01.11.2015
Quả thật
lúc này ông Tập Cận Bình cần lấy lại tinh thần trong khi ngổn ngang nhiều vấn đề
gay cấn, nhiều bài toán còn nan giải, nhiều sự kiện xúi quẩy nặng nề. Nền kinh
tế ngưng trệ, mất đà, tổng sản phẩm xã hội tụt mức tăng xuống thấp nhất trong
hơn 15 năm qua, chứng khoán rơi tự do, dự trữ ngoại tệ vơi hàng ngày, đồng Nhân
dân tệ giảm giá từng tháng. Khủng hoảng bất động sản bế tắc sau khi khắp nơi
xây dựng cao ốc như điên, không có người mua, hàng triệu căn hộ trống không
trong những thành phố ma trơi, vắng tanh bóng người.
Về
chính trị chiến dịch «diệt ruồi đả hổ săn cáo trị muỗi» bước vào thời kỳ căng
thẳng nhất, với hàng ngàn cuộc biểu tình, hàng vạn cuộc bãi công hàng năm, những
cuộc phá hoại quy mô như vụ nổ các nhà máy hóa chất ở Thiên Tân, các cuộc nổi dậy
khi ngấm ngầm khi công khai ở Nội Mông, Tân Cương và Tây Tạng – những vùng cực
kỳ nghèo khổ so với vùng bờ biển trù phú. An ninh xã hội và ổn định chính trị bị
đe dọa. Cuộc xử đại án Giang Trạch Dân từng là lãnh tụ số một của thế hệ hai có
thể gây nên xáo trộn chính trị nghiêm trọng, mà xuống ngựa còn khó hơn.
Đã vậy
tình hình Hồng Kông và Đài Loan ngày càng gay gắt. Sự nghiệp hòa bình thống nhất
còn rất xa vời, phong trào xa lánh với đại lục phát triển mạnh. Phong trào xuống
đường «ô dù» của Hồng Kông là một thách thức lớn. Ở Đài Loan, Quốc Dân Đảng
thân Bắc Kinh sa sút trông thấy, Đảng Dân chủ tiến bộ vượt trội hẳn lên, giành
ghế đô trưởng ở thủ đô Đài Bắc, gần như chắc chắn sẽ giành ghế tổng thống trong
cuộc tổng tuyển cử sắp đến. Hai vùng đất tự do này không những không chịu thần
phục, còn tự hào đang là gương sáng hấp dẫn về dân chủ tự do cho hàng tỷ người
dân lục địa. Quân đội CS diễn tập tiến công mô hình dinh Tổng thống Đài Loan,
cùng với hàng mấy trăm tên lửa ngày đêm chĩa vào đảo nhỏ, vào đồng bào ruột thịt,
là nét đen tối lên gân tệ hại. Việc siêu tỷ phú Lý Gia Thành, người Hồng Kông,
giàu nhất châu Á, rút hết vốn đầu tư vào lục địa là một thất bại kép chính trị
- kinh tế tài chính, gây chấn động trong các nhà đầu tư còn lại.
Về đối
ngoại, thành tích mấy năm qua không có gì nổi bật, ông Tập còn chuốc nhiều điều
cay đắng.
Nhật Bản
cùng các nước Đông Nam Á như Philippines, Malaysia, Indonesia tỏ ra cứng rắn
hơn trong cuộc khủng hoảng Biển Đông. Philippines còn kiện Trung Quốc ra Tòa án
quốc tế về luật biển; tại đây bản đồ lưỡi bò đã bị lên án. Nhiều nước châu Phi
từ chối sự hợp tác và đầu tư của Trung Quốc vì trình độ kỹ thuật thấp kém, lại
du nhập tệ tham nhũng vào nước họ. Cuôc viễn du Hoa Kỳ của ông Tập trong tháng
9 vừa qua ở Hoa Kỳ có kết quả âm. Nhiều tỷ phú không đến dự cuộc nói chuyện của
ông Tập. Tổng thống Mỹ Barack Obama không mở tiệc nhà nước, còn răn đe ông Tập
là không được dở trò tin tặc nhà nước với Hoa Kỳ. Bà Hillary Clinton còn cho cuộc
họp về quyền lợi phụ nữ ở Liên hiệp quốc do ông Tập chủ trì là một điều phi lý
vì Trung Quốc là một trong những nước đầy ải phụ nữ nặng nề nhất. Đúng vào lúc
đó (31/10) báo Đại Kỷ Nguyên nêu tội ác của Trung Quốc hủy diệt
phụ nữ tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại, khi quyết định chính sách «Một
con», làm cho hàng triệu triệu thai nhi gái bị bóp mũi, bỏ vào thùng nước cho
chết ngạt.
