Martin Wolf
Bản tiếng Việt: Nguyễn Quang A
Posted by btvn01hatbaodanquyen on 05/03/2014
Những thứ cần thiết cơ bản là các công dân đích thực,
những người bảo vệ tử tế, các thị trường thích hợp và các luật công bằng.
Ukraine có thể trở thành một nền dân chủ tự do ổn định? Câu trả lời cho câu hỏi này phải là: có. Ukraine sẽ có trở
thành một nền dân chủ tự do ổn định? Câu trả lời cho câu hỏi đó là: chúng ta không biết. Chúng ta biết rằng
những nước khác đã đến đích. Nhưng chúng ta cũng biết rằng nền dân chủ bỏ phiếu
phổ thông là một cái cây mềm yếu, đặc biệt trong những năm đầu của nó. Những gì
đã xảy ra đối với các nền dân chủ non trẻ ở, chẳng hạn, Ai Cập, Thái Lan, Nga
và Ukraine nhấn mạnh chân lý đó. Nền dân chủ là mong manh bởi vì nó là một trò
chơi phức tạp và, trong những khía cạnh quyết định, không tự nhiên.
Điểm xuất phát của tôi là,
chính phủ có trách nhiệm giải trình đối với những người bị cai trị là hình thức
duy nhất thích hợp cho những người trưởng thành. Tất cả các hình thức khác của
chính phủ coi con người như trẻ con. Trong quá khứ, khi hầu hết người dân còn
mù chữ, chủ nghĩa gia trưởng như vậy đã có thể được biện minh. Điều đó không
còn đúng nữa. Khi dân cư ngày càng nắm được thông tin hơn, thì các chính phủ
coi nhân dân của họ theo cách này sẽ ít có thể được chấp nhận. Tôi kỳ vọng
(hoặc hy vọng) rằng, trong dài hạn, điều này sẽ đúng ngay cả với Trung Quốc.
Bằng chứng phù hợp với sự lạc
quan này. Theo Polity IV database (cơ sở dữ liệu Chính thể IV), gần như
100 nước bây giờ là các nền dân chủ (ít nhiều chưa hoàn hảo). Con số này bằng
hai con số của năm 1990. Trong năm 1800, đã chẳng có nền dân chủ nào. Số của
các chế độ chuyên quyền thực sự cũng đã giảm đột ngột, từ khoảng 90 trong năm
1990 xuống khoảng 20 bây giờ. Đáng tiếc, đã có sự gia tăng từ khoảng 20 lên
trên 50 về số các chế độ anocracy [giữa autocracy-chuyên quyền và democracy-dân
chủ] – các chế độ mà sự cai quản của nó là hết sức bất ổn, không hiệu quả
và tham nhũng. Các chế độ như vậy có thể hoặc là các chế độ chuyên quyền đang
sụp đổ hoặc các nền dân chủ thất bại. Chúng cũng dễ bị tổn thương đối với việc
nổ ra xung đột vũ trang hay chiếm quyền bằng vũ lực.
Thế cột trụ của một nền dân chủ ổn định và thành công là
những gì? Câu trả
lời ngắn gọn là, một nền dân chủ đòi hỏi một bộ đôi kiềm chế: giữa những người
dân và giữa nhân dân và nhà nước. Những sự kiềm chế này dựa vào bốn đặc tính,
tất cả bốn đều cần thiết.
Trước nhất, các nền dân chủ cần các công dân. Các công dân không chỉ là những người
tham gia vào đời sống công, tuy họ cũng làm việc đó. Trên hết, các công dân
chấp nhận rằng sự trung thành của họ đối với các quy trình mà họ chia sẻ phải
áp đảo sự trung thành đối với phe chính trị của riêng họ. Các công dân hiểu ý
tưởng về một “đối lập trung thành.” Họ chấp nhận tính chính đáng của chính phủ
được vận hành bởi và thậm chí cho những đối thủ của họ, tin chắc rằng sẽ có thể
đến lượt họ [nắm quyền]. Suy ra, các công dân không sử dụng quá trình chính trị
để phá hủy năng lực của các đối thủ của mình để hoạt động một cách yên
bình. Họ chấp nhận tính chính đáng của người bất đồng quan điểm và thậm chí sự
phản đối om sòm. Họ loại trừ chỉ việc sử dụng vũ lực. Tất nhiên, một số đối thủ
là không thể chấp nhận được – trước hết tất cả những người không chấp nhận tính
chính đáng của quá trình dân chủ. Một nước thiếu những công dân như vậy bị đầu
độc liên miên trên bờ vực của sự tan rã thậm chí nội chiến.
