13.08.2015
Nhảm
là nhảm đối với chúng ta ở đây thôi chứ với đảng thì nhảm sao được!
Các
bài viết trên truyền thông liên quan đến tượng đài đa phần đều nói đến sự lãng
phí không hợp lý và chỉ ra cái bệnh “sĩ” của người Việt nói chung và của quan
chức ngày nay nói riêng vốn đã tồn tại, và trong thời gian gần đây phát tiết đến
mức xây xẩm mặt mày.
Nhưng
mục đích của đảng đối với những tượng đài này thì ít người đề cập. Đâu đó cũng
có người nhắc đến nhưng không được “khéo” lắm. Chẳng hạn bài “Muốn to… bằng
con bò”[1] của bác Hà Sĩ Phu.
Đã
có một quan chức là ông Đào Ngọc Nghiêm,
Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt nam, hiểu đảng nhất về việc
này. Ông ấy phát biểu: "Tôi cho rằng, không nên đặt vấn đề xây dựng những
tượng như thế đắt hay rẻ. Trước khi phán xét phải nhìn nhận tổng thể giá trị
văn hóa. Tượng đài sẽ là động lực cho sự phát triển, nên không thể nói vì còn
nhiều người đói thì phải mua cơm trước. Đôi khi văn hóa cũng phải đi trước".
Khốn nỗi lại chẳng mấy ai tin ông Nghiêm, họ ném đá ông thậm tệ, chửi ông ngu -
mà theo tôi cũng là chửi đảng ngu. Những người chửi đảng ngu to nhất là nữ đồng
chí “Beo Hồng”, có quá khứ nhiều năm tuổi đảng nhưng lại thể hiện sự vô tâm với
đảng qua bài “Từ bao giờ nhỉ?”.[2] Y thị còn nhấn mạnh trong bài viết từng chữ
một là “nghiêm trọng chứ không phải đùa đâu nhé”. Ái chà, cô ấy nói thật!
Tại
sao tôi lại nói thế?
Hãy
xem đây: Cũng giống như Thiên chúa Giáo có tượng Đức Chúa Giêsu, Phật giáo có
tượng Đức Phật…, phương pháp tuyên truyền của đảng Cộng Sản VN là muốn đảng to
bằng… con bò. Mục đích của đảng là muốn biến đảng thành một loại giáo phái
trong quần chúng, thần thánh hoá lãnh tụ, biến ông Hồ Chí Minh thành Đức… Hồ
Chí Minh, hòng mong được tồn tại lâu dài. Sách lược tuyên truyền của đảng học từ
Nga, Trung Quốc…, được thực hiện qua nhiều “kênh” khác nhau.
Qua tai: Phương pháp này thịnh
hành nhất bởi người mù chữ cũng vẫn tiếp thu được, được thể hiện qua những cái
loa phường mà nhiều người cứ ca thán mãi. Nhà báo Huy Đức hẳn phải có một ý đồ
nào đó khi hình bìa của quyển “Bên Thắng Cuộc” của mình với những cái loa treo
trên cột điện kiểu phường xã này. Và tác dụng của nó thì lại ít có người nghiên
cứu.
Cô
bạn gái của tôi có quá trình giáo dục từ trường lớp XHCH. Đối với tôi, cô ấy
cũng đã dùng phương pháp qua tai “nói riết nó nhập vào tâm” trong đời sống hằng
ngày, và tôi cũng phải công nhận phần nào sự “thành công” của cô ấy.
Qua mồm: Những buổi họp hằng
ngày, hằng tuần, từ cấp tổ ở điạ phương đến cấp trung ương ở thủ đô, trong các
chi bộ đảng ở khắp mọi miền đất nước, vượt ra khỏi lãnh thổ với điạ cứ là các
tòa đại sứ, các kiểu phát biểu qua các lễ hội, đăng quang….
