NGUYỄN THIẾU
NHẪN
24.12.2012
Phải nói chưa có một cuốn sách nào gây xôn xao dư luận
bằng cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” (BTC) của nhà báo VC Huy Đức.
Ký giả Mặc Lâm của đài RFA cũng như Nguyễn Giang của
trang mạng Việt ngữ của đài BBC đã hết lời ca tụng quyển sách. Báo Người Việt
quảng cáo rầm rộ và phát hành quyển sách này.
Giới thiệu sách toàn là những giáo sư Đại học, nhà văn,
nhà báo ở Mỹ và Việt Nam, như: Trần Hữu Dũng (Đại học Wright – Ohio –USA),
Nguyên Ngọc, nhà văn (VN), nhà báo Đinh Quang Anh Thái (California – USA),
Nguyễn Mạnh Hùng (Đại học George Mason, Virginia USA), Chu Hảo (VN).
Trong “Mấy
lời của tác giả”, Huy Đức có viết như sau:
“Đây là công trình của một nhà báo mong mỏi đi tìm sự
thật…. Lịch sử cần được biết như nó đã từng xảy ra, và sự thật là một con đường
đòi hỏi chúng ta không bao giờ bỏ cuộc”.
Cả 5 vị giáo sư đại học, nhà văn, nhà báo cũng đều giới
thiệu BTC là một quyển sách viết rất trung thực, “thực” nhất, một công trình
nghiên cứu lịch sử…
Trong phần trả lời các câu hỏi, nhà báo Huy Đức lại tiếp
tục nói đến cái gọi là “sự thật” trong quyển sách của ông ta:
“Sự thật không chỉ giúp chúng ta tìm ra phương thức đúng
để chữa lành các vết thương cũ mà còn giúp những người đang nắ vận mệnh quốc
gia không phạm các sai lầm mới”
Và sau đó, tác giả “lên gân”: “Không ai muốn hứng chịu ‘những điều không hay’ nhưng
nếu cứ trú ngụ trong sợ hãi thì sự thật sẽ không bao giờ được nói ra bạn ạ…”.
Kẹt một cái là sách vừa phát hành được một tuần thì cựu
Thiếu Tá Thủy Quân Lục Chiến QLVNCH Lê Quang Liễn lên tiếng phản đối “cuốn sách
phân tích tình hình VN từ năm 1975… một cách chuyên nghiệp và công bằng hiếm
có” mà giáo sư đại học George Mason Nguyễn Mạnh Hùng đã xưng tụng là đã viết
sai về ông ta. Ông ta và Tiểu đoàn 7 TQLC của ông ta bị bắt chứ không phải đầu
hàng. Người chịu trách nhiệm là cựu Trung Tướng Lâm Quang Thi, chứ không phải
Thiếu Tướng Bùi Thế Lân, Tư Lệnh Thủy Quan Lục Chiến. Tác giả đã phải lên tiếng
xin lỗi, nhưng lại bàu chữa là “phần
lớn những bài báo viết về tù cải tạo hồi tháng 9-1975 đều là sản phẩm tuyên
truyền…”. (Xin xem đầy đủ chi tiết trên các diễn đàn điện tử).
Câu hỏi được đặt ra là tại sao tác giả biết đó là “những sản phẩm tuyên truyền”
mà lại in vào “cuốn sách
phân tích tình hình… một cách chuyên chuyên và công bằng hiếm có” –
như lời xưng tụng của giáo sư đại học George Mason Nguyễn Mạnh Hùng?
Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh, tự nhận mình là người “Bên
Thua Cuộc” đã viết những dòng cay đắng như sau trong bài viết “Đọc Bên Thắng
Cuộc, Nghĩ Về Bên Thua Cuộc”:
“… Những thông tin trong cuốn sách không làm tôi xúc động
– vì chắc chắn các chi tiết mà tôi có thể kể ra từ kinh nghiệm cá nhân còn ly
kỳ và kỳ bí hơn nhiều – mà chỉ làm tôi thắc mắc, không biết đến bao giờ thì
những người anh em thắng cuộc mới thực sự hiểu đầy đủ những người thua cuộc, và
ý thức rõ những điều phi nghĩa, phi nhân mà họ đã làm đối với những người anh
em kém may mắn của họ”.
