Saturday 29 August 2015

Quê Hương và Chủ Nghĩa (Trịnh Ngữ Ngôn)





Đăng lúc 12:43:55 PM, Mar 11, 2010 

Tháng trước, nhà thơ Nguyễn Quốc Chánh đã minh xác với BBT NguoiVietBoston bài thơ Quê Hương Và Chủ Nghĩa không phải là của ông.

Cách đây ba hôm chúng tôi nhận được email của tác giả ký tên Trịnh Ngữ Ngôn, hiện đang sống tại Việt Nam, cách Sài Gòn khoảng 100 cây số, xác nhận bài thơ Quê Hương Và Chủ Nghĩa. Ngoài ra, nhà thơ Trịnh Ngữ Ngôn còn gởi kèm một số bài thơ khác cũng chuyên chỡ một tâm tình và với cách diễn đạt ngôn ngữ tương tự như bài thơ Quê Hương Và Chủ Nghĩa.

Trong email thứ hai chúng tôi nhận được hôm nay, vì lý do an ninh cá nhân, tác giả Trịnh Ngữ Ngôn đã không thể tiết lộ gì nhiều hơn ngoài việc cho chúng tôi biết ông sinh năm 1951, cùng gia đình di cư từ Bắc vào Nam 1954. Năm 1975, tác giả là sinh viên năm cuối đại học Luật Khoa Sài Gòn. Tác giả không sáng tác nhiều và chỉ phổ biến trong vòng bạn bè thân thiết. Bài thơ Quê Hương Và Chủ Nghĩa có thể đã qua ngã bạn bè của ông mà lưu hành trên Internet. Chúng tôi xin chân thành cám ơn nhã ý của nhà thơ Trịnh Ngữ Ngôn và lần nữa giới thiệu bài thơ Quê Hương Và Chủ Nghĩa cùng một số sáng tác khác của nhà thơ Trịnh Ngữ Ngôn.

NguoiVietBoston

----------------------------------

Quê Hương và Chủ Nghĩa

(Gửi tuổi trẻ Việt Nam)

Em hãy ngồi xuống đây
Anh kể câu chuyện này
Trên cánh đồng cỏ cháy
Ngậm ngùi như khói bay
Con ngựa già một đời
Chưa thấy được ngày vui
Mắt mỏi mòn trông đợi
Những mầm cỏ xanh tươi.
Đã bao nhiêu năm rồi
Hướng nhìn về xa xôi
Tâm tư đau nhức nhối
Cuộc đời vẫn nổi trôi
Em nhìn về tương lai
Cố dấu tiếng thở dài
Mắt dường như ngấn lệ
Đâu phải vì khói cay? 

Em thấy đó, trên đường đi không đến,
Quê hương đau, chồn cáo vẫn nghênh ngang
Những con thú người nhảy múa kiêu căng
Ngửa mặt hú một bài ca chủ nghiã.
Ngôn ngữ văn nô, đỉnh cao trí tuệ, 

Chủ nghiã dạy em, thù hận hờn căm
Chủ nghiã dạy em, độc ác bất nhân
Chủ nghiã dạy em, lọc lừa xảo trá
Chủ nghiã dạy em, dối gian trăm ngả
Chủ nghiã dạy em, bội phản vong ân
Chủ nghiã dạy em, giết chết lương tâm
Chủ nghiã dạy em, vô thần đấu tố
Chủ nghiã mù, rước voi dày mả Tổ
Chủ nghiã ngu, thờ đồ tể ngoại bang
Chủ nghiã bưng bô, xây dựng thiên đàng
Chủ nghiã lừa em, những con bò sữa
Chủ nghiã bất lương, ma cô nhà chứa
Chủ nghiã tú bà, dụ dỗ thơ ngây
Chủ nghiã cò mồi, vơ vét luôn tay
Chủ nghiã cai thầu, bán buôn Tổ-Quốc
Chủ nghiã lưỡi câu, móc mồi dân tộc
Chủ nghiã bịp lừa, bánh vẽ tự do
Chủ nghiã cá ươn, tư tưởng vong nô
Chủ nghiã chết đi, Quê Hương vẫn sống 

Ai nhân danh hạnh phúc
Thứ hạnh phúc ngục tù
Ai nhân danh dân chủ
Thứ dân chủ si ngu
Ai nhân danh chân lý
Thứ chân lý đui mù 

