Posted by chepsuviet
on 05/03/2014
Khuất tất với “Lò chưng cất” có tên Dung Quất lại tạm nghỉ 2
tháng để “bảo dưỡng”, tốn 67 triệu đô
Ô hô! Thật khó tưởng tượng nổi, một khu liên hợp lọc
hóa dầu khổng lồ, niềm tự hào của đất nước, thế mà trong suốt hơn 5 năm qua từ
khi bắt đầu đi vào hoạt động, nó đã phải tạm ngưng không biết bao nhiêu lần
rồi. Cái sự tạm ngưng này quá nhiều, quá tai tiếng tới mức khi thì người ta
phải thú nhận là “trục trặc kỹ thuật”, nhưng lúc thì sợ bị dư luận nổi điên hay
sao đó, nên phải nại cớ “bảo dưỡng”.
Xin
nhìn lại và tạm điểm qua lai lịch của nó:
- Dự án khổng lồ đầu tư 3 tỉ đô ngay từ ban đầu đã
có rất nhiều ý kiến không đồng tình, do nhiều lý do, trong đó có tính toán phải
vận chuyển xa từ nguồn khai thác dầu, tốn kém tới mức sẽ bị lỗ triền miên.
Thế nhưng, ngay từ thời mồ ma cố TT Phạm Văn Đồng,
nghe đâu đã có ý kiến của ông là ông muốn phải làm được cái gì đó để đóng góp
cho quê hương. Rồi tới thời Chủ tịch nước Trần Đức Lương, cũng có nguyện vọng
tương tự. Báo chí phương Tây đã cho là việc xây dựng nó mang ý nghĩa chính trị
hơn là kinh tế. Còn trong nước, cho tới tận ngày khánh thành, câu
hỏi về hiệu quả kinh tế vẫn được báo chí nhắc đến, và điều nực cười là
nó lại được trả lời bởi ông Giám đốc nhà máy.
Trong suốt 15 năm “chuần bị” và xây dựng, chậm những
9 năm so với yêu cầu từ Nghị quyết 07/1997/QH10 của Quốc hội và Quyết
định số 514/TTg của Thủ tướng Chính phủ, bị phía đối tác nước ngoài là Pháp và
Nga “tháo chạy”, rồi chậm tiến độ nhiều năm, cuối cùng một mình PetroVietnam
đầu tư.
Sự phí lý của nó tới mức mà những fan của cố
TT Võ Văn Kiệt cũng phải coi đây là một trong những sai lầm lớn của vị Thủ
tướng được tiếng đổi mới, có nhiều công tích cho dân cho nước hiếm hoi này.
- Khởi công 28/11/2005.
- Bắt đầu hoạt động từ tháng 1-2009.
- Từ đó, trong suốt năm 2009 phải tạm ngưng vài lần.
Tháng
8 ngừng 1 tháng rưỡi, báo nói “chưa xác định được nguyên nhân”, nhưng cũng
có thông tin cho là do một lỗi kỹ thuật trong một bộ phận cracking.
- Bộ Công thương quyết định nhà thầu phải bàn giao
nhà máy vào tháng 11-2009, sau khi đã bị muộn so với kế hoạch đặt ra gần đó là
vài tháng.
- Ngày 29/5/2010, Tập
đoàn dầu khí VN nhận bàn giao nhà máy.
- Ngày
23/3/2011, ngừng hoạt động toàn bộ “theo kế hoạch” trong 2 tuần, để “kiểm
tra các thiết bị, phụ tùng”.
- Ngày 15/7/2011, nó ngưng
hoạt động 2 tháng để bảo dưỡng lần đầu.
- Ngày
7/7/2012 hoạt động trở lại sau 50 ngày ngưng để “tập trung xử lý triệt
để các lỗi kỹ thuật trước khi nghiệm thu lần cuối cùng”.