*
“Bên Thắng Cuộc” có phải là một quyển sách “trả lại sự
thật cho lịch sử” như tác giả của nó là ông Huy Đức đã nhiều lần lặp đi, lặp
lại và những giáo sư, nhà báo, nhà văn có tên trong bìa sau quyển sách đã hết
lời xưng tụng?
Hay đây chỉ là một quyển sách bôi nhọ lịch sử? Hay là một
quyển sách được viết ra để biện bạch cho những sai lầm mà những người lãnh đạo
đảng CSVN đã gây ra sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay?
“Cuốn sách sẽ là một thích thú cho tất cả mọi người VN ưu
tư với quê hương, mong muốn nhớ lại chính cuộc đời mình, gia đình mình, trong
gần 40 năm qua, nhưng nó cũng là một kho tư liệu hết sức đồi dào, mới mẽ cực kỳ
qúy giá cho học giả, những sử gia nghiên cứu về VN. Chúng ta nên cám ơn tác
giả”.
Lời ca tụng – cực kỳ ca tụng – “Bên Thắng Cuộc” của giáo
sư Đại học Trần Hữu Dũng có thêm một người thứ hai, sau bà Tiến sĩ Vũ Thị
Phương Anh không đồng cảm, là tôi, tác giả bài viết này – cũng là người “Bên
Thua Cuộc”! Là một người lính QLVNCH thua cuộc và đã phải kinh qua 8 “trại cải
tạo” từ Nam ra Bắc, đã phải tìm ăn tất cả từ cóc nhái, ễnh ương, chuột chết, gà
toi, heo dịch – chỉ trừ hai con, là con bù lon (vì cứng quá) và con bù xít (vì
hôi quá) – để mà sống. Là một người đã kinh qua thảm cảnh thuyền nhân trên một
chiếc tàu 2 lần bị hải tặc. Bất lực đứng nhìn đàn bà, con gái bị bọn hải tặc
hãm hiếp; xin lỗi, tôi không thể nào đồng cảm với ông giáo sư Đại học Trần Hữu
Dũng về quyển sách “Bên Thắng Cuộc”.
Tôi lại càng không tin quyển sách “Bên Thắng Cuộc” ra đời
với mục đích Trả Lại Sự Thật Cho Lịch Sử khi đọc lời giới thiệu của giáo sư
Nguyễn Mạnh Hùng:
“Cuốn sách phân tích tình hình VN từ năm 1975 – của một
nhà báo sinh ra và lớn lên trong chế đọ Cộng sản – một cách chuyên nghiệp và
công bằng hiếm có. Nó là một kho tàng dữ liệu quý báu, có thể làm ngạc nhiên cả
những chuyên viên theo dõi chính trị VN trong nhiều thập niên qua”.
Lý do không thể tin được lời giới thiệu sách “Bên Thắng
Cuộc” của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng là trung thực, công bằng vì cách đây 2 năm,
nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh đã gửi cho ban tổ chức cuộc “Hội Thảo Trả Lại
Sự Thật Cho Lịch Sử” do Đại sứ VC tổ chức, có nội dung như sau:
“From: Anh Duong [mailto:
duongnguyetanh@verizon.net
duongnguyetanh@verizon.net] Subject: Hội Thảo Trả Lại Sự Thật Lịch Sử
duongnguyetanh@verizon.net
duongnguyetanh@verizon.net] Subject: Hội Thảo Trả Lại Sự Thật Lịch Sử
Kính thưa ông Đại Sứ và tất cả quí vị trong
ban tổ chức, Khi nhận lời mời của anh Võ Thành Nhân để đứng trong ban tổ chức
buổi Hội Thảo 35 Năm Nhìn Lại: Trả Lại Sự Thật Cho Lịch Sử, chúng tôi đã rất hoan hỉ vì việc
phục hồi danh dự cho QLVNCH là hoài bão mà chúng tôi hằng ôm ấp.
Nhưng gần đây, nhận thấy ban tổ chức không muốn giải quyết những vấn đề mặc dù
tế nhị nhưng quá quan trọng vì có thể phương hại đến mục đích tối hậu của buổi
hội thảo, chúng tôi xin
được rút lui.
1. Về
vấn đề GS Nguyễn Mạnh Hùng, chúng tôi chưa hề kết án ông ta là thiên cộng mà
chỉ nêu lên quan tâm của chúng tôi về tư tưởng thiên tả theo lối tây phương của
ông ta mà thôi – cái tư tưởng của nhóm người đã sỉ nhục quân dân VNCH ròng rã
nửa thế kỷ qua. Cũng vì những việc làm của họ mà hôm nay chúng ta
phải bỏ công sức và tim óc để tổ chức buổi hội thảo này.
