Saturday, 29 August 2015

Ngày 2 tháng 9: QUỐC KHÁNH hay QUỐC HẬN? (V.Quốc Uy)





V.Quốc Uy
Posted by adminbasam on 30/08/2015

Ngày “Quốc khánh 2 tháng 9” năm nay sẽ được ĐCSVN tổ chức thật long trọng để kỷ niệm 70 năm đất nước này bị chui vào cái gông Cộng sản mạ vàng, để ĐCS độc quyền nhào nặn và sử dụng. Nói “bị chui” bởi vừa bị cưỡng bức lại vừa tự nguyện chui vào. Trên bình diện toàn cục thì nhân dân VN khốn khổ này không thể chối bỏ sai lầm tự nguyện. Nếu không có sự tự nguyện đương nhiên của số đông “bần cố” và sự tự nguyện nhẹ dạ cả tin của một số trí thức đầu tàu ngây thơ chính trị, ngỡ mình gặp được Minh quân, thì cái thòng lọng chuyên chính CS đâu có tự nhiên choàng được vào cổ dân tộc này?

Thật chẳng ngoa khi mô tả thế giới cộng sản đều là những “trại súc vật” hay trại giam khổng lồ nhưng có cái cổng tiếp đón, cái phòng tiếp tân rất huy hoàng lộng lẫy. Bước vào cổng đã như thấy bày ra trước mắt viễn cảnh một chân trời tự do hạnh phúc đầy hứa hẹn, nhưng chỉ cần anh nào tưởng bở mà lỡ bước chân vào là “ban quản giáo” sẽ có người ra tiếp đón ngay, nắm nhẹ cánh tay âu yếm dắt anh vào sâu hơn. Đến lúc anh nhận biết là mình đang đi vào “trại” và muốn quay ra thì đã muộn rồi. Đường tới “Thiên đường ảo vọng” này là con đường độc đạo, một chiều, có cưỡng bức, mà là cưỡng bức tuyệt đối, bước chân đi là cấm kỳ trở lại.

Muốn quay ra, dù chỉ quay ra phía cái cổng chào đón lúc mới vào, cái cổng 1945 với hình ảnh “Cha già 55 tuổi” đọc lời tuyên ngôn nhân quyền Hoa Kỳ, có tiếng nhạc Tiến quân ca và Diệt phát xít… cũng đâu có dễ dàng? Dù anh có khôn ngoan mượn cớ “đi toilette” để tìm đường tẩu thoát thì cũng không thoát khỏi con mắt quản lý rất nhà nghề và cái bàn tay định hướng bằng sắt bọc nhung, vừa biết tàng hình, chơi trò ú tim, thoắt là thầy tu thoắt thành du đãng. Một nghệ thuật “cướp” tài tình như vậy thật xứng danh “lục lâm vạn thế sư biểu”. Bọn cướp khắp thế gian xưa nay cứ bị trừng trị vì chúng còn ngu, không biết rằng: Muốn cướp thật lớn thì trước hết phải “cướp” được chính quyền và mị được dân, muốn mị được dân thì phải có một lý thuyết bánh vẽ thật hoàn chỉnh. Có những bửu bối ấy rồi lo gì không thắng?  

Nhưng “cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng lòi ra”, thật thà mới là cha quỷ quái! Những ngày đầu tháng 9 này, con ngáo ộp mang tên “Quốc khánh” được hiện ra với hai bộ mặt khác nhau đến kịch liệt. Một bộ mặt “Quốc khánh” hiện ra trên các chương trình VTV “lề đảng” với những thước phim hồi ức của thời khắc 1945 là rất hào hùng và những màn ca múa mừng ngày kỷ niệm tràn đầy hớn hở và tính biết ơn. Một chân dung khác của “Quốc khánh” hiện ra trên các trang báo “lề dân”, thì hiện nguyên hình một kịch bản đánh tráo rồi phản bội, mở đầu cả một thời kỳ lầm lạc đau buồn cho Dân tộc Việt Nam, nay đang phải gắng hết sức bình sinh cũng chưa thoát được ra. Vậy “Quốc khánh” ấy thực ra là Quốc hận! (*)

“Hận” vì những gì mà “CMT8 và Quốc khánh 2-9” đem lại cho dân cho nước chẳng những là số không mà còn là số âm, kết quả âm mà phải trả giá quá đắt bằng cả máu xương và làm bại hoại ly tán cả dân tộc. Về Độc lập thì từ Chính phủ Trần Trọng Kim đã có độc lập rồi, mà dù có còn thuộc Pháp chăng nữa thì sau này cũng sẽ độc lập, và có thuộc Pháp thì cũng còn khá hơn rất nhiều so với làm chư hầu của kẻ thù truyền kiếp Trung Hoa thâm hiểm và gian ác như hiện nay. Về Dân chủ tự do thì bất kỳ một thể chế nào cũng tốt hơn chế độ CS, dủ là chế độ Trần Trọng Kim, Bảo Đại hay Ngô Đình Diệm… dù còn non kém thì cũng là một thể chế mở, có non kém thì theo thế giới cũng khá dần lên như gương các nước xung quanh.
Còn thể chế CS là một thể chế đóng khung trong khuôn ý thức hệ CS, thiết kế ngai vàng vững chắc để những cái “đểu cáng lên ngôi”, có những hàng rào giới hạn mang tính bản chất không thể vượt qua.

Trong bài “ Một chủ nghĩa sai lầm và những quốc hận” tôi đã trích những lời trao đổi của trí thức trong nước hiện nay, cho thấy bây giờ dân ta đang “một cổ hai tròng” rất khó gỡ ra, và hai cái tròng đó đã quàng vào cổ dân tộc Việt Nam ngay từ ngày 2 tháng 9 năm 45 và nó ngày càng xiết lại. Chuyện lạ đời là dân bị mất nước trước hết vào tay người trong nước là nạn nội xâm, dân mất đất và mất tự do bị lưu vong ngay trên đất nước mình, còn đội ngũ cầm quyền thì cai trị dân mình theo cung cách một đội quân viễn chinh, như một đội quân chiếm đóng vậy. Hỏi không “hận” sao được?

Mặc cho “bộ máy quản giáo của nhà tù lớn” này có tô vẽ “ngày Tuyên ngôn Độc lập 2 tháng 9” là thành quả vĩ đại thì nó chỉ đem lại lợi ích vĩ đại cho bộ máy quản giáo ấy (gồm mười mấy ông bà vua tập thể và các tổ chức ăn theo, gồm những ai chỉ biết còn đảng còn mình, những ai biết nương theo quyền lực và những kẽ hở của nó để làm giàu…), còn tuyệt đại dân chúng thì chỉ ước gì đi ngược thời gian về năm 1945 để làm cho cái gọi là thành quả “vĩ đại” ấy đừng xảy ra thì hơn, để dân tộc Việt Nam được thảnh thơi tiến bước kịp bạn bè, không bị vướng một thứ vòng Kim- Cô nào hết! Khi ông TBT Nguyễn Phú Trọng sang Tàu, họ cho gặp anh hề Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai Ngộ Không là nhắc khéo cái vòng Kim-Cô vẫn trên đầu ông đó.

Ông cha ta vẫn dạy “Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”. Mặc cho những người thu được chiến quả khổng lồ cứ tung hô chiến thắng là lẽ đương nhiên, còn nhân dân Việt Nam vừa thấm đau và thấm nhục một cuộc chiến bại, đại chiến bại, thì xin thưa với tổ tiên, lũ chúng con đây ngàn đời cũng chẳng dám quên.
______

(*) THAM KHẢO





No comments:

Post a Comment

View My Stats