Giữa
trăm mối tơ vò như thế, chuyến đi thăm Anh của Tập Cận Bình là một cuộc thư
giãn, an ủi mong manh cực hiếm. Ông được Nữ hoàng Elizabeth II mở đại, được Thủ
tướng Cameron mời đến nói chuyện trước Quốc hội, và phia Trung Quốc được đầu tư
vài chục tỷ bảng Anh để xây dựng các nhà máy điện nguyên tử tại Anh. Quả thật hai
vợ chồng ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viện đã có 4 ngày vui, thư thái hiếm
có.
Về nước,
ông Tập Cận Bình phải chủ trì cuộc họp Trung ương 5 khóa XVIII của đảng CS
Trung Quốc với hàng loạt khủng hoảng, khó khăn và bế tắc cả về đối nội lẫn đối
ngoại đang chờ đợi. Cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có, tổng sản lượng hàng
năm xuống thấp nhất so với 15 năm qua, cuộc chống tham nhũng đẩy lên đỉnh cao
nhất xung đột giữa các phe cánh, rồi đối phó với Nhật Bản, Ấn Độ, các nước Đông
Nam Á và Hoa Kỳ ở biển Đông Trung Hoa và biển Đông Việt Nam không đơn giản, đối
phó với tình hình Hồng Kông và Đài Loan xấu đi nhanh chóng chưa có dấu hiệu chững
lại.
Gần nhất
là cuộc thăm Việt Nam vào ngày 11/11 sắp đến, liệu Trung Quốc có dậm dọa lôi
kéo được Bộ Chính trị đảng CS Việt Nam tiếp tục chính sách phụ thuộc Bắc Kinh từ
cuộc mật đàm Thành Đô đến nay hay không? Trong cuộc đi thăm này, nhân dân Việt
Nam, trí thức Việt Nam sẽ theo dõi chặt chẽ từng lời nói, từng cử chỉ của các
nhà lãnh đạo 2 nước để lập tức nhận xét và phê phán. Với ông Tổng Bí thư kiêm
Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Bộ Chính trị Đảng CSViệt Nam hãy đồng tâm nhất trí,
có chung một thái độ, một chính sách, theo ý kiến và nguyện vọng của trí thức
dân tộc và đông đảo nhân dân: lịch sự, giữ hòa khí chung sống hòa bình, nhưng
kiên quyết lên án mọi hành động bành trướng, xâm lược, bất bình đẳng, đặc biệt
là khẳng định chủ quyền quốc gia ở vùng biển Đông theo Luật biển quốc tế, không
thể có một nhân nhượng nào. Bộ Chính trị phải có lập trường rõ rệt, dứt khoát,
bảo vệ nền độc lập tuyệt đối và lãnh thổ, vùng biển toàn vẹn của đất nước, sau
đó mới bàn đến quan hệ kinh tế - tài chính - thương mại, quốc phòng an ninh,
văn hóa, môi trường. Đó là lập trường tối thiểu nếu Bộ Chính trị còn tự nhận là
thay mặt cho nhân dân Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam, đặt quyền lợi của nhân
dân và dân tộc lên trên hết như trong Điều Lệ và Cương lĩnh của đảng đã ghi rõ.
Nếu như
ở Thành Đô năm 1990, Nguyễn văn Linh và Đỗ Mười đã lỡ nhu nhược ký tên cam kết
sẽ coi Trung Quốc là nguồn đầu tư ưu tiên, là bạn hàng buôn bán ưu tiên, cam kết
thắt chặt liên minh keo sơn Trung - Việt về mọi mặt, không để cho nước nào khác
đặt căn cứ và đóng quân trên lãnh thổ Việt Nam, không liên minh quân sự với bất
kỳ nước nào khác, thì đây là dịp tốt để phủ định những cam kết ấy, với lý do là
Trung Quốc đã gây chiến tranh tàn khốc năm 1979 và đe dọa chiến tranh sau đó,
gây áp lực trong thuơng lượng, còn là vì mật ước Thành Đô chưa hề được quốc hội
2 nước xem xét thông qua.
Cần phải
làm cho cuộc thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình là một sự kiện chính trị hệ trọng,
đánh dấu một bước đi mới dứt khoát, khẳng định tư thế độc lập tự do và chủ quyền
đầy đủ của Việt Nam, rằng nhân dân Việt Nam và đảng một lòng một dạ, không kẻ địch
nào có thể chia rẽ được.
Nếu
không làm được như thế, Bộ Chính trị và những người lãnh đạo cao nhất sẽ mất
tín nhiệm tuyệt đối trước nhân dân và cử tri Việt Nam, sẽ mất tính đại diện
chính đáng cho nhân dân cả nước và sẽ chuốc lấy sự giận dữ căm phẫn đối kháng của
toàn dân và toàn quân, cũng như sự lên án mạnh mẽ của toàn thể người Việt ở hải
ngoại.
-------------------------------------
* Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân.
Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản
ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
No comments:
Post a Comment