Saturday, 20 December 2014

Chuyện Kể Năm 2014 Của Tôi (FB Lan Lê)





20-12-2014

Lan Lê - Ngày 18-12 -2014, 8h sáng tôi vào facebook như mọi ngày xem tin và có tin buồn về nhà văn Bùi Ngọc Tấn đã qua đời vào lúc 6h15 sáng nay (18/12/2014) tại Hải Phòng. Và chia sẻ về tường nhà tôi như một lời chia buồn sâu sắc tới nhà văn và gia quyến . Tôi đi ăn sáng và công việc tầm 10h về đến nhà. Khi đi đã có một người đi theo tôi, đi ngược chiều cũng đi…

Tôi hơi lạ là nhà tôi canh ngõ gần tuần nay, tôi không tham gia các phong trào dân chủ như anh chị em khác vì đang dồn sức cho công việc thiết kế một năm nay. Đến 10h15 thì có người nhờ tôi mua sách Đèn Cù và Chuyện kể năm 2000 trước khoảng tuần và nay đến lấy. Tôi đồng ý mua hộ anh ta với giá 1 triệu đồng với 20 cuốn sách (Đèn cù: 10 cuốn, Chuyện kể năm 2000: 5 bộ - 10 cuốn) trước đó ở vỉa hè phố Đinh Lễ giao với phố gì tôi không nhớ của mấy bà gái ngồi vỉa hè, mang về và để ở góc nhà tầng 1 cùng một số thứ linh tinh khác.

Khi thanh niên đến trước cửa nhà tôi nháy máy, tôi bảo chờ vì tôi bận làm việc trên tầng nhờ một nhân viên mang ra cho. Khoảng 10 phút tôi nghe thấy ồn ào đi xuống. Một người lạ mặt chạy lên tầng mời tôi xuống. Tôi bảo anh là ai mà lên đây. Xuống nhà hơn 20-25 người ở tầng 1 cả trong và cửa nhà tôi. Chỉ có hai người mặc sắc phục (trong đó là 1 cảnh sát khu vực và phó phòng phường Trung Liệt), còn lại là thường phục và có một nữ an ninh nhưng không mặc sắc phục.

Tôi yêu cầu hỏi lệnh khám nhà nhưng họ lơ đi và đòi thu hồi số sách trên. Họ gọi ông tổ trưởng lạ hoắc, tôi hỏi cảnh sát khu vực mới lên ông này ah? Họ yêu cầu viết biên bản thu tang vật chứng và mời về phường. Trong quá trình có một số người không mặc sắc phục lớn tiếng lên giọng, tôi bảo tôi không biết các anh là ai, đừng lên giọng ở đây vì tôi hỏi không có giấy tờ hay lệnh khám nhà. Cậu nhân viên trước khi ra phường tôi cho ăn cơm và uống thuốc vì vừa mới đến làm hôm nay sau khi mổ dạ dày nằm viện khá dài ngày. Tất cả về phường là hơn 12h30.

Chúng tôi ngồi đợi chừng 13h30 thì an ninh làm việc với cậu nhân viên. Đến 15h30 thì làm việc với tôi. Trong lúc chờ đợi, tôi mở máy và nhiều người, bạn bè gọi cho tôi nhưng khi tôi nghe vài người đầu, mấy người sau thì phó phòng phường yêu cầu tôi để máy lên bàn, nhưng tôi không để vì đây là máy có thông tin cá nhận.

An ninh nữ, người của bộ ở trên vẫn đưa máy cho tôi cầm. Đến gần có một em gọi thì căng thẳng cãi nhau vì cái điện thoại bị reo liên tục như Thanh Nghiên đã nói. Khi đó đến lúc tôi vào làm việc. Lúc đầu thái độ ôn hòa và nhã nhặn. Một số câu hỏi về gia đình thì tôi bảo việc thu hồi sách không liên quan đến gia đình hay bố mẹ tôi nên không nhất thiết khai vào đây. Sau đó hỏi sự việc người nhờ mua thì trình bày như trên.

Đến phần căng thẳng và cãi nhau khi người hỏi tôi khá trẻ, không mặc sắc phục, đặt câu hỏi là chị mua sách có hóa đơn ko? Tôi nghĩ trong đầu: Hỏi câu rất vô lí nên tôi bảo đã nói là mua sách vỉa hè thì hóa đơn cái gì. Nhưng anh ta vẫn cứ ép không có hóa đơn là lậu, tôi bảo lậu thì ra dẹp hết vỉa hè chứ tôi biết cái nào là lậu.

Một thanh niên khác, không mặc sắc phục vào đôi co thì tôi bắt đầu nghĩ 'ah, kiểu chơi ép'. Thế là tôi nói to với hai người này và thêm 3 người khác vào. Căng thẳng ầm ĩ. Mình tôi nói với 5 người. An ninh nữ vào xoa dịu tình hình và bảo chị bình tĩnh. Tôi bảo hỏi câu vô lí thì trả lời kiểu gì. Nếu kiểu hỏi áp đặt thì tôi không làm việc nữa. Mấy người kia đi ra.