Như chúng tôi đã khẳng định, tư tưởng thiên tả của GS Nguyễn Mạnh
Hùng là do chính miệng ông ta nói ra và chính tai chúng tôi trực tiếp nghe.
Chính ông Đại Sứ cũng đã có nhận xét tương tự về GS Hùng trong môi trường đại
học, như ông ĐS đã chia xẻ trong buổi họp ngày 5 tháng 3 vừa qua. Vậy thì những quan tâm của chúng tôi không
phải “hoàn toàn vô căn cứ” (“totally unfounded”) và dù đúng hay sai
cũng không thể là “pure bull…” (xin lỗi, không phải chữ của chúng tôi) như ông
HDN đã viết. 2. Ngoài GS
Nguyễn Mạnh Hùng, sự tham dự của cô Trần Thị Liên Hằng và ông Mai Viết Triết
cũng làm chúng tôi rất quan tâm. Tôi vừa mới nghe rằng tư tưởng của
cô Hằng “rất lung lay”; còn ông Triết đã từng ca tụng “Hồ Chí Minh có công
thống nhất đất nước” và đã bị tát tai tại Paris về lời phát biểu này nhưng cho
đến nay ông ta vẫn khẳng định là HCM có công. Tôi xin nhắc lại là tôi chỉ NGHE
thôi chứ không kết án, nhưng vì tầm mức quan trọng của buổi hội thảo sắp tới
chúng tôi cho rằng ban tổ chức không nên “take the risk”. Và cá nhân chúng tôi hoàn toàn không
muốn đứng chung diễn đàn với họ. 3. Cảm nhận của chúng tôi là ban
tổ chức không hoàn toàn độc lập mà chịu nhiều ảnh hưởng của một số người bên ngoài,
nhất là trong những quyết định quan trọng. Dù không còn làm việc chung, chúng
tôi luôn luôn mong mỏi rằng buổi hội thảo sắp tới sẽ rất thành công. XIN TRÂN
TRỌNG YÊU CẦU BAN TỔ CHỨC THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH RÚT LUI NÀY CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ
TRÁNH NGỘ NHẬN VỀ SAU.
Kính thư, Dương Nguyệt Ánh”.
Phải nói đây là “trái bom nhiệt bối” mà chuyên gia về
chất nổ Dương Nguyệt Ánh đã ném trên đầu bọn “trí thức đầu ruồi” và “bọn tay
sai VC” tại hải ngoại.
Nhưng mà “bom nhiệt bối” là cái gì vậy?
Xin mời độc giả đọc trích đoạn bài “Phỏng vấn chuyên gia chất nổ Dương
Nguyệt Ánh” phỏng vấn của báo Washington Post ngày Chủ Nhật, 30 tháng Tư năm
2006, do Nguyên Anh chuyển ngữ như sau:
“… Chuyên gia về chất nổ Dương Nguyệt Ánh
chỉ huy một nhóm khoa học gia, chỉ trong 67 ngày đã chế tạo ra trái bom nhiệt
bối (thermorabic) đầu tiên của Hoa Kỳ, loại bom mà khi nổ sẽ tạo ra một vầng
mây hóa chất và một làn sóng chấn động có khả năng hủy diệt tất cả những gì
trong tầm sát hại của nó. Được gọi là “bom diệt hầm ngầm”, đây là loại vũ khí dùng
để hủy diệt các hang động, địa đạo được dùng làm căn cứ chỉ huy của đồi phương
trong cuộc chiến A Phú Hãn sau vụ khủng bố 11 tháng 9. Hiện nay là một khoa học
gia cố vấn cho Ngũ Giác Đài, bà Dương Nguyệt Ánh đang trách nhiệm về việc phát
minh ra các phương tiện kỹ thuật dùng vào cuộc chiến chống khủng bố.
Được hỏi: “Bằng cách nào mà bà đã thúc đẩy nhóm chuyên gia của
mình đạt tới thời hạn kỷ lục như thế?”, bà Dương Nguyệt Ánh cho
biết:
“Đâu có động cơ nào thúc đẩy hơn vụ 911,
những hình ảnh Ngũ Giác Đài, tòa Tháp Đôi và những người vô tội bị giết.”
