Sunday, 14 January 2024

CĂNG THẲNG NGÀY CÀNG TĂNG GIỮA TRUNG QUỐC và PHI LUẬT TÂN Ở BIỂN ĐÔNG CÓ THỂ DẪN TỚI ĐỤNG ĐỘ QUÂN SỰ (Trần Quốc Hùng)

 



Căng thẳng ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Phi Luật Tân ở Biển Đông có thể dẫn tới đụng độ quân sự    

Trần Quốc Hùng 

11/01/2024 19:29

https://www.diendan.org/the-gioi/cang-thang-ngay-cang-tang-giua-trung-quoc-va-phi-luat-tan-o-bien-dong-co-the-dan-toi-dung-do-quan-su

 

Trong khi kết quả của cuộc tổng tuyển cử sát nút ở Đài Loan (ĐL) vào ngày 13 tháng 1 sắp tới có thể làm quan hệ giữa hai bên eo biển ĐL xấu thêm, những ngày đầu tiên của năm 2024 đã chứng kiến sự leo thang căng thẳng nghiêm trọng giữa Trung Quốc và Phi Luật Tân (PLT) trong tranh chấp chủ quyền về Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) – nằm cách Palawan, Phi Luật Tân 105 hải lý về phía tây,  và khoảng 600 hải lý từ Hải Nam, Trung Quốc. Đã có nhiều va chạm giữa các tàu của hai quốc gia, kể cả những vụ tông nhau và Trung Quốc bắn pháo nước vào tàu của PLT – giữa lúc bên Trung Quốc và bên Philippines/Hoa Kỳ tiến hành tuần tra hải quân và diễn tập quân sự trong khu vực. Những va chạm này có thể dẫn đến thương vong ở cả hai bên, đẩy tranh chấp lên một mức độ mà Hoa Kỳ có thể cảm thấy áp lực phải bảo vệ PLT, như họ đã hứa theo Hiệp định Quốc phòng chung để hỗ trợ các tàu của Philippines bị tấn công ở bất kỳ nơi nào trong Biển Đông.

 

Hành động gần đây nhất đã gây ra sự leo thang là việc thông qua ngân sách quốc gia 2024 của Philippines, bao gồm khoảng 1,8 triệu đô la được dành riêng cho việc xây dựng một công trình lâu bền trên Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), nơi tàu BRP Sierra Madre bị mắc cạn và hư hỏng, để phục vụ làm căn cứ cho đội quân Lính thủy đánh bộ nhỏ của đất nước và là nơi trú ẩn cho ngư dân. Nếu được thực hiện, những biện pháp này sẽ củng cố chủ quyền của Philippines đối với Vùng kinh tế độc quyền (EEZ) của nước này – như ngụ ý trong phán quyết của Tòa án Trọng tài của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 2016. Trung Quốc đã xây dựng và củng cố nhân tạo bảy đảo trên quần đảo Trường Sa để khẳng định quyền chủ quyền của mình trong khu vực đường lưỡi bò 10 đoạn bao phủ lên đến 90% diện tích Biển Đông, nên Trung Quốc biết rất rõ giá trị của việc có căn cứ lâu bền trên các rạn san hô và bãi cạn; sẽ cố gắng hết sức để ngăn PLT làm điều tương tự trên Bãi Cỏ Mây; và cuối cùng là đuổi lực lượng Lính thủy đánh bộ của nước này khỏi con tàu Sierra Madre. Không bên nào tỏ ý muốn lùi bước, cả hai bên đều khẳng định hành động của họ là hợp pháp trong các khu vực thuộc chủ quyền của mình; tranh chấp này không thể được giải quyết một cách hòa bình thông qua đàm phán hoặc trọng tài – như trong trường hợp các thỏa thuận đạt được giữa Malaysia, Indonesia và Singapore trong những thập kỷ qua. Thay vào đó, tranh chấp này sẽ tiếp tục và dễ dàng leo thang lên mức nguy hiểm, thử thách sự sẵn lòng và khả năng của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ đồng minh theo Hiệp định.

 

 

Quan điểm của Trung Quốc

 

Từ quan điểm của Trung Quốc, cấu hình hiện tại của các yếu tố dường như mở ra một cơ hội để thúc đẩy nghị trình của mình ở Biển Đông.