- Tháng 8-2012, sau lần bảo dưỡng đầu tiên đúng 1
năm, Nhà
máy đã phải ngưng hoạt động toàn bộ vì lý do “bất khả kháng”. Lần này vẫn ở
bộ phận “cracking”. Đáng chú ý là lần này, mặc dù đã hoạt động được hơn 3 năm
rưỡi, đã có thông tin nó được bàn giao từ hơn 2 năm trước, thế mà giờ thì lại
cho là do “chưa bàn giao cho chủ đầu tư nên toàn bộ chi phí xử lý lỗi kỹ
thuật đều do nhà thầu Technip chịu trách nhiệm”.
Đau đớn biết bao khi ngay tháng 5-2012 nó đã phải
ngưng hoạt động vì những lỗi kỹ thuật “nhỏ”.
- Ngày 15/10/2012, đích thân Tổng
giám đốc Tổng công ty chủ quản nhà máy họp báo bác thông tin cho là nhà máy
vừa (lén?) dừng hoạt động 2 tuần. Ông chỉ công nhận vụ ngừng hoạt động trước đó
2 tháng.
- Cách đây đúng 2 năm, báo chí đưa tin Nhà máy này
đang đàm
phán bán 49% cổ phần cho 3 đối tác nước ngoài, không rõ sau đó sự vụ
tới đâu rồi. Mò tìm thông tin tiếp thì hóa ra vụ này cù nhây mất 3 năm (có lẽ
quá lớn, quá mạo hiểm nên chẳng ai dám mua), mới đây lại bàn tiếp vụ cổ
phần hóa, mở rộng hoạt động.
- Mới cách đây 1 tuần, Nhà
máy tổ chức kỷ niệm 5 năm tuổi, với đánh giá “đã vận hành 555 ngày đêm
bảo đảm an toàn”. Chỗ này hơi khó hiểu (chắc phải những nhà chuyên môn mới
giải thích nổi), đó là 5 năm tức là có 1.825 ngày đêm, thế mà chỉ có 555
ngày đêm “bảo đảm an toàn” thôi sao? Hay là chỉ có từng đó ngày là “vận
hành”, còn gần 1.300 ngày kia là nó … “bị hành” vì hàng đống chi tiết kỹ
thuật chất lượng kém nên luôn bị trục trặc?
- Dù sao thì qua báo nhà nước cho biết, thì tỉ suất
lợi nhuận/vốn chủ sở hữu năm 2013 cũng vẫn được là 11,6%. Nếu tin vào thông tin
này thì cũng tạm mừng. Có điều những lần “bảo dưỡng” kia, lần thì tốn 60 triệu
đô, lần thì 67 triệu đô, sẽ được tính vào đâu, rồi lập lờ giữa “đã bàn giao”
với “chưa bàn giao” thì chi phí sửa chữa cho bao nhiêu lần đó ai chịu, được
tính vào đâu? Và còn nữa, là cái “lợi nhuận” kia, có được nhờ bao nhiêu phần
trăm, khi mà nó được
Thủ tướng cho hưởng “nhiều ưu đãi về thuế”? Còn việc chậm dự án tới 9 năm
(dài đúng bằng cuộc kháng chiến chống Pháp), thì thiệt hại của nó được tính vào
đâu?
- Đó là chưa nói tới việc được tiếng là to lớn, tốn
kém, hiện đại đến vậy, mà vẫn liên tục bị người
dân trong khu vực kêu than vì gây ô nhiễm, không rõ giờ đây khắc
phục tới đâu rồi?
Khốn thay, với những công trình nho nhỏ mà bị trục
trặc, thì báo chí nhao vào mổ xẻ còn được, còn với cái “lò chưng cất” khổng lồ
này, thì khó lắm.
Từ câu chuyện một nhà máy khổng lồ mà chạy cà rịch
cà tang theo kiểu này, thử tưởng tượng tới ngày “vận hành” Nhà máy điện hạt
nhân Ninh Thuận trong tương lai thì sao đây? Khủng khiếp!
No comments:
Post a Comment