Bao nhiêu năm, ai nhân danh chủ nghiã,
Tự-Do xích xiềng, Dân-Chủ dối gian
Mác-Lênin, đâu phải người Việt Nam!
Sự thật đó có làm em đau nhói?
Vẫn chập chờn lượn bay bầy quạ đói
Chồn cáo kia có rình rập trước sau
Ngẩng mặt cao và đừng sợ đớn đau
Đứng lên em bằng tâm hồn biển động.
Em đứng lên như đại dương dậy sóng
Tiếng sét thần tuổi trẻ nổ ầm vang
Những tượng hình, chủ nghiã, phải tiêu tan
Cây Dân-Chủ bừng lên ngàn sức sống, 

Em bây giờ khôn lớn
Mắt rực lửa yêu thương,
Biết đâu là sự thật
Em tìm thấy con đường.
Tự-Do sẽ nở hoa
Trên quê hương khốn khó
Anh như con ngựa già
Vẫn cúi đầu kiên nhẫn
Đốt những đám cỏ khô
Dọn đường cho em đi làm lịch sử 

Trịnh Ngữ Ngôn 

----------------------

Sáo Già và Mùa Đông

Một buổi sáng mùa thu
Trời lãng đãng sương mù
Sáo con buồn ngơ ngác
Nhìn sáo già xác xơ.

Mùa đông sắp trở về
Sáo già lòng tái tê
Mồi ngon tìm không thấy
Mùa đông dài lê thê.

Cỏ rơm giờ nặng triũ
Cánh mỏi trước gió cuồng
Sáo già buồn biết mấy
Rưng rưng nhìn sáo con.

Đời con rồi lận đận
Núi rừng con lớn khôn
Bạo tàn dương vuốt nhọn
Cạm bẫy nơi ruộng đồng.

Loài người gian ác lắm
Con chớ thích mồi ngon
Lưới kia chờ ụp xuống
Đường sinh cơ không còn.

Đời ta nhiều vất vả
Bao phen thoát gông cùm
Đôi cánh giờ tơi tả
Nuôi cho con lớn khôn,

Giờ mùa đông đã về
Nhìn con lạnh cóng da
Mỏ non vụt chiêm chiếp
Biết tìm mồi đâu ra?!

Thôi ráng ngủ đi con
Mai ta kiếm mồi ngon
Như con hằng mơ ước
Khi mùa đông không còn.

Con hãy tập kiên nhẫn
Chớ réo hò véo von
Khi loài người nhìn thấy
Đường sinh cơ không tròn.

Một mình con rong ruổi
Khi già ta chết đi
Mong con đừng đắm đuối
Giữa cõi đời sân si.

Ta vẫn nuôi mộng ước
Đời con sẽ tự do
Nhìn trời vang tiếng hót
Không như ta ngày xưa.

Trịnh Ngữ Ngôn – Sg

———————————- 

Như Cây Thánh Giá

Anh lặng đứng với đôi mắt rực niềm tin
Nhìn cây Thánh Giá bằng trái tim bé nhỏ
Có nghiã gì đâu cuộc đời như mây gió
Có nghiã gì đâu những khốn khó đợi chờ,

Các em hãy nhìn xem,
Bạo lực vênh vang quyền thế,
Đày đọa nhau: Nhân danh tình nhân loại !
Khinh miệt nhau: Nêu cao lòng nhân ái !
Con người đã mất mầu xanh trong ánh mắt
Con người đã quên đi hai tiếng thương yêu,
Trái tim hôm nay lạnh lùng như sắt thép
Trong hạnh phúc đã có mầm bất hạnh.

Con người đã giết nhau bằng nụ cười rất khẽ
Con người đã hại nhau bằng mắt nhìn rất nhẹ,
Bởi vì, trong nụ cười có dấu gươm dao
Trong mắt nhìn có cả một trời thù hận.
Các em hãy nhìn xem,
Mặt phải là yêu thương
Mặt trái là tị hiềm ghen ghét
Ngôn ngữ giống như một tên hề láo khoét.

Thương yêu phải là mầu xanh lúc ban dầu
Thương yêu phải là mầu hồng khi chờ đợi
Nhưng thảm cảnh của con người
Chứa đựng trong ngôn từ gian dối.

Ngôn ngữ của tình yêu là im lặng
Ngôn ngữ của tình yêu là ánh mắt bao dung
Là hy sinh, là tha thứ vô bờ
Tình yêu phải được dinh dưỡng
Bằng ngọn lửa nhiệt tình chân thật.

Các em hãy thắp lên ngọn nến yêu thương
Niềm tin của các em sẽ sáng ngời
Trên môi luôn nở nụ cười hạnh phúc,
Mặc gió lớn cuồng phong
Mặc bóng tối vây phủ hãi hùng,
Với đôi tay bé nhỏ
Với tâm hồn mênh mông
Bằng ánh mắt, một ngôn ngữ của linh hồn,
Các em sẽ chắn cuồng phong, đuổi xua bóng tối.

