Wednesday, 13 January 2016

CÂY CẦY CÓ MA (FB Trần Minh Khôi)






Bên đường Quốc lộ 55, đoạn đi ngang xã Sơn Mỹ, Hàm Tân, có một cây cầy. Cầy là một loại cây có thân rất cứng. Có lẽ vì thế nên nó được để lại bên đường. Lúc đám trẻ chúng tôi lớn lên (những năm 80), người ta nói cây cầy có ma nên không ai dám cưa ngã nó. Chuyện này thêu dệt lên chuyện kia, và cứ thế, không ai nghi ngờ gì chuyện cây cầy này có ma cả. Ký ức của tôi in đậm cảm giác sợ ma, chân nọ đá chân kia những đêm phải đi bộ về ngang qua cây cầy này. Lần rồi về lại quê, tôi dừng xe rất lâu bên đường nhìn nó. Nó đã rụng hết lá, tiều tụy, gầy gò. Không ai biết rằng nó đã từng là một ám ảnh đầy sợ hãi của đám trẻ con chúng tôi. Tôi mỉm cười về tuổi thơ của mình rồi cho xe chạy đi.

Khi chúng ta tin vào một điều gì đó bằng sự sợ hãi, hay tuyệt vọng, thì chúng ta sẽ không còn khả năng quay trở lại chất vấn sự phi lý của điều đã tin vào. Và điều này không chỉ dừng lại ở đám trẻ con. Tôi chứng kiến điều này rất nhiều lần, và cứ mỗi lần tôi lại tự hỏi: tại sao chúng ta lại ngây thơ như thế?

Trong những ngày này, khi không gian mạng đang lên đồng vì những sự kiện sắp diễn ra trong cuộc giành giật ai chiếu trên ai chiếu dưới, ai ra ngồi bệt trước sân đình, của những người lãnh đạo Đảng Cộng sản, thì những niềm tin ngây thơ này lại đóng vai trò như những điệu chầu văn. Miễn là nó tạo được sự đồng cảm của hiệu ứng lên đồng, không mấy ai quay lại chất vấn sự phí lý của những điều được tin vào nữa.

Sự phi lý của niềm tin ngây thơ #1, “thân Tàu, thân Mỹ”

Không hiểu từ đâu, người ta tin rằng trong nội bộ Đảng Cộng sản tồn tại một phái “thân Tàu” và một phái “thân Mỹ” đối nghịch nhau. Không có bằng chứng nào cho điều này cả. Có lẽ nó đã xuất hiện từ đâu đó bằng những suy đoán mông lung để phục vụ một luận điểm nào đó về những lục đục nội bộ của nhóm cầm quyền. Sự mường tượng này ngay lập tức được chấp nhận có lẽ là vì nó khớp với cái khuôn mẫu tư duy nhị nguyên dễ dãi – trắng/đen, xấu/tốt, đúng/sai, phải/trái, địch/ta, cách mạng/phản động,... – đã rất quen thuộc trong lối tư duy của chúng ta.

Cùng với thời gian, cũng không lâu lắc gì, sự mường tượng về một cấu trúc bè phái có-vẻ-rất-hợp-lý này mặc nhiên trở thành một niềm tin trong công chúng. Nó rất thuận tiện. Hai phe, thân hai cường quốc, kình chống nhau. Người viết thì chỉ cần viết minh họa vu vơ. Người đọc cũng không cần động não gì nhiều.

Sự phi lý của niềm tin ngây thơ #2, “ông Dũng thân Mỹ, ông Trọng thân Tàu”

Một khi đã dễ dãi tin rằng có một phe “thân Mỹ” và một phe “thân Tàu”, và tin rằng đây là nguyên nhân của lục đục nội bộ của nhóm cầm quyền, thì chuyện tin rằng mỗi phe có một người cầm đầu là chuyện đương nhiên. Xin cho tôi hỏi: bạn lấy bằng chứng nào để nói rằng thủ tướng của các bạn, ông Nguyễn Tấn Dũng, “thân Mỹ”? Và bằng chứng nào để nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng “thân Tàu”? Không có bằng chứng nào cả, ngoài những suy đoán rất hời hợt. Với bất cứ điều nào mà bạn cho là bằng chứng ông Dũng “thân Mỹ”, tôi cam đoan với bạn sẽ có hơn một bằng chứng cho thấy ông ấy “thân Tàu”, và ngược lại. Đối với ông Trọng cũng thế. Tất cả chỉ là sản phẩm của sự dễ dãi và lười biếng của chúng ta.

Sự phi lý của niềm tin ngây thơ #3, “chống ông Dũng là thân Tàu”

Và cứ thế chúng ta cứ trượt dài trên những vỏ chuối, càng lúc càng bi đát hơn. Đã tin rằng ông thủ tướng “thân Mỹ” thì, bằng lối tư duy nhị nguyên dễ dãi và thuận tiện kia, ai phê phán ông ta thì người đó là “thân Tàu” trở nên một thứ chân lý. Đã chân lý thì không cần lý luận gì thêm, không cần bằng chứng, mà chỉ cần chửi bới, sỉ vả, và bêu riếu. Chúng ta đang chứng kiến sự chửi bới, sỉ vả, và bêu riếu này ở cường độ tâm thần.