 

Một là, khi Hải quân Philippines đâm tàu BRP Sierra Madre vào Bãi Cỏ Mây vào năm 1999 – 5 năm sau khi Trung Quốc chiếm đóng Rạn Mischief – và duy trì một toán lính thủy đánh bộ trên đó, Trung Quốc đã phản đối và yêu cầu Phi Luật Tân di chuyển tàu. Theo Trung Quốc, các quan chức PLT dưới thời Tổng thống Joseph Estrada (1998-2001) đã hứa sẽ làm như vậy – và thực sự họ đã di chuyển tàu BRP Benguet, cũng bị mắc cạn trên một rạn san hô gần đó cùng lúc, sau khi Trung Quốc phản đối. Tuy nhiên, PLT vẫn tiếp tục duy trì Sierra Madre tại chỗ với một đội lính thủy đánh bộ trên tàu, đáp lại nhắc nhở của Trung Quốc rằng lý do kỹ thuật đã ngăn cản họ di chuyển tàu. Philippines gần đây đã bác bỏ những tuyên bố của Trung Quốc theo đó PLT đã hứa di chuyển tàu Sierra Madre ; Tổng thống Ferdinand Marcos Jr nói rằng :   “ Tôi không biết có thỏa thuận nào như vậy. Nếu có chăng nữa, thì tôi thu hồi nó ngay tức khắc ”. Mặc dù có những tranh cãi về việc hứa hẹn di chuyển tàu, Trung Quốc đã đưa ra quan điểm rằng PLT đã thực hiện các hành động, từ việc mắc cạn Sierra Madre, duy trì nó trong những thập kỷ qua và hiện đang cố gắng xây dựng một công trình lâu bền ở đó ; và do đó chịu trách nhiệm về sự leo thang căng thẳng, biện minh cho hành động đáp trả của Trung Quốc.

 

Hai là, việc Tổng thống Marcos Jr gắn bó chặt chẽ với Mỹ và các đồng minh như Nhật Bản để chống lại áp lực từ Trung Quốc đã gặp sự phản đối gia tăng ở trong nước. Cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, con gái và Phó Tổng thống Sara Duterte và cựu Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo đã công khai chỉ trích chính sách cương quyết của Tổng thống đối với Trung Quốc, coi đó là nguy cơ biến PLT trở thành chiến trường giữa Mỹ và Trung Quốc, đe dọa sự hòa bình và thịnh vượng của đất nước. Có tin đồn rằng Arroyo và Duterte sẽ hợp tác trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2025 để tăng cường sự chống đối của họ trong quốc hội đối với liên minh chính phủ. Sự chia rẽ tương tự cũng đã xuất hiện trong cộng đồng kinh doanh. Nói chung, sự ủng hộ của công chúng đối với chính phủ đã giảm đi, từ 50% trong quý 3 xuống 46% trong quý 4, chủ yếu vì những vấn đề kinh tế như lạm phát cao. Lợi dụng sự bất đồng chính trị này, Trung Quốc đã tìm cách làm suy yếu Tổng thống Marcos Jr bằng một chiến dịch tin đồn – mô tả chính quyền của ông thông đồng với ngoại bang là Hoa Kỳ, một cường quốc ở ngoài khu vực, để làm mất ổn định trong khu vực.

 

Ba là, Trung Quốc đã tìm cách cô lập PLT đối với các thành viên khác của ASEAN bằng một cuộc tấn công quyến rũ – bao gồm một loạt hoạt động ngoại giao kể cả dự án BRI (Một vành đai, một con đường) với các quốc gia có yêu sách ở Biển Đông như Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Đặc biệt, sau khi Mỹ và Việt Nam nâng cấp mối quan hệ của họ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, Trung Quốc và Việt Nam đã đồng ý xác định mối quan hệ của họ là “cộng đồng vận mệnh chung” (theo phiên bản tiếng Trung) hoặc “cộng đồng chia sẻ tương lai” (theo phiên bản tiếng Việt). Trong khi đó, sáng kiến của PLT để thuyết phục Việt Nam và Malaysia đàm phán một Bộ nguyên tắc ứng xử (ở Biển Đông) – COC – với Philippines, tách biệt với các cuộc đàm phán chung ASEAN-Trung Quốc COC tiến triển rất chậm trong hai thập kỷ qua : sáng kiến này của PLT không nhận được sự ủng hộ nào và gặp phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc. ASEAN đã đưa ra một tuyên bố chung (của các ngoại trưởng), lần đầu tiên chỉ về Biển Đông, thể hiện sự quan ngại về căng thẳng trong “vùng biển của chúng ta”, kêu gọi “đối thoại hòa bình giữa các bên”. Tuy nhiên, chiến lược của Philippines trở thành phức tạp do lập trường của Việt Nam: trong khi ủng hộ phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài UNCLOS ủng hộ PLT, Việt Nam vẫn duy trì yêu sách đối với cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và đã chỉ trích cả Trung Quốc và PLT đã gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.