Đã lâu rồi trên con đường nghẽn lối, xa xăm
Anh ra đi với mắt nhìn sâu thẳm
Anh trở về với những hạt bụi u sầu
Những cuộc vui chơi có nghiã lý gì đâu
Trong ly rượu ngọt luôn ẩn tiềm cặn đắng!
Tự bản chất, tình yêu là ánh sáng
Tự bản chất, tình yêu là bóng mát hương nồng
Thượng Đế luôn độ lượng khoan dung,
Tại sao con người với nhau không khoan dung độ lượng!?

Các em có thấy không
Cây Thánh Giá trổ bông
Dưới nắng hồng thiêu đốt
Trên chông gai mênh mông

Thánh Giá không hận thù
Thánh Giá là yêu thưong
Thánh Giá là ánh sáng
Thánh Giá ngào ngạt hương.

Trịnh Ngữ Ngôn – Sg
————————-

Trên Cánh Đồng Cỏ Cháy

Tuổi trẻ sẽ vươn lên,
Như bình minh rạng rỡ.

Em ơi, ngồi xuống đây
Nghe chuyện xót xa này
Chuyện thế hệ cha mẹ, các chị, các anh
Những con bò già hôm nay gặm cỏ cháy
Tìm cho em dòng sữa ngọt ngào.

Cha mẹ, các chị các anh đã xót đau
Bao nhiêu năm chăm bón
Bao nhiêu năm nghẹn ngào
Trên môi em nở thêm đoá hoa sầu héo hắt,
Các anh các chị biết nói làm sao !?

Anh muốn gieo trong mắt em màu xanh lúa mạ
Chị muốn cấy trong tim em mầm hạt yêu thương
Cha muốn tóc em xanh như lá thắm trên rừng
Mẹ muốn hồn em ôm ấp cả Thái-bình-dương,
Nhưng hôm nay anh chị buồn rưng rưng
Còn lại gì sau những lần vấp ngã!

Em hãy nhìn – Mẹ hiền xơ xác quá!
Giọng Cha già, ôi buồn bã làm sao !?
Cánh đồng xanh tươi tựa một giấc chiêm bao
Những con bò sữa, bò già hôm nay gặm cỏ cháy
Này em, các chị các anh tủi hờn biết mấy!

Này em,
Thế hệ cha mẹ các chị các anh
Để lại cho em một gia tài khốn khó
Con đường em đi chông gai nhiều quá độ
Xin em đừng oán ghét, rủa nguyền
Hãy xót thương cho các chị các anh.

Tư tưởng mượn vay, lừa dối,
Tuổi trẻ nghẽn lối, ngậm ngùi
Những con bò già ngẩn đứng trông xuôi
Mơ ước đến một cánh đồng xanh cỏ.
Anh biết em có nhiều nỗi buồn không nhỏ
Nhưng trước em,
Cha mẹ, các chị các anh đã nhói đau
Trái tim rướm máu
Mắt dại u sầu,
Bên dưới hun hút hố sâu
Gốc cây, con chồn ẩn náu
Bụi rậm, lũ cáo chực chầu
Em thấy chăng, trán cha hằn khổ đau
Trên miệng mẹ tiếng thở dài thảm não
Môi chị, mắt anh giờ đây buồn khô héo
Nhìn Quê Hương mà đau xót vô vàn.

Tuổi trẻ các em,
Những cánh chim nhìn xa, mơ ước
Những tâm hồn ngập nắng yêu thương
Không sợ gian nan, bạo lực – Lên đường!

Phần cha mẹ, các chị, các anh
Vẫn băng rừng vượt núi
Tìm những ngọn cỏ xanh
Làm dòng sữa ngọt ngào nuôi em sống.
Em cứ vui cứ cười,
Còn những khổ đau, cay đắng một đời,
Để dành phần các anh các chị.

Xin mầm hạt yêu thương trong tim em hé nhụy
Tâm hồn em bát ngát Thái-bình-dương
Và tóc em xanh như lá thắm trên rừng
Trong mắt biếc thương yêu còn mãi mãi
Để anh chị nhìn em, mừng biết mấy!

Với niềm tin tràn dâng
Với hy vọng ấp ủ tận đáy lòng
Các chị, các anh biết em sẽ làm lên lịch sử,
Để cánh đồng cỏ cháy phục sinh
Vầng trán mẹ cha không còn dấu vết ưu phiền
Đôi môi chị thêm duyên,
Và mắt anh cười vỡ tan màu u tối.