Có dấu hiệu cho thấy những người cầm quyền đang thao túng niềm tin ngây thơ của chúng ta. Họ có vẻ hiểu rất rõ thói quen tư duy nhị nguyên dễ dãi của chúng ta. Họ cũng bước vào cuộc chơi “nhị nguyên” này. Một bạn nói với tôi, ông Nguyễn Tấn Dũng là một chính khách tài năng, ông đã chơi rất thành công lá bài “chống Tàu” và đã thuyết phục được một tầng lớp rất đông trí thức tin một cách cuồng nhiệt rằng ông là người chống Tàu. Thật ra, nếu so sánh với các chính khách phải sống còn trong những môi trường chính trị dân chủ thì ông Dũng không thể so sánh được trong trò chơi “mị dân” này. Trong một không gian chính trị mà ở đó sự tuyệt vọng của trí thức đã đến mức tột cùng và mỗi câu nói vô thưởng vô phạt của chính khách đều được đón nhận với những tràng pháo tay cuồng nhiệt thì ông Dũng không phải làm gì nhiều. Trên thực tế, ông đã không phải làm gì nhiều để tạo nên những niềm tin ngây thơ của chúng ta. Những chửi bới, sỉ vả, và bêu riếu ở cường độ tâm thần đối với những người phê phán ông chính là sự thành công trong trò chơi “nhị nguyên” này của ông.

Sự phi lý của niềm tin ngây thơ #4, “ông A lên tốt hơn ông B”

Có thể nói, trong tất cả những cả những luận bàn cuồng nhiệt về nhân sự của sự kiện đang diễn ra, không có luận bàn nào đáng thương hơn là luận bàn về chuyện ai đi ai ở trong nội bộ của nhóm cầm quyền. Nếu một người là đảng viên thì sự luận bàn này còn có thể hiểu được vì nó là chuyện của họ. Nhưng nếu một người không phải là đảng viên thì có lý do nào chính đáng để bàn về chuyện ai tổng ai thủ của một hội kín mà hội kín này không hề đếm xỉa gì đến ý kiến của người đó không? Không có lý do nào chính đáng cả. Cứ cho là chúng ta có bằng chứng thuyết phục với một xác suất nào đó về chuyện “ông A lên tốt hơn ông B”, thì đối với những người đang bị một nhóm quyền lực tước đoạt các quyền căn bản, họ chỉ còn một chuyện xứng đáng để nói: đòi lại các quyền đó! Hình ảnh những nạn nhân của sự tước đoạt hóng hớt lăn tăn chuyện ai đi ai ở trong nhóm chủ mưu tước đoạt là một hình ảnh rất đáng thương. Chúng ta sợ hãi và tôn thờ quyền lực đến mức tự nhận thấy mình trong họ.

Nhưng chúng ta lại không hề có bằng chứng nào, với mức thuyết phục nào, về việc “ông A lên tốt hơn ông B”. Sự thoái hóa của hệ thống chính trị hiện nay là sự thoái hóa có tính định chế. Sự tham lam, bạo ngược ở một quốc gia toàn trị là sự tham lam bạo ngược có tính định chế. Và cho đến khi có dấu hiệu thay đổi các định chế thoái hóa, tham lam, và bạo ngược đó thì không thể chứng minh được một “ông A” nào đó sẽ làm tốt hơn một “ông B” nào đó.

Chúng ta đã quá tuyệt vọng. Và như những con thuyền lạc trên biển nhìn những đám mây cuối chân trời mà ngỡ là đất liền, chúng ta trông chờ vào những ảo giác. Tất cả những lập luận xây trên cái nên tảng “ông A lên tốt hơn ông B” là những ảo giác như thế. Những lập luận này nguy hiểm: nó đánh lừa chúng ta.

Vẫn còn một câu hỏi: giải thích như thế nào về sự quan tâm cuồng nhiệt của chúng ta đối với cuộc tranh giành quyền lực đang diễn ra?

Tôi biết chắc bạn sẽ nói: vì chúng ta quan tâm đến đất nước. Tôi nghi ngờ điều này. Quan tâm đến đất nước là một lý do quá cao thượng để chúng ta chấp nhận sự ngây thơ và dễ dãi của chúng ta. Tôi có một giải thích khác.

Đâu đó hơn mười năm trước, tôi có việc đưa vài người bạn lên Connecticut. Ở đó có một sòng bạc rất nổi tiếng. Chúng tôi ghé thăm. Ngay trước cửa sòng bạc có một tấm biển ghi tên sáu người vừa đoạt giải poker cuối tuần rồi. Trong sáu giải này chỉ có một giải nhì là thuộc về một người có cái tên không phải Việt Nam. Năm cái tên còn lại là tên Việt Nam. Tất cả những sòng bạc lớn nhỏ trên nước Mỹ này có một điểm chung: luôn có người Việt Nam ở đó. Người Việt Nam chúng ta rất máu me chuyện thắng thua.

Chúng ta sợ hãi quyền lực cùng lúc thờ phượng nó. Và chúng ta đam mê chuyện thắng thua. Sự kết hợp này tạo nên một cơn lên đồng cuồng nhiệt đối với chuyện thắng thua của quyền lực. Như tôi đã nói, cơn lên đồng đó chỉ còn chờ những niềm tin ngây thơ từ thói quen tư duy quyền lực dễ dãi làm công việc của chúng - những điệu chầu văn.

Một tháng sau giờ này, khi ngôi vị đã dàn xếp xong, câu chuyện ai đi ai ở của chốn cung đình không còn là chuyện thời thượng nữa. Và chúng ta đi tìm những câu chuyện khác. Chúng ta sẽ có cơ hội nhìn lại chính mình những ngày này như tôi đã có cơ hội nhìn lại cây cầy có ma




No comments:

Post a Comment

View My Stats