Lại tiếp tục hỏi phần Luật nào cấm các sách cụ thể. An ninh nam đó đi ra ngoài lấy cho tôi tờ giấy photo có dấu, nhưng hơi nhòe. Nội dung là Cục công an gửi phòng P 58 yêu cầu các nhà xuất bản thu hồi, tiêu hủy các cuốn truyện trong đó có Đèn Cù và Chuyện kể năm 2000. Tôi không đọc được kĩ càng hết vì nhân viên an ninh cứ cất tờ đó. Tôi bảo không đọc kĩ thì không làm việc. Tuy nhiên tôi thấy có sai sót trong lênh đó và tôi đã hỏi là lệnh các ông nội bộ chứ có công khai trên truyền thông đại chúng đâu. Nó phải công khai như luật giao thông, anh đi vi phạm lỗi gì thì phạt lỗi đó. Chứ tờ giấy này chưa đủ thuyết phục tôi. Thế là cậu an ninh bảo chị đọc biết là sách cấm thì đầu chị suy nghĩ ko nên mua hay đọc. Tôi bảo tôi không biết sách tôi mua là sách cấm, nói chung chung thì chịu, có mà cấm vào mắt… đã thế các cậu ra vỉa hè mà dọn hết sách đi để tôi không phải mua nhầm.

Cậu ta hỏi chị có nhớ mặt người bán không? Tôi bảo chịu. Ai mà nhớ được. Mua nhanh thì đi, ai ngắm. Ngay cả cậu ngồi nói chuyện đây, 15 phút ra ngoài kia tôi cũng chả biết cậu là ai. Cậu ta: Chị đúng là 'amateur' quá . Tôi bảo nghề của tôi nó thế, quên đi cho nhẹ đầu!

Sau đó nghỉ chừng tiếng vì các an ninh thảo luận và hỏi cung tiếp là an ninh phó phòng. Trong lúc tôi làm việc lần hai thì một anh có mua cơm cho câu nhân viên và tôi xin cho cậu này về sớm. Nó lăn đùng ra đấy thì rách việc nên họ cho về tầm 7h30 tối . An ninh nữ có mua bánh mì và sữa nhưng tôi không ăn vì dạ dày tôi không hợp. Tôi có cám ơn hai người đã mua đồ ăn.

Chừng 7h tối thì có tiếng ồn ào phòng trực ban, đang làm việc tầng 1 thì mời tôi lên tầng 2. Lúc đi ra khỏi phòng tối nhìn thấy anh em ùa hết vào phòng trực ban. Mọi người nhìn thấy tôi mỉm cười và có phần yên tâm về tôi. Lên tầng 2 làm việc tiếp nhưng cũng lại hỏi như làm việc lần 1, kéo đến tối hơn 9h. Cứ thi thoảng lại vài người ra vào hỏi han, đi ra đi lại sốt ruột vì đói và lâu. Có lúc nói vui vài câu chuyện ngoài lề như về tâm linh, Phật và từ thiện. Tôi nghĩ bụng: công an mà sao 4-5 ông thì cả số họ đều khoái nghe tâm linh. Thêm vài thủ tục linh tinh thì định cho tôi về. Lúc đó có một an ninh quận yêu cầu tôi ở lại 24/24, mọi người thống nhất lại và cho tôi về.

Sau khi kết thúc, tôi ra về có hơn 30 cô chú bác, anh chị em, bạn bè đã đợi ở đó ngoài trời rét.

Có cả bố tôi và em trai cũng ở đó. Tôi cám ơn và nói chuyện vui với anh em. Tôi về nhà với con. Chia sẻ cám ơn lên FB để mọi người yên tâm . Một lần nữa xin cám ơn tất cả mọi người đã lo lắng cho tôi.

Lúc con tôi ngủ , tôi có ra quán mấy anh em ở gần đó để cám ơn mọi người và chúc sinh nhât anh Lân Thắng. Chừng 30 phút thì tôi về là hơn 11h.

Khi đêm dù mệt, ngồi nghiệm lại tôi bảo sao hôm nay cứ như linh cảm, cuốn sách tôi có là cuốn Chuyện kể năm 2000 lại trùng vào ngày mất của nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Không lẽ như một sự may mắn, sự che chở dù tôi không dám nghĩ đến, không lẽ ông vẫn vấn vương như gửi đến một thông điệp: Dù chỉ là một tờ giấy với luật chưa cụ thể…, có thể 'anh' an ninh, 'chị' công an, mỗi ngòi bút nhà văn, blogger hay tôi, bạn, chúng ta có thể trở thành một người tù dự khuyết trong xã hội nhiễu nhương này… Kính mong ông, một nhà văn có tâm sớm siêu thoát.




No comments:

Post a Comment

View My Stats