Thứ hai, các nền dân chủ cần những người bảo vệ (guardian), một từ được dùng bởi
cố Jane Jacobs trong cuốn sách tuyệt vời của bà, Systems
of Survival (Các Hệ thống Sống sót). Những người bảo vệ giữ các vị trí
quyền lực chính trị, hành chính, pháp lý hay quân sự. Những gì biến họ thành
những người bảo vệ, với tư cách trái với bọn kẻ cướp, là, họ sử dụng vị trí của
mình không vì mối lợi vật chất cá nhân, mà phù hợp với các quy tắc khách quan
hoặc để ủng hộ quan niệm phúc lợi chung. Viktor Yanukovich, tổng thống bị lật
đổ của Ukraina, là một thí dụ tốt về một sự tương phản với điều này mà ta
có thể hình dung ra. Thế nhưng những động cơ của ông ta để tìm kiếm quyền lực
cũng đã là những động cơ thúc đẩy truyền thống. Suốt lịch sử, quyền lực và sự
giàu có đã gắn với nhau. Ý tưởng rằng hai thứ phải tách biệt ra đã và, ở nhiều
nơi, vẫn là cách mạng. Ông Yanukovich thay vào đó đã tin vào quyền của ông ta
để cướp bóc và bắn. Đó không phải là cơ sở cho tính chính đáng dân chủ.
Thứ ba, các nền dân chủ cần các thị trường. Với các thị trường chúng ta dứt
khoát không muốn nói đến sự lạm dụng quyền lực của nhà nước để biến tài sản nhà
nước thành của cải tư, như đã xảy ra khắp phần lớn Liên Xô trước đây. Các doanh
nhân mà xây dựng vận may của mình trên sự trộm cắp như vậy không hề chính đáng
(hợp pháp) hơn các chính trị gia đã giúp đỡ họ.
Các thị trường hoạt động đúng
đắn được hỗ trợ bởi một nhà nước hoạt động tốt cung cấp những trụ cột cốt yếu
của nền dân chủ ổn định. Thứ nhất, chúng ủng hộ sự thịnh vượng. Một xã hội có
khả năng bảo đảm một mức sống tử tế và an toàn phải chăng cũng chắc là một xã
hội ổn định. Đây rồi sẽ là một xã hội của các công dân tin cậy lẫn nhau và tin
vào tương lai kinh tế của mình. Thứ hai, các thị trường làm lỏng sự liên quan
giữa sự thịnh vượng và quyền lực. Chúng làm cho có thể đối với nhân dân để coi
kết quả của các cuộc bầu cử là quan trọng, nhưng không như vấn đề sống chết đối
với hoặc chính họ hay gia đình họ. Điều này hạ nhiệt của chính trị từ cháy
bỏng xuống mức có thể chịu được.
Cuối cùng, mặc dù tất cả sự
phức tạp này, dẫu thiết yếu, để các hệ thống là hữu hiệu, các nền dân chủ cần
các luật được chấp nhận, bao gồm nhất là các luật hiến pháp (cho dù đôi khi
không thành văn). Luật, được ban hành và thi hành phù hợp với các thủ tục được
chấp nhận, tạo hình các quy tắc của trò chơi chính trị, xã hội và kinh tế. Một
nước mà thiếu pháp trị thì liên miên ở trên bờ vực của hỗn loạn hoặc của sự bao
ngược – số phận bất hạnh của nước Nga hàng thế kỷ.
Dân chủ như thế là nhiều hơn
việc bỏ phiếu rất nhiều. Nó chắc chắn không phải là “một người lớn, một phiếu,
một lần”. Nó cũng chẳng phải, xét từ góc độ đó, là “một người lớn, một phiếu
gian lận, nhiều lần”. Nó là một mạng lưới phức tạp của các quyền, nghĩa vụ,
quyền lực và ràng buộc. Dân chủ hoặc là sự bày tỏ chính trị về các cá nhân tự
do hoạt động cùng nhau, hoặc chẳng là gì cả. Những người mà đã thắng một cuộc
bầu cử không có quyền làm như họ thích. [Nếu họ làm thế thì] Đó không phải là
một nền dân chủ thật, mà là chế độ độc tài được bầu.
Những người ngoài có thể giúp một dân tộc trên đường tới
dân chủ? Có, họ có thể. Vai trò kinh tế
và chính trị hữu ích của EU ở Trung và Đông Âu đã chứng tỏ điều đó. Có thể hình dung được
những bước thụt lùi? Có, Hungary đang cho thấy chính điều đó. Các láng giềng
xấu có thể làm tàn lụi những hy vọng? Có, cả điều có cũng có thể.
Quả thực chúng ta đã thấy nhiều
thất bại dọc con đường đến dân chủ. Ai Cập là một thất bại nổi bật: nó có thể
thiếu quá nhiều điều kiện cần cho thành công. Ngày nay, chúng ta có thể thấy
rằng Ukraina đã tạo ra cơ hội thứ ba của nó từ 1991. Nhưng nước này sẽ cần rất
nhiều sự giúp đỡ. Phương tây đã cung cấp sự giúp đỡ như vậy cho những nước
khác. Nhưng bản thân nước này cũng cần chuyển sang những quy tắc khá mới của
trò chơi xã hội: nó phải sinh ra các công dân thực, những người bảo vệ lương
thiện, các thị trường thích hợp và các luật công bằng. Một sự thay đổi cách
mạng như vậy là có thể? Tôi không biết. Nhưng một thứ tôi hoàn toàn chắc chắn.
Rất đáng thử.
Copyright The Financial Times Limited 2014
No comments:
Post a Comment