Posted by chepsuviet
on 23/03/2014
Lại phải nhắc lần nữa những lời hay ý đẹp của ông
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam mới đây, rằng “Ngư dân là những chiến sĩ thầm lặng bảo vệ biển đảo”.
Thế nhưng trên thực tế thì sao?
Phải khẳng định rằng họ đã và đang bị cư xử như những
công dân không có quốc tịch. Còn nếu cố gán cho họ cái danh hiệu kia thì
hẳn đó là những chiến sĩ … thất trận, đào ngũ. Bởi vì họ không được luật pháp
và các cơ quan thi hành pháp luật bảo vệ khi có những kẻ vi phạm pháp luật Việt
Nam một cách trắng trợn bằng bắt bớ, cướp phá tài sản ngay trên vùng biển VN.
Rất dễ để chứng minh cho khẳng định trên, chỉ cần
qua thông tin đã được công khai trên báo chí.
Thử hình dung, khi một người dân bị cướp tài sản, bị
đánh đập, liền có công an vào cuộc, truy tìm thù phạm, khởi tố vụ án, khởi tố
bị can, cuối cùng là tòa xử bỏ tù kẻ gây án và bắt chúng bồi thường thiệt hại
tài sản và sức khỏe người bị hại.
Thế còn “những chiến sĩ thầm lặng bảo vệ biển đảo”
khi bị cướp phá, đánh đập thì sao? Họ cũng liền … “thầm lặng” chịu đựng. Suốt
bao năm nay, không hề nghe một vụ cướp phá, đánh đập, thậm chí cả giết hại
nhiều ngư dân trên biển được các lực lượng thi hành pháp luật khởi tố, điều tra
một cách nghiêm túc. Tất cả chỉ thấy một ông “Người phát ngôn”, giờ là cái “Cục
Lãnh sự” làm việc.
Hay là họ cũng … “thầm lặng” điều tra? Làm sao tin
được khi hoàn toàn không có một dấu hiệu gì cho thấy rằng có.
Nào là Luật Hình sự, lại có thêm Luật Biển, ngoài Cảnh
sát biển, còn có Bộ đội biên phòng, … rõ ràng công cụ pháp lý là mạnh
hơn hẳn để bảo vệ “những chiến sĩ thầm lặng”, so với dân thường. Một khi thực
hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, qua đó thu thập đầy đủ các bằng chứng trong
công tác điều tra, củng cố hồ sơ từng vụ việc, sẽ giúp cho tiến trình đấu tranh
lâu dài cho chủ quyền biển đảo, không chỉ qua tòa án quốc tế, mà còn cho đấu
tranh chính trị, ngoại giao.
Liệu có thể đặt một dấu hỏi to tướng rằng đằng sau
cái sự bất bình thường này là một ý đồ trao thêm rất nhiều bằng chứng pháp lý
cho phía Trung Quốc, để chứng tỏ rằng những kẻ đang ngang nhiên xâm phạm chủ
quyền VN, vi phạm luật pháp VN đó là đúng.
Những “bằng chứng” đó sẽ còn được bổ sung bằng vô số
không tính hết những trường hợp ngư dân VN không được bảo vệ, rồi vì lẽ sống,
họ phải xin, mua
giấy phép của TQ để đánh bắt hải sản ngay trên vùng biển của mình.
Từ đây có lẽ giúp lý giải thêm lý do vì sao nhà nước
CSVN vẫn khăng khăng lờ đi không chịu đưa vấn đề tranh chấp biển đảo với TQ ra
tòa án quốc tế, bất chấp rất nhiều khuyến nghị trong, ngoài nước. Họ cần thêm
nhiều thời gian để phía “bạn vàng 4 tốt” củng cố thêm bằng chứng pháp lý thuận
lợi như những gì vừa nêu?
Tất cả càng rõ hơn qua thông tin trên báo Người
lao động đêm qua, cho thấy từ đầu năm tới giờ, đã có “gần 10 tàu cá
của ngư dân Quảng Ngãi đã bị phía Trung Quốc đập phá tài sản, ngăn cản khi đang
đánh bắt bình thường tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam”, thế nhưng ít
ngày trước mới thấy phản
ứng của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao VN với phía TQ về 2 trường hợp. Ngay
cả 2 trường hợp khác được nhắc đến trong bài Ngư
dân bị Trung Quốc tấn công, cướp phá: hỗ trợ 500.000 là xong,
trước động thái của Cục Lãnh sự 3 ngày, cũng không nằm trong số vừa kể.
Cho nên, chỉ có thể kết luận như tựa đề bài viết,
rằng bằng thứ chính trị “hữu nghị” với “bạn vàng”, chính quyền CSVN đã buộc ngư
dân của mình sống trong điều kiện không được pháp luật bảo vệ. Càng tệ hại hơn
khi họ đem những mỹ từ, vài động thái xoa dịu để khỏa lấp đi trách nhiệm của
mình.
No comments:
Post a Comment