PV.VRNs
Đăng ngày: 24.03.2014
VRNs
(24.03.2014) – Sài gòn – “Quốc hận nghìn thu tạc sử kinh” có lẽ đó là chủ đề chính
của những bài thơ thất ngôn của tù nhân chính trị Lê Văn Tính. Tình yêu xen lẫn
lòng thù hận là hai cảm xúc hòa quyện đan xen được tìm thấy trong thi phẩm,
“quốc hận” của ông.
Tình yêu dành cho quê hương đất nước đối với ông là
mối tình như thể thành thịt xương, một phần không thể thiếu của cuộc sống, nên
khi nước mất nhà tan cũng là lúc ông xem như thể người ta cưỡng đoạt mối tình
ái quốc trong trái tim ông. Cũng chỉ vì can đảm lên tiếng về sự thật lịch sử mà
nhà thơ bị buộc tội rơi vào vòng lao lý.
Khi tình yêu giang sơn bị tước đoạt bởi thứ chủ
nghĩa Max-Lê khiến cho “Gấm vóc sơn hà hóa biển sâu”, cũng là lúc ngọn
lửa quốc hận nơi ông dâng cao ngùn ngụt. Dù có trải qua những đêm dài tăm tối,
tù túng trong chốn ngục tù cộng sản, nhà thơ vẫn khao khát nhắn gửi nỗi ô nhục
mất nước qua không gian thời gian nương theo gió ngàn cho thời đại được biết.
Thứ chủ nghĩa cộng sản hẹp hòi, chật chội, vẩn đục, độc tài cướp đi chủ quyền
của toàn dân Đại việt. Khát khao, thao thức đi tìm nguyên nhân “ai đem tang
tóc tình ly cách” trên dãy hình chữ S này là tâm nguyện của tù nhân chính
trị có tâm hồn thi sĩ yêu thơ, những muốn vạch trần hành vi gian ác của bè lũ
lợi dụng danh để nghĩa bán nước hưởng lạc.
Đêm khuya giữa canh sầu, dằn vặt trăn trở khi nghĩ
về đất nước điêu linh không biết bây giờ đất nước đang ở đâu, về đâu cớ dân Đại
việt chịu thảm sầu, tâm hồn tù nhân lương tâm uất hận không kiềm chế được cảm
xúc khiến điệp từ “lệ thảm sầu” cứ lặp đi lặp lại càng lúc càng da diết. Thao
thức đi tìm nguyên nhân nước mất nhà tan, đoạn kết của bài thơ ông đã tìm ra
được ẩn số khi nhận ra thành phần nhu nhược độc tài nhuộm màu dân tộc bằng chủ
thuyết Max-Lê. Chính quyết định sai lầm, thiếu hiểu biết sáng suốt của giới
lãnh đạo đã đẩy “gấm vóc sơn hà hóa biển sâu”. Tiếng kêu gào réo rắt, thống
thiết và cả những dòng lệ tuôn rơi trong đêm sầu cũng chỉ vì nỗi đau mất nước,
tang tóc, ngăn cách phân ly tình cảm của những con người chung một tình yêu.
Khi nhà thơ chân nhận hiệp định Paris 1973 đã mở
đường cho CSVN xâm chiếm trọn vẹn miền Nam Việt Nam trong vòng hơn hai năm ông
muốn gửi nỗi sầu hận theo gió vượt qua bến bờ đại dương vọng đến tây phương.
Càng lúc ông càng trăn trở, tức tối lẫn uất ức hạ bút viết tiếp bài thơ thứ
hai:
Gió hỡi về đâu ta nhắn tin
Trời tây có thấu nỗi khổ hình.
Than trách, oán hận cường quốc Phương Tây vô tâm
hững hờ trước cảnh điêu linh khi bảo toàn hiệp định đẩy giang sơn bé nhỏ biến
thành dâu bể trong phút chốc, ông đau đớn thốt lên: ”đem con bỏ chợ sao
đành nhỉ. Đánh đổi thế cờ quá tởm khinh”.
Cộng sản đã xé bỏ ngay Hiệp định, theo cách diễn tả
của tác giả “hiệp định ký kết chưa khô mực”. Cộng sản xua quân cưỡng chiếm Miền
Nam VN, không một ai lên tiếng phản đối sự tráo trở này mà lại chọn giải pháp
im lặng. Như vậy xem ra chẳng ai tốt lành, tất tần tật cũng chỉ tham vọng quyền
lợi: “quyền lợi chia nhau một ván bài”.
Nhà thơ bị kết tội trở thành tù nhân chính trị,
khiến ông sốc nặng. Nước mất nhà tan do bởi giải pháp đánh đổi của Mỹ, chứ
không hẳn là Cộng Hòa thua cuộc. Chẳng lẽ Cộng Hòa luôn trong tình thế chủ động
giữa chiến trường, lực lượng xung túc dư thừa lại thất trận sao? Bài thơ song
thất lục bát thứ năm chứng minh cho thấy điều đó:
“Việt Nam Cộng Hòa đâu phải thua
Chiến trường chủ động lực dư thừa
Công quân tan tác trên trận địa
Ngặt vì giải pháp phải đành thua
Thân phận ngục tù ôm trong lòng nỗi đau mất nước chỉ
còn biết tâm sự với gió núi, than thở với hồn thiêng non nước. Tổ quốc đã
mất, công hàm “Năm Tám” là dấu chứng cộng sản bán nước, bán cả linh hồn cho
Mac-Lê. Bán cho thứ chủ nghĩa mà ông gọi là “tam
vô chủ nghĩa duy mang về. Lập cờ đánh lận nền văn hiến. Xóa bỏ cội nguồn mới
đáng ghê. Hành động sai lầm ấy khiến cho giang sơn thành dâu bể, mối hận
giang sơn ngàn thu chẳng phai mờ.
Tinh thần ái quốc và nghĩa khí của tù nhân chính trị
Lê Văn Tính khiến những người đương thời yêu dân chủ tự do đáng cảm phục. Thân
phận ngục tù, mối hận nước mất nhà tan do đảng phái độc tài gian xảo lắm mưu
mô, một thời chỉ giải bày tâm sự với gió trăng, có ai ngờ cũng đến ngày vượt
qua giới hạn của ngục tù, sự thật mất nước bay về muôn lối, những trang sử đen
tối cũng được phơi bày ra ánh sáng, dẫu cho số phận đang gánh chịu kiếp ngục tù
ông vẫn tiếp tục nuôi hy vọng thoát ly sau đợi chờ ngày cộng sản suy vong.
No comments:
Post a Comment