Rồi đây những bước chân tuổi trẻ của em
Sẽ đi trên cánh đồng cỏ Quê Hương
Nơi có những con bò già cười ra nước mắt
Vì cánh đồng cỏ cháy đã phục sinh.

Trịnh Ngữ Ngôn – Sg
————————————–

Nhổ cỏ đi em 

Các em của anh của chị,
Sao hôm nay các em ngồi tư lự
Mắt thơ ngây thấp thoáng vết đau buồn
Nhổ cỏ đi em,
Nhổ cho sạch để cây lúa cụm mì lên tươi tốt
Lấy tuổi xanh làm phân bón vun trồng
Ngại ngần chi nắng hạ với mùa đông
Manh áo mỏng đầu trần em dấn bước.

Các em của anh của chị,
Em hãy trông,
Cha già mím môi vung cao cuốc
Chém những nhát oan hờn
Bổ những phát đau thương
Đất nẻ ra dưới những nhát cuốc đoạn trường
Nơi mặt cha nhỏ ròng ròng uẩn ức
Mồ hôi chảy hay lệ già nhẫn nhục?!
Nhổ cỏ đi em,
Nhổ cho sạch để ngày mai bắp khoai nuôi ta sống.

Em hãy trông,
Giữa cánh đồng nắng chói chan hừng hực
Mẹ khom lưng như tù phạm lưu đày
Chiếc cuốc cùn mẹ vẫn xới mãi không ngừng tay
Áo rách lưng, nắng nhảy múa trên da gầy.

Các em của anh của chị,
Nhổ cỏ đi em, mau lên chứ,
Sợ chi cỏ tranh sắc, cỏ gấu gai
Máu có chảy đất càng thêm tươi tốt
Cụm mì sẽ to, bông lúa thêm nặng hạt
Vườn bắp luống khoai sẽ xanh rờn bát ngát.

Các em của anh của chị,
Luống khoai luống bắp anh chị đã vun đầy
Gắng nhổ đi em,
Để ngày mai cỏ sẽ mọc lên nhiều
Tuổi xanh em vuột mất khỏi tầm tay
Tuổi xanh sao héo úa,
Như những trái cây non chín gượng ép sai mùa
Những cây trái non có vết bầm chim quạ mổ
Vết bầm đau thương
Vết bầm hoạn nạn
In hằn trong tim em thơ ngây bé nhỏ.

Các em của anh của chị
Nhổ cỏ đi em,
Sao hôm nay các em ngồi ủ rũ
Sao hôm nay mắt em hừng hực lửa
Lửa yêu thương hay đấy lửa căm hờn
Tuổi xanh em đã sớm biết buồn hơn
Buồn như chùm cỏ gấu
Buồn như mắt mẹ hôm nay
Buồn như tóc cha bạc trắng mây bay
Buồn như môi chị nhạt phai xuân sắc.

Nhổ cỏ đi em,
Sao em đứng nhìn anh nhìn chị
Cái nhìn xoáy óc
Cái nhìn lạnh buốt xương da
Lạnh như hồn chị, hồn anh hôm nay băng giá.

Em chưa hiểu thân phận của những kẻ lưu đày
Những con cừu lạc đàn giữa một bầy chó sói,
Chó sói ngông cuồng và mê muội,
Nhưng chúng có đủ uy lực và có thừa móng vuốt
Xé tan, nuốt chửng những con cừu vô tình đi lạc.

Thôi, nhổ cỏ đi em
Mai sau này lớn lên em sẽ biết
Biết lòng cha, lòng mẹ
Biết hồn chị, hồn anh
Biết khoan dung độ lượng với vết bầm chim quạ mổ.

Các chị các anh muốn em luôn ghi nhớ,
Lo vun trồng cây thương yêu nơi tim em bé nhỏ
Lo cho đời em, đời mẹ đời cha
Anh chị muốn với trái tim hồng em yêu thương tất cả,
Kể cả những người xa lạ, anh em ta
Anh chị muốn trong mắt em chan chứa thứ tha,
Bầy quạ mổ, trái xanh em chín gượng.

Thôi, nhổ cỏ đi em
Em nhổ mau không cha già đứng ngóng
Chiếc cuốc cùn mẹ vẫn xới mãi không ngừng tay
Em ngước trông,
Mẹ vẫn khom lưng như tù phạm lưu đày
Nắng nhảy múa trên da gầy, tội mẹ !.