 

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Hoa Kỳ đối mặt với một năm 2024 đầy thách thức với cuộc bầu cử Tổng thống gây chia rẽ trong bối cảnh sự chia rẽ chính trị ngày càng gia tăng về việc cung cấp viện trợ cho Ukraine và Israel. Trong bối cảnh đó, không rõ ràng liệu dư luận trong nước có ủng hộ việc Hoa Kỳ tham gia vào một xung đột quân sự với Trung Quốc hay không; và liệu Hoa Kỳ có thể huy động được các nguồn lực cần thiết để đối phó cùng một lúc với ba cuộc chiến khu vực. Xét cho cùng, đẩy PLT ra khỏi Bãi Cỏ Mây là một nhân tố trong nỗ lực chiến lược của Trung Quốc để khẳng định chủ quyền trên khu vực đường lưỡi bò, trong khi đó, trong quan điểm lợi ích quốc gia cốt lõi của Hoa Kỳ, những tranh giành về một rạn san hô cách xa nước Mỹ hàng nghìn dặm chỉ là chuyện nhỏ. Trong khi các quan chức và chuyên gia quan hệ quốc tế có thể thất vọng với viễn cảnh việc suy yếu của sự đáng tin cậy và uy tín của cam kết của Hoa Kỳ đối với các đồng minh – nếu chính quyền Biden không hỗ trợ PLT tới cùng– vấn đề này có lẽ không được đa số cử tri coi là đáng để tham gia chiến tranh. Trong bối cảnh Biển Đông, các tiền lệ lịch sử cũng ủng hộ Trung Quốc : quốc gia này đã chiếm đóng quân sự nhiều đảo và bãi cạn ở Biển Đông – ví dụ mới nhất là Bãi cạn Scarborough vào năm 2012 – mà Hoa Kỳ không làm gì nhiều về những việc chiếm đóng đó.

 

 

Kết luận

 

Nói chung, những đánh giá thuận lợi như vậy của Trung Quốc về tình hình hiện tại có thể dẫn đến việc nước này đẩy mạnh các chiến thuật “vùng xám” để tiến hành chiến dịch dài hạn bao gồm những bước nhỏ để đạt được các mục tiêu cụ thể có giá trị chiến lược không đối xứng – quan trọng đối với Trung Quốc nhưng không quan trọng đối với Hoa Kỳ, từ đó giảm thiểu rủi ro Hoa Kỳ can thiệp vào xung đột quân sự trực tiếp với Trung Quốc – điều mà nước này không muốn nhưng có thể sẵn lòng chấp nhận rủi ro để thúc đẩy lợi ích lõi của mình trong khu vực. Nếu Trung Quốc đúng trong tính toán này, nước này sẽ trở nên tự tin hơn để thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn để chiếm đóng các bãi cạn này sang bãi cạn khác ở Biển Đông cho đến khi kiểm soát được hầu hết các đảo và bãi trong khu vực đường lưỡi bò – trong quá trình này, căng thẳng toàn cầu sẽ gia tăng khi Trung Quốc thể hiện sức mạnh bá chủ khu vực của mình.

 

Tuy nhiên, nếu Trung Quốc đánh giá sai và Mỹ sẵn sàng chống lại Trung Quốc, rủi ro xung đột quân sự sẽ tăng lên đáng kể. Trong kịch bản này, việc tái lập đối thoại quân sự giữa hai bên gần đây có thể hữu ích trong việc ngăn chặn các cuộc xung đột ra khỏi tầm kiểm soát, nhưng không đủ để ngăn chặn chúng vì những cuộc xung đột tiềm năng đó, nếu xảy ra, sẽ là cố ý, không phải ngẫu nhiên.

 

Tóm lại, năm 2024 sẽ cho thấy trong tương lai, một trong hai kết quả không mong muốn được mô tả ở trên có khả năng xảy ra nhiều hơn, với hậu quả đáng kể đối với thế giới.

 

Trần Quốc Hùng

 

Trần Quốc Hùng là nghiên cứu viên cao cấp không thường trú tại Trung tâm Địa Kinh tế của Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council’s GeoEconomics Center), nguyên giám đốc điều hành tại Viện Tài chính Quốc tế (IIF) và nguyên phó giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

 

 

NGUỒN : Bài do tác giả gửi cho Diễn Đàn

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats