nước ta, nó chiếm biển đảo của ta , không cho phép tàu bè ta đi lại
trên biển ta mà lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam không những không dám chống lại
mà lại còn cấm cả nhân dân lên tiếng phản đối nhà cầm quyến Bắc Kinh dù chỉ một
cách ôn hòa. So với chiến tranh biên giới 1979, cuộc xâm chiếm biển đảo lần này
của bọn Tàu còn nguy hại cho chủ quyền và tòan vẹn lãnh thổ ta gấp hàng trăm
lần. Chỉ có bọn bán nước mới không thấy rằng Tổ quốc thật sự lâm nguy, sơn hà
thật sự nguy biến. Bất cứ người dân nào còn lý trí cũng không thể bàng quan,
tọa thị. Ngay như ông Hồ Ngọc Nhuận, Phó chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc, Tp Hồ Chí
Minh, cũng lên tiếng kêu gọi nhân dân biểu tình chống xâm lược Tàu. Ông kêu gọi
“ lãnh đạo đảng, chính quyền thành phố, Quốc hội tham gia biểu tình”, kêu
gọi “đảng đứng chung với nhân dân vì nhân dân có sự thật” và tuyên bố “không
ai được bit miệng dân”.
Không nghe nói ông Nhuận có mặt trong cuộc
biểu tình ở Saigon. Người ta không thấy ông hay ông cũng bị đảng không cho
chống giặc ngọai xâm? Tôi không tin rằng ông Nhuận kêu gọi dân đi biểu tình mà
chính mình không dám tham dự, một hành động không thể chấp nhận được nơi người
biết tự trọng. Nếu ông thực sự yêu nước , thực sự có quyết tâm đặt Tổ quốc lên
trên Đảng thì khi đảng ngăn cấm ông cứu nước thì ông không còn lựa chọn nào
khác là trả lại thẻ đảng, trả lại cái thẻ bán nước.
Đó không phải chỉ là sự lựa chọn cho riêng
đảng viên Hồ Ngọc Nhuận mà là sự lựa chọn cho tất cả những người cộng sản Việt
Nam coi Tổ Quốc trên hết. Nếu toàn bộ đảng viên, cán bộ, quân đội, Quốc Hội,
cảnh sát, công an … đứng về phía nhân dân yêu nước, đứng về phía sự thật - như
lời ông Nhuận và cũng là lời của sông núi - thì giặc có mạnh bao nhiêu cũng
không xâm phạm được bờ cõi Việt Nam.
Một đảng viên chỉ biết “còn đảng còn mình” đương nhiên coi sơn hà xã
tắc không bằng quyền thống trị của đảng mình nên không có khả năng chống lại
chính quyến bảo hộ của họ tức lũ bành trướng phương Bắc. Cho nên điều tất yếu
là ai còn theo đảng Cộng sản Việt Nam thì đương nhiên bị tước đọat quyền chống
giặc ngọai xâm Tàu.
Lê Duy Nhân
No comments:
Post a Comment