Trịnh Ngữ Ngôn – Sg 

———————————————-

Xin Chào Anh Em Ta

Một lần về Sàigòn
Trong lòng lại héo hon
Đứng nhìn bao phố xá
Như kẻ mất linh hồn,

Trường xưa không ghé lại
Bạn cũ chẳng đến thăm
Những khuôn mặt xa lạ
Ngun ngút những hờn căm,

Một cụ già chống gậy
Hai mắt mở đăm đăm
Thiên đường nay đã thấy!
Cụ mãi nhìn xa xăm,

Những em thơ vô tội
Thơ thẩn bên lề đường
Tuổi xanh giờ đốt cháy
Tuổi già buồn đau thương,

Bên con đường chợ cũ
Mấy chị bán hàng rong
Mắt võ vàng không ngủ
Thân phận chị long đong,

Một mình buồn ủ rũ
Thương nhớ chồng tù xa
Chị ngồi cho con bú
Giọt lệ rưng rưng nhòa.

Thức dậy anh em ơi
Tuổi trẻ ngủ lâu rồi
Biết bao người ngóng đợi
Trong nỗi đau đầy vơi,

Thức dậy anh em ơi
Gian dối đã bao đời
Tự Do, mồi bánh vẽ
Dân Chủ, trên đầu môi.

Thức dậy anh em ơi
Chúng ta lên đường thôi
Quê Hương, buồm căng gió
Xuống thuyền, ta ra khơi,

Bạn bè còn thao thức
Giữ cho nhau vườn hoa
Thương yêu ngày thơ dại
Xin chào anh em ta.

Trịnh Ngữ Ngôn – Sg 

————————————

Ví dụ Ta Yêu Nhau 

Này em ạ, tháng ngày hờ hững quá
Ta yêu nhau nhưng mắt vẫn vô tình
Trái tim hồng đỏ lửa cháy lung linh
Ngàn rung động ẩn chìm trong mắt biếc

Ngày tháng qua môi hồng em có biết
Hoa yêu thương e ấp những hương nồng
Đường em đi sương khói tỏa mênh mông
Màu áo đỏ hoa vàng tươi rực rỡ.

Ta nhìn nhau sao mắt còn bỡ ngỡ
Những âm thanh ẩn náu dưới bờ môi
Đường Duy Tân bóng mát rợp lưng trời
Mưa tháng sáu dập dềnh bong bóng nước

Đường tình yêu dấu chân mình nhẹ bước
Ví dụ rằng như ta đã yêu nhau
Giã từ đi một dĩ vãng u sầu
Mưa tháng bảy bắc cầu ta gặp gỡ.

Đường nhà em có hoa vàng nhung nhớ
Em biết chăng mây gió ngủ im lìm
Không gian chừng mở rộng tiếng đàn êm
Em có hát một bài ca thần thánh.

Thương yêu đó nụ hồng sương lấp lánh
Vườn hoa chiều thoáng hiện dáng ngọc lan
Đường em đi hoa cúc nở hanh vàng
Bước rất nhẹ êm như con mèo nhỏ.

Bước rất nhẹ như lòng mình bỏ ngõ
Tình yêu kia bỗng run sợ không ngờ
Trong những ngày yêu mến buổi ban sơ
Vùng đất lạ ươm trồng cây hạnh phúc

Ta thương em bằng trái tim chân thật
Em thương ta như những đoá hoa vàng
Giữa trời khuya hương ngát tỏa mênh mang
Trong tâm thức hoa thương yêu bừng sáng.

Vui lên em cuộc đời đâu buồn chán
Ví dụ rằng như ta đã yêu nhau
Ngại ngùng chi trời tháng bảy mưa ngâu
Hoa hạnh phúc cõi vô thường thơm ngát.

Nếu một mai mình về trong ao ước
Gót chân trần, cát biển trắng lòng nhau
Vườn nhà em hoa cúc chẳng khoe màu
Nhưng còn lại hương ngọc lan ngây ngất.

Trịnh Ngữ Ngôn – Sg 

*
Các bài HoangHac đã đưa lên 

*
Có 1 độc giả góp ý »
Trà Khúc | 18:08 | 3-2-2010
HAY QUÁ LÀ HAY

Những bài thơ thật hay
chua cay và sướt mướt
một tâm hồn dạt dào
lòng chân tình dân, nước
Trịnh Ngữ Ngôn nói thật
những điều ai cũng biết
nhưng dể gì viết hay
thơ của bạn quá hay
đọc nghe càng ray rứt
những bài thơ : TUYỆT BÍCH.

TK

Nguồn :  http://nguoivietboston.com/?p=22131
Trịnh Ngữ Ngôn, tác giả của bài thơ Quê Hương Và Chủ Nghĩa, và những bài thơ khác.
By HoangHac • Mar 1st, 2010 • Category: Thơ







No comments:

Post a Comment

View My Stats