Qua mũi: Phần này thì tôi
chưa khám phá ra. Xin mọi người cho ý kiến. Thử nghĩ nếu đảng có thể “ngửi” được
thì cũng đã có những chiêu trò mà người thường không thể nghĩ ra. Lúc ấy thì
các loại eau de toilette như chanel, gucci, lancôme, giorgio armani… sẽ không
còn là xa xỉ phẩm nữa mà sẽ trở thành nhu yếu phẩm của đời sống.
Qua mắt: Phương pháp này cũng
rất thịnh hành bởi nó có tác dụng trực tiếp, sáng bảnh mắt ra là đã phải thấy
cái gì rồi. Chúng ta vừa ra đường là đã thấy cơ man là cờ phướn khắp nơi, từ
các ngõ ngách cho lên đến những xa lộ cao tốc không đâu là không có. Ở đâu tôi
không biết, nhưng riêng ở Việt Nam, nếu bạn muốn chụp một bức hình không có dính
vào mầu đỏ hay mầu vàng, bạn phải thay đổi các tư thế nhiều lần và phải khéo lắm
mới có thể có những tấm hình ưng ý.
Kế
đến là các tượng đài, chốc cái đã thấy, nháng cái đã thấy. Càng bự càng to mới
lại càng gây ấn tượng. Nó tỏ ra cái vẻ “bề thế” của chế độ. Trong đời sống tất
bật hàng ngày, bạn không còn thời gian để suy nghĩ nó là cái gì, và theo phản ứng,
thấy người ta vái mình cũng vái, lâu ngày nó “nhập thể” lúc nào không hay.
Rất
nhiều người trưởng thành dưới chế độ CS, trong đó có nhiều trí thức, giáo sư,
tiến sĩ… đã biến thành “tín đồ” của đảng theo kiểu này. Ai nói gì thì nói, bất
chấp sự thật ra sao, hễ có dịp là họ chụm nhau lại cúi đầu râm ran: “Đảng là đạo
đức là văn minh!” và “Bác Hồ muôn vàn kính yêu, tư tưởng Hồ chí Minh muôn năm!”
- Xin đừng hiểu lầm là tôi có ý xúc phạm đến các vị trí thức XHCN, tôi chỉ muốn
nói lên một sự thật là hiện tượng bị nhồi sọ và cái tác dụng của sự tuyên truyền
vừa nêu trên nó ăn sâu vào tâm khảm con người đến mức độ nào, và xa hơn nữa là
có thể đánh giá đúng mức về sự tồn tại của chế độ qua các “tín đồ”. Còn ai đặt lý tưởng ở đâu, yêu
người nào là quyền tự do của người ấy, phải tôn trọng.
Văn
hóa mà ông Nghiêm nói ở trên phải hiểu là “văn hoá tuyên truyền giáo phái”! Thế
cho nên muốn chỉ trích gì thì chỉ trích, muốn kiến nghị gì thì kiến nghị, sự thật
vẫn là sự thật, chủ trương của đảng là tuyệt đối, loa phường hằng ngày cũng vẫn
cứ ra rả, cờ phướn dù mưa dù nắng cũng vẫn cứ rợp trời, họp hành cũng sẽ cứ
thiên thu bất tận, tượng đài dù có là nhiều cũng không biết bao nhiêu là đủ cho
dù đi hết thế kỷ này, chỉ trừ khi nào đảng hết nắm quyền hoặc đảng đổi mới tư
duy thì mới có hy vọng đất nước sáng sủa.
Đinh Phương
_________________________
-------------------
Bài
liên quan:
Tượng
“bác”, từ dáng đứng Raskolnikov đến miếu thờ Trần Thủ Độ (tiểu
luận / nhận định) -Nguyễn
Hoàng Văn
...
Thôi thì, như một phát súng ân huệ, qua cách dựng tượng này, hãy ban cho ông ta
thêm một cơ hội tiên tri: tiên tri cái ngày nhân dân vùng lên đập nát những tượng
đài của chính ông ta. Sớm hay muộn, ngày đó sẽ xảy ra. Càng đục khoét xương máu
nhân dân để dựng lên những bức tượng ngay đơ và vô hồn về ông ta, ngày đó sẽ
càng đến gần hơn... (...)
No comments:
Post a Comment