Được hỏi: “Bà sẽ phản ứng thế nào trước những lời chỉ trích?”
bà đã trả lời như sau:
“Người ta sẽ đặt vấn đề là tại sao tôi lại
dùng trí thông minh và vốn liếng đào tạo mình để chế tạo bom (không dùng vào
việc gì khác hơn ngoài tàn phá, hủy diệt) tuy nhiên đối với tôi việc trước tiên
là phải bảo vệ binh sĩ chúng ta”.
Để trả lời một câu hỏi khác, khoa học gia
Dương Nguyệt Ánh cho biết:
“ Là một người ỵ nạn chiến tranh, tôi không
bao giờ quên được những chiến sĩ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hoà đã từng bảo vệ tôi
có một cuộc sống an toàn”.
*
Bức thư trả lời từ chối tham dự cuộc “Hội Thảo Trả Lại Sự
Thật Cho Lịch Sử” với 3 điểm rất rạch ròi quả là “một quả bom nhiệt bối” mà
“chuyên viên chất nổ” Dương Nguyệt Ánh đã ném vào đầu bọn “trí thức đầu ruồi” –
cái bọn thiên tả theo lối tây phương, cái bọn chứa trong đầu “cái tư tưởng đã
sỉ nhục quân dân Việt Nam Cộng Hoà trong nửa thế kỷ qua” (mặc dù bọn chúng nó
và gia đình chúng nó đã được sống yên ổn, ăn học nên người là nhờ vào những kẻ
mà chúng nó đã lớn tiếng sỉ nhục – những kẻ đã hy sinh xương máu để bảo vệ
chúng nó trong suốt 20 năm cuộc chiến miền Nam).
Bức thư trả lời từ chối tham dự cuộc hội thảo do tên Đại
sứ VC tại Hoa Kỳ ra lệnh cho bọn “trí thức đầu ruồi” và bọn tay sai tổ chức của
nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh công bố quả là “một trái bom nhiệt bối” tạo ra
một làn sóng chấn động có khả năng hủy diệt tất cả những gì trong tầm tác hại
của nó”.
Và, mới đây, một trường Đại Học ở trong nước đã giới
thiệu về giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng như sau:
“Là một sinh viên Quan hệ Quốc Tế, chắc chắn các bạn hiện
đang khao khát tìm hiểu về những vấn đề thời sự mang tính quốc tế diễn ra xung
quanh và thay đổi từng ngày. Hiểu được nguyện vọng đó, được sự chỉ đạo của Ban
Chủ nhiệm Khoa Quan hệ Quốc tế, Câu lạc bộ Thời sự Khoa Quan hệ Quốc tế IRNEWS
tổ chức chương trình “Giao lưu học thuật sinh viên” với Giáo sư Nguyễn Mạnh
Hùng, hiện đang giảng dạy tại Đại học George Mason – Hoa Kỳ. Thầy từng là một
học giả của chương trình Fulbright – Hoa Kỳ, là một trong những chuyên gia
nghiên cứu và Giảng dạy Qua hệ Quốc tế đầu tiên của VN…”
Và, người ta cũng được biết ông Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng
này có bài viết đăng trong trang web của Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng.
*
Đến nay thì nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh không cần
phải rào trước, đón sau về ông Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng của đại học George
Mason ở Virginia là “có
tinh thần thiên tả” này nọ -như bà đã viết trong thư từ chối cuộc Hội
Thảo Trả Lại Sự Thật Lịch Sử do Đại sứ VC tổ chức cách đây 2 năm. Ông ta đã ra
mặt thiên Cộng và cộng tác với VC!
Một người như thế mà viết những lời xưng tụng sách “Bên
Thắng Cuộc” của ký giả VC Huy Đức thì CHỈ CÓ BÔI NHỌ chứ làm sao mà TRẢ LẠI SỰ
THẬT CHO LỊCH SỬ?
Chuyện này thì cũng giống Trung Tâm William Joiner của
Đại Học Massachusetts Boston cách đây hơn mười năm đã mướn hai học giả VC Hoàng
Ngọc Hiến, Nguyễn Huệ Chi viết “tờ căn cước đỏ” cho 3 triệu người Việt Quốc Gia
Tỵ nạn Cộng sản trong cái gọi là “Tái Xây Dựng Diện Mạo và Quê Hương Người Việt
Ở Nước Ngoài”.
NGUYỄN THIẾU NHẪN
No comments:
Post a Comment