Sunday, 16 August 2015

Chứng Điên kỳ lạ (Minh Văn)





CHỦ NHẬT, NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2015

Có anh tên Sản nọ mắc chứng hoang tưởng, cứ nghĩ mình là Hoàng Đế. Mỗi lần ra đường anh đều mặc hoàng bào y như đang diễn tuồng, lại tìm đến chỗ bán hàng mã mua một cái vương miện bằng giấy rồi đội lên đầu. Sản không thích người ta tung hô mình “vạn tuế” như bình thường, mà phải là “muôn năm”, kèm theo mĩ từ “quang vinh, vĩ đại” nữa.  Ai gặp Sản mà hô “Hoàng thượng quang vinh muôn năm” thì hắn thích chí vô cùng, cười đến tít cả mắt lại. Kẻ nào đóng vai nịnh thần, ca ngợi hắn là vĩ đại, thiên tài, thì Sản lại càng vui lòng lắm lắm. Khổ nổi, hắn nói toàn những chuyện không đâu, nào là “kẻ thù giai cấp”, “quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội”, “tinh thần quốc tế vô sản”… cho nên chẳng ai hiểu gì cả. Thấy thế, người ta thương cảm mà muốn chữa cho hắn khỏi chứng bệnh hoang tưởng để trở về với cuộc sống đời thực, nhưng Sản lại coi họ là kẻ thù. Những ai nói thật về bệnh tình của Sản, đều bị hắn cho là thành phần “phản động” và “các thế lực thù địch” muốn bôi nhọ, phủ nhận sự vinh quang, vĩ đại của mình.

     Chẳng ai hiểu Sản mắc chứng điên gì, chỉ biết rằng nó rất kỳ lạ, nặng hơn hẳn mọi chứng điên khác.

      Nhiều lúc đang đi ngoài đường, giữa chốn đông người, Sản đột nhiên dừng lại rồi đứng nghiêm hô lớn: “Sản muôn năm!”, “Cả nước thi đua tiến nhanh, tiến mạnh, tiến thẳng lên chủ nghĩa Cộng Sản”. Lần khác hắn lại hô “Toàn đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết x, y, z…”. Nói chung là nhiều lắm, toàn khẩu hiệu giật gân cả.

     Bây giờ đã là thế kỷ 21, nhân loại đang sống trong chế độ tự do dân chủ, đằng này một nửa con người của Sản là phong kiến, nửa còn lại là của cái chủ nghĩa hoang tưởng kia. Tóm lại hắn là đại diện cho những cái gì dị hợm và quái thai nhất của thời đại. Sản tập hợp được một cái đảng gồm những kẻ tâm thần hoang tưởng như hắn và gọi nhau là “đồng chí”. Mỗi lần hội họp đều mở nhạc đấu tranh, kích động bạo lực ầm ĩ, cách xa đến cả cây số cũng nghe thấy được. Chẳng hiểu nó thuộc thể loại gì, chỉ biết rằng thiên hạ gọi đó là nhạc đỏ.

     Sản cứ múa may quay cuồng, vui đáo để, cho nên trẻ con và những kẻ vô tâm thích đi theo để xem, thậm chí là nhảy múa theo hắn nữa. Những chuyện anh ta nói không những lỗi thời mà còn ngược đời, người hiểu biết nghe qua thì cười mà không thèm chấp, lắm người tỏ ra tức giận nhưng đành im lặng, vì biết rằng không thể nào lý luận với kẻ điên được. Thấy người ta không dám nói gì mình, Sản lại càng lên mặt, được thể hắn cứ nói vung trời, khiến cho thiên hạ phải điếc tai cuồng trí mới thôi.

     Ngoài cái bệnh nói nhiều ra, Sản còn có một sở thích khác là viết khẩu hiệu. Những tấm khẩu hiệu đỏ chót, trưng ra nhan nhản khắp nơi, nội dung thì lố lăng và bịp bợm hết sức. Cái cột điện đang đứng yên lành, Sản mang sơn đến rồi viết khẩu hiệu nguệch ngoạc lên đó, tường nhà người ta đang đẹp như vậy, hắn cũng mang vôi quét lên một vệt dài loang lổ để viết khẩu hiệu tuyên truyền. Phải nói là người dân chịu khổ hết sức vì cái chứng điên kỳ lạ của Sản, nó khiến cho họ vừa điếc tai vừa bẩn mắt. Cũng có những người gan dạ đứng ra phản đối việc làm kỳ quặc đó, lập tức bị Sản và các đồng chí của hắn đánh đập và bắt giam. Thành ra toàn xã hội, ai cũng sợ và ghét Sản cả. Nhưng để làm cho Sản và các đồng chí của hắn được vừa lòng, người ta đành bấm bụng ca ngợi và giả vờ nghe theo chúng. Thật là cực chẳng đã.

     Một lần thấy Sản đang hí hoáy treo cái khẩu hiệu “muôn năm” gì gì đó, đám trẻ con bu lại hỏi:

     - Chú Sản ơi! Muôn năm là gì hả chú?

     Hắn ưỡn ngực trả lời:

     - Muôn năm là mãi mãi chứ còn gì nữa!

     Lũ trẻ con lại tíu tít:

     - Thế chú cứ thế này mãi mãi à?

     Sản ngớ người ra một lúc, rồi đáp:

     - Chứ sao!

     Một đứa trẻ vỗ tay reo:

     - Nếu cứ thế này mãi thì thích quá! Lúc nào bọn mình cũng được đi theo để xem chúng mày nhỉ?...

     Rồi chợt nghĩ ra điều gì, nó phụng phịu:

     - Nhưng mà bọn cháu cũng phải lớn lên, làm sao mà như thế này mãi được. Với lại mỗi lần đi xem chú viết khẩu hiệu lại bị bố mẹ mắng là “đồ điên”…

     Nghe nói vậy, Sản tức giận hét lên:

     - Đứa nào nói như vậy là “phản động”, tao sẽ bắt bỏ tù hết!

     Bọn trẻ thấy vậy, sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn cả.

     Anh cứ tưởng người khác “phản động”, là “các thế lực thù địch”, thực ra người ta bình thường, chỉ vì cái đầu của anh có vấn đề mà thôi. Chứng điên của Sản quả thực kỳ lạ, có một không hai vậy.

Được đăng bởi Minh Văn vào lúc 00:01 






No comments:

Post a Comment

View My Stats