Thanh
Quang, phóng viên RFA
2014-03-25
2014-03-25
Người nông dân VN tự ngàn xưa đã phải “bán mặt cho
đất, bán lưng cho trời”. Rồi kể từ ngày Bác Hồ ra sức mang lại “người cày có
ruộng” để “ai cũng có cơm ăn, áo mặc”, thì thân phận người trồng lúa hiện giờ
có khá hơn không?
Đời nào
cũng khổ
Giữa lúc người nông dân VN, như công luận đã rõ,
trên thực tế, hầu như “đời nào cũng khổ” dù được “tôn lên” là thuộc “liên minh
công-nông tiên tiến” “đưa đất nước ta vững bước vào thiên niên kỷ thứ ba trong
sự lãnh đạo tài tình của đảng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”,
thì tại ĐBSCL, “vựa lúa gạo, trái cây, thủy sản lớn nhất nước” – nói theo lời
Vụ trưởng Vụ Kinh tế Trần Hữu Hiệp của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, một nông dân
than rằng:
Nói chung, thu nhập nông dân hiện rất thấp trong bối
cảnh vật giá leo thang, mọi mặt hàng tiêu dùng đâu có hạ giá trong khi nông dân
bán lúa bị hạ giá. Mà một phần cũng tại “ông Hiệp hội” cứ ép giá khiến nông dân
phải bán lúa rẻ, nên chịu khổ. Nông dân giờ ở đâu cũng đều khổ hết !
Một
nông dân ở An Giang cũng than về thân phận người trồng lúa:
Làm ruộng mấy năm trước, cái giá lúa có thì nông dân
cũng đỡ. Chớ còn mấy năm nay, cái giá lúa nó không có đó. Hầu như là tòan bộ
nông dân cũng khổ lắm. Rốt cuộc thì nông dân chịu thiệt thòi !
Theo Vụ trưởng Trần Hữu Hiệp vừa nói thì “Người
nông dân không định được từ giá thành đến giá bán các sản phẩm nông nghiệp của
mình. Thực tế là, thu nhập của những người tạo ra kỳ tích cho nền nông nghiệp
Việt Nam vẫn đang bấp bênh theo giá cả thị trường. Một kết quả nghiên cứu về
‘Chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo’ cho thấy, với bình quân đất sản xuất hiện
tại, một gia đình thuần nông không thể làm giàu. Sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ,
nên 30% lợi nhuận của nông dân (nếu có) chia cho số nhân khẩu trong hộ còn thấp
hơn mức thu nhập một đô la Mỹ/người/ngày !”.
Hồi tháng Giêng vừa rồi, nông dân Hồ Thị Kim
Phượng thuộc xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An có viết bài “Làm người nông dân sao khổ thế!”,
tâm sự rằng “ có lẽ ở VN ta không nghề nào cực khổ, đen đủi hơn nghề nông. Từ
lúc làm ra hạt giống để gieo sạ là đã khổ rồi…Hạt giống lên rồi thì phải vay
mượn tiền ngân hàng mà trả tiền cày xới, mua phân bón, thuốc trừ sâu rầy…. với
cái giá đại lý hét bao nhiêu chúng tôi phải trả bấy nhiêu, không có quyền cò kè
trả giá thêm bớt đồng một đồng hai”.
Ngòai tình trạng mà báo chí trong nước gọi là những
“cú sốc giá”, hay nói như lời người nông dân Kim Phượng, “điệp khúc (muôn đời)
trúng mùa mất giá”, thì người nông dân hết bị thiên tai lại gặp “nhân tai”, như
nạn thủy điện xã lũ làm thiệt hại hoa màu, thậm chí chết người, rồi đèn đường
cao tốc làm cây lúa không trổ bông…
Lên tiếng với báo Dân Trí, TS Nguyễn Lân Dũng
từ Hà Nội lưu ý rằng trong khi người nông dân VN, “họ khổ như vậy nhưng chúng
ta có những chính sách làm họ khổ thêm” !
