10/01/201608:46:00
(Tác
giả in giới hạn, không bán, Houston, 2013)
Đinh Cường_Nostalgie
Một số
trường Đại học Mỹ ba thập niên gần đây, bên cạnh những lớp văn chương khảo sát
về những tác phẩm danh tiếng được xác định qua thời gian và trở thành cổ điển
cũng có một vài lớp, dầu rất ít, dạy về những tác phẩm bình dân, không được giới
chuyên về văn học xác định là có giá trị văn chương. Tại sao? Những người dạy lớp
nầy chủ trương rằng đó là mặt nhân văn của xã hội. Những tác phẩm nầy có số lượng
độc giả đông đảo hơn tác phẩm kinh điển, vậy nó ảnh hưởng trên con người nhiều
hơn, tại sao lại cố coi chúng là không có?
.
.
Tôi dựa
trên ý niệm nầy cho rằng người viết ở hải ngoại ở mặt nào đó có thể chia làm
hai loại:
Những
nhà văn chuyên nghiệp, sống suốt đời liên hệ với văn chương bằng cách đọc và viết
thường xuyên. Tác phẩm của họ vì vậy mang sắc thái văn học, nhiều hư cấu, lắm trau
chuốt nên sự thực nỗi niềm trong lòng tác giả không nhiều trên tác phẩm.
Những người viết ít, không muốn cả việc phổ biến cho công chúng trái lại không
chú trọng nhiều về mặt văn chương mà phần lớn trình bày nỗi niềm của mình, rất
thực, không màu mè, hư cấu gần như không có.
.
.
Vậy thì
muốn tìm hiểu tâm tình của cộng đồng Việt lưu vong ta không thể bỏ qua những
người viết ít, những người e ấp liệng một hai tác phẩm vào đời rồi trở về với
công việc gia đình và đời sống xa chuyện viết đọc của mình. Đối với trường hợp
di dân/ lưu vong của một sắc dân, văn chương và yếu tố được biết nhiều không
thành vấn đề, điều quan trọng là nói lên được những thái độ, những suy
nghĩ, những phản ứng của chung phần đông cá thể tạo thành sắc dân đó đối với những
trường hợp cụ thể của sinh hoạt trên bước đường lưu vong, hội nhập.
.
.
Chúng
ta có những bài viết về vượt biên, về trận chiến- người viết có dự hay được
nghe kể lại- về cuộc sống mới… độc giả thấy được tính hư cấu, và những
truyện ngắn bài thơ cùng đề tài đọc lên thấy sự thật hiện rõ ràng nỗi
lòng người viết.
Quyển tạp
văn của một giáo chức Trung học từng dạy Pháp văn và Anh văn ở Việt Nam đến với
tôi ở trường hợp thứ hai nầy. Tác phẩm Nỗi Niềm của nhà
giáo Nguyễn Ngọc Hà.
.
.
Quyển
sách dầy 220 trang, gồm ba phần riêng biệt: Văn xuôi, thơ và vài bài thơ bằng
Pháp văn, Anh văn là những sinh ngữ bà Hà trau luyện từ nhỏ. Đặc biệt, theo tôi
ba phần nầy là một, những đề tài nói chung được diễn tả bằng văn xuôi hay văn vần,
bằng ngôn ngữ mẹ hay ngôn ngữ thủ đắc nơi học đường đều như nhau, quyện lại làm
một, chỉ khác nhau về hình thức mà thôi.
.
.
Đó là
những nỗi niềm của người ly hương, nhớ về kỷ niệm khi mình còn nhỏ hưởng những
mùa hè lý thú ở quê ngoại, nay chỉ còn trong ký ức, đối diện với những tòa cao ốc
vẫn thấy xa lạ (Hương Đồng Cả Nội), đó là những trạng huống dở khóc dở cười của
những ngày mới đến nước Mỹ, tất cả đều thấy lạ lùng, nhưng rồi khi quen thì đó
là những hành trang quí giá trong cuộc sống mới (Ngậm Ngùi)… tiếp theo là những
chuyện về kỷ niệm nơi ngôi trường mình từng dạy, về người thầy mình được học, về
người mẹ tần tảo nuôi con, bây giờ đã khuất bong, những trường hợp đáng ghi nhận
nơi nầy nơi kia khi tác giả về thăm lại quê hương hay gặp trên nhưng nẻo đường
của nước Mỹ… Tất cả tạo nên chất liệu để tác giả có những tâm cảm mà nhiều người
trong chúng ta đã từng có nhưng chưa kịp viết lên trang giấy..
.
.
Tôi
thích mấy dòng thơ đơn giản Mẹ tôi của tác giả, nó gợi cho người đọc
tâm trạng thiếu vắng mẹ của mình:
Giờ thì
Mẹ đã qua đời,
Nhớ
thương rưng rức khó vơi đêm dài.
Nỗi niềm
biết tỏ cùng ai,
Chập chờn
trăn trở gọi hoài ‘Má ơi’
.
.