Sau khi “thấm thía” tình cảnh người nông dân qua tác
phẩm “Chân trời vỡ đôi” báo
động “thực trạng đau lòng về nông dân VN từ hơn nửa thế kỷ này là giai cấp luôn
bị lợi dụng và lạm dụng”, “vẫn không thoát khỏi bi kịch khốn khổ, buồn đau bởi
nghèo đói và đủ thứ đè nén, lừa gạt”, như một “điềm báo” cho thân phận dân oan
Đòan Văn Vươn, nhà văn Nguyễn Hiếu không quên lưu ý rằng “ Gần hai mươi năm qua
kể từ khi hội nhập và đổi mới, cơn bão các dự án công nghiệp tràn ngập vào nước
ta huỷ hoại một cách tàn khốc những cánh đồng và môi trường Việt Nam…Những sản
vật tôm cá đặc sản của các dòng sông, dòng kênh của cả nứơc ta đang chết dần
chết mòn đi đến huỷ diệt vì chất thải công nghiệp, vì cách đánh bắt không nghĩ
đến ngày mai …”.
Bị bóc
lột thậm tệ
Qua bài “ Nông
dân – người khổ nhất nước ta hiện nay ?”, nhà văn Nguyễn Hiếu mô tả:
Những cánh đồng mầu mỡ, thẳng cánh cò bay bị tàn sát
không thương tiếc thì người đón nhận thiệt hại đầu tiên là nông dân. Một thủa
người nông dân vui mừng được chia ruộng, rồi lại thu lại bị lùa vào hợp tác để
rồi đẻ ra tình trạng “mỗi người làm việc bằng hai để cho chủ nhiệm mua đài mua
xe”. Và ngày nay giá đất đền bù cho mỗi mét đất màu mỡ trong mảnh ruộng nuôi
sống người nông dân hàng ngàn đời chỉ bằng một phần trăm giá khi người ta dựng
lên những khu đô thị, khu công nghiệp.
Người nông dân mất ruộng và mất luôn hi vọng trước
những lời hứa về khu định cư, về việc làm…Cuối cùng chỉ là những lời hứa hão
trước những khu tồi tàn, và con cái họ đã trở thành đội quân thất nghiệp trên
chính quê hương, mảnh đất của mình. Bi kịch của người nông dân xuất hiện từ đây
!
Cái
“bi kịch nông dân” ấy được nhà văn Phạm Đình Trọng từ Saigòn bổ sung thêm:
Cái khổ lớn nhất của nông dân bây giờ là họ bị mất
đất đai. Đó mới là điều nguy hiểm ! Tức là trong số người dân VN hiện nay, thì
giới nông dân là khổ nhất và cuộc sống của họ bị đe dọa đến tận cùng rồi. Người
nông dân phải thay trâu cày cũng đã là khổ rồi, nhưng cái nguy hiểm hơn là đất
của họ có thể bị tước mất vào bất cứ lúc nào. Đó mới là điều đen tối, nguy hiểm
và bi đát của người nông dân ngày nay.
Nhà
báo Trúc Lê trong nước nhận thấy “ người nông dân cho dù cố bảo
vệ ruộng đồng của họ thì cuối cùng vẫn bị phá vỡ. Họ không có khả năng chống cự
lâu dài được. Đến lúc đó, có những điều tồi tệ sẽ đến. Và vụ việc ở Tiên Lãng,
Hải Phòng là một trong những điều tồi tệ đó…, cho thấy một cách xử lý bất hợp
lý ( và vô nhân) của chính quyền với người nông dân. Song điều hệ trọng hơn là
chính quyền đã không hiểu và không có cảm xúc về lịch sử và công lao của người
nông dân với đồng ruộng của họ”.
Nhà
văn Phạm Đình Trọng xem chừng như không dằn được bực tức:
Bây giờ là cái thời của các nhóm lợi ích. Và các
nhóm này cấu kết với giới quyền lực để cướp bóc người nông dân. Hiện giờ không
có gì để bảo vệ người nông dân cả. Người nông dân ngày nay bị bóc lột thậm tệ
nhất chủ yếu là do các nhóm lợi ích cấu kết với các thế lực, quyền lực. Pháp
luật hiện hành cùng chính quyền hòan tòan không đứng về phía người nông dân.
Nói đến đây, có lẽ người ta không khỏi liên tưởng
đến nguyện vọng tột cùng của Bác Hồ dành cho người dân Việt là “Ai cũng có cơm
ăn áo mặc, ai cũng được học hành”, nên Bác đã nỗ lực mang lại cảnh “người cày
có ruộng”. Cái cảnh đó hiện giờ ra sao công luận đã rõ; nhưng nếu có, thì đó
lại là hình ảnh “khổ nhất nước’ của giới chân lấm tay bùn – mà nói theo nhà
thơ Trần Ngọc Thụ:
Ông lão dắt trâu đi bừa
Là con ông lão ngày xưa đi cày.
No comments:
Post a Comment