Tôi
cũng thích bài thơ Mélancolie nostalgique và cả bài tiếng Việt ‘Buồn Hoài
Hương’, bài thơ đưa người đọc đến nỗi buồn man mác của điệu thơ của Le Lac, của
Chanson d’exil (Lamartine), xin chép lại như một tài liệu, cho những ai chưa thấy
tập tạp bút Nôi Niềm.
Mélancolie
nostalgique
Vietnam,
mon pays torturé
Déchiré
par des guerres sans fin
Terre
bien-aimée qui a bercé
Mes
jeunes années et mes souvenirs lointains
*
Vietnam,
ce nom murmuré tendrement
Remue
mon cœur étrangement
Comme
une note mélancolique
Porteuse
d’une émotion unique
*
Je
revois ces cocotiers élancés
Une
rivière qui serpente près d’un petit sentier
Les
champs de blé à perte de vue
Et ce
déclin du jour qui m’a beaucoup émue
*
Mon
peuple, la tête haute, affronte la misère
Et
jamais n’a capitulé devant les revers du sort
Par
respect d’une tradition héroïque et fière
Qui
puise son énergie dans la dignité de l’effort
*
Ma
mère, cette âme généreuse et dévouée
Auprès
de mon père, un homme aux principes bien affirmés
L’exemple
édifiant que mes parents m’ont laissé
M’a
guidée et soutenue quand j’ai failli m’écrouler
*
Et
comment pourrais-je oublier
Ma
grand-mère aux cheveux de neige, à la peau dorée
Avec
son sourire sans fard et son regard illuminé
Qui me
disait souvent, sur moi affectueusement penchée
“Mon
cher trésor, va tout droit devant toi sans jamais dévier”
*
Bien
des années se sont écoulées
Mais
mon cœur restera toujours profondément attaché
À ce
passé si riche et si agité
Qui a
forgé mon enfance dans la tourmente
D’un
pays témoin de tant de soufrances
.
Buồn
hoài hương
Việt
Nam, đất nước tôi bị dày xéo
Tả tơi
vì những cuộc chiến triền miên
Mảnh đất
thân yêu đã từng vỗ về
Những
ngày thơ ấu của tôi với những kỷ niệm xa xưa.
*
Việt
Nam, tên gọi thầm trìu mến
Làm tim
tôi thổn thức lạ thường
Như một
nốt nhạc buồn man mác
Mang niềm
cảm xúc có một không hai
*
Tôi hồi
tưởng lại những cây dừa cao ngất
Dòng
sông uốn khúc cạnh con đường mòn
Những
cánh đồng lúa hun hút đến tận chân trời
Và cảnh
hoàng hôn đã làm tôi vô cùng xúc động
*
Dân tộc
tôi hiên ngang đương đầu với cảnh nghèo khổ
Và
không bao giờ khuất phục trước nghịch cảnh của số mệnh
Vì tôn
trọng một truyền thống anh hùng đầy hào khí
Lấy nghị
lực từ sự cố gắng đáng ngợi khen
*
Mẹ tôi,
một người tận tụy và có lòng độ lượng
Bên cạnh
cha tôi, một người có nguyên tắc vững vàng
Tấm
gương cao quý mà hai người đã để lại cho tôi
Đã dìu
dắt và nâng đỡ tôi khi tôi suýt ngã gục
*
Và làm
sao tôi quên được
Bà tôi
với mái tóc trắng như tuyết và làn da ráng vàng
Với nụ
cười mộc mạc và ánh mắt sáng ngời
Thường
nói với tôi trong lúc âu yếm cúi xuống bên tôi
"Cháu
cưng của Bà, hãy nhìn thẳng về phía
trước
mà đi tới, đừng bao giờ lạc lối"
*
Biết
bao năm đã trôi qua
Nhưng
tim tôi luôn gắn bó thiết tha
Với cái
quá khứ vô cùng phong phú và hết sức giao động đó
Vì nó
đã nung đúc thời thơ ấu của tôi trong phong ba bão tố
Của một
đất nước từng chứng kiến biết bao đau khổ dày vò.
Đọc Nỗi
Niềm của Nguyễn Ngọc Hà ta hiểu rõ hơn lòng người ly hương. Nghiên cứu về sự
hình thành của Cộng đồng Việt ở bất cứ nước tạm dung nào cũng vậy, cần đọc những
quyển tương tợ. Những tác phẩm không bị văn chương và kỷ thuật của truyện, của
thơ che lấp nên những sự thực ở đây quí giá vô cùng. Người khó tánh có thể nói
mình mất đi chút ít hứng thú của người thưởng thức văn nghệ nhưng với tôi tác
phẩm nầy, cũng như những trường hợp tương tợ, cho ta những nét cần thiết về tâm
tình của người mới đến vùng đất tạm dung.… Điều nầy quí biết bao. Xin những cây
viết tài tử luôn luôn giữ vững ngòi bút của mình, phóng ta đời càng nhiếu tác
phẩm càng tốt.
Nguyễn
Văn Sâm
No comments:
Post a Comment