Thứ Năm, ngày 01 tháng 10 năm 2015
Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70.
Sắp đến Sản Hội Trung Ương thứ 12, lần chót để giành ngai vị. Bọn Sáng Quyết sốt ruột lắm, thấy thế nhà Chúa ngày một vững mạnh. Nhân lúc ấy Tạp Cặn Tề Đại Vương sắp thân chinh sang Vệ để truyền dụ trực tiếp. Bọn Sáng Quyết họp lại bàn.
Sáng Lộc nói.
- Chúa che chắn mọi sự kín đáo, chỗ nào cũng có quân túc trực. Chi bằng nhằm bọn thế tử nhà Chúa mà đánh. Chúa muốn bênh sẽ mang mang tiếng là vị thân.
Quyết bảo.
- Lần này đánh kín, không được trực diện nôn nóng như vụ Bắc Thái lần trước.
Lộc vâng lời, sáng sớm ăn uống đẫy bụng, nai nịt gọn gàng, mặc áo chẽn xanh, tay nải đeo lưng, bảo kiếm bọc trong áo khoác. Nhảy lên tuấn mã nhằm phía miền Trung mà ra roi thúc ngựa chạy. Hai ngày sau Lộc đến xứ Quảng thâu thập tin tức trở về, xúi cho bọn tay chân khắp nơi nhằm cậu ấm con nhà quan đầu tỉnh xứ Quảng mà tấn công.
Họ Lê tên Phúc Bối, bố làm quan đầu tỉnh xứ Quảng. Năm 30 tuổi, Bối được bổ nhiệm làm quan chủ sở địa phương.Thiên hạ dè bỉu là thần đồng, ý muốn nói việc con quan thì lại làm quan. Bọn tay chân của Lộc dèm pha càng mạnh, khiến thiên hạ bất bình.
Chúa gọi Bằng Gió lại bảo.
- Bọn thằng Quyết muốn mượn gió bẻ măng, nhân chuyện thằng Bối mà muốn đánh đến phủ ta. Không chặn không được, gần đến ngày Sản Hội Trung dễ có biến, phải phòng ngay.
Bằng Gió tôi trung của Chúa, lão luyện trận mạc truyền thông, võ nghệ ngang ngửa với Sáng Lộc nhiều mưu lắm kế lại thông binh pháp. Bằng Gió trở về theo kế đánh Nguỵ cứu Triệu của Tôn Tẫn lập trận, đích thân mặc giáp trụ, cầm giáo đến phía Tây kinh thành xế bên lăng tiên hầu có một pháo đài Bát Bát của bọn Quyết lừng lững ở đó. Bằng Gió một mình một ngựa lao vào đánh nhầu một trận, khiến quân trong pháo đài thất điên bát đảo, hàng ngũ rối loạn.
Quyết ngồi trong trướng, nghe tin báo về ở huyện Đức bị quân nhà Chúa đánh dữ dội lắm, xảy đến lại thấy tin báo từ núi Sóc cũng đang bị vây đánh. Đương lúc rối bời thì trong kinh thành vỡ đường ống cấp nước, nhà thương không có nước để chữa trị cho bệnh nhân. Giờ lại nghe tin Bằng Phong công kích ngay sát phủ. Quyết ngửa cổ than.
- Chả lẽ vận Phạm ta dứt ở đây sao.?
Bỗng dưới trướng có tiếng thét.
- Xin cho thần lãnh vận xấu thay.
Mọi người quay lại nhìn, thì ra đó là Phan tướng quân, tên chữ là Đèn Rồng, phó tuỳ tướng của Sáng Lộc.
Phan tướng quân, phó tuỳ tướng Tuyên Giáo. Tuổi đã 60, lúc trước trong trận Sát Mộc một mình xông pha chịu trận, thương tích nặng nề. Phan thấy sức không còn mặc giáp, lên ngựa phò Quyết được, bèn xin tình nguyên ra trận làm vật tế thần, đánh nghi binh.
Bọn Quyết, Lộc cảm động lắm. Quyết sai Lộc rót rượu, tự tay bưng lên mời Phan tướng quân nói.
- Thành uỷ ta trong giờ phút khốn khó này, còn có người trung nghĩa như Phan Tướng Quân, ấy là lòng trời vẫn còn thương. Sau này đoạt được ngôi báu, sẽ ghi nhớ con cháu Phan tướng quân.
Phan nhận rượu, uống cạn, rồi lạy tạ lên ngựa ra ngoài thành.
Chiêng trống khua liên hồi, lát sau thám mã báo về, Phan tướng quân đã vất bỏ giáp trụ cho nhẹ, quất ngựa nhằm hướng quê nhà. Quân địch mải mê đuổi theo, giờ vòng vây đã giãn.
Quyết nghe tin, thét tuỳ tùng mang giáp trụ, đích thân dẫn binh mã đi cấp tốc đến pháo đài Bát Bát. Vào đến trong, Quyết trấn an binh sĩ, lên tường pháo đài tuyên bố mọi việc đã sắp đặt ổn thoả.
Bọn Bằng Gió mải truy kích Phan tuyên giáo, quay lại thì đã biết mắc mưu, kéo đến cổng pháo đài Bát Bát, thấy Quyết ngồi trên tường thành phe phẩy quạt, miệng mỉm cười chào nói.
- Cám ơn Bằng tướng quân, mọi việc ở đây đã có bản quan lo, không dám phiền ngươi.
Bằng Gió cả giận, định xông vào phá thành, nhưng bọn lâu la , tay chân của Quyết trên thành chĩa tên xuống tua tủa. Bằng nén giận lui quân về phủ.
Muốn biết ra sao, đợi xem hồi sau sẽ rõ.
Sắp đến Sản Hội Trung Ương thứ 12, lần chót để giành ngai vị. Bọn Sáng Quyết sốt ruột lắm, thấy thế nhà Chúa ngày một vững mạnh. Nhân lúc ấy Tạp Cặn Tề Đại Vương sắp thân chinh sang Vệ để truyền dụ trực tiếp. Bọn Sáng Quyết họp lại bàn.
Sáng Lộc nói.
- Chúa che chắn mọi sự kín đáo, chỗ nào cũng có quân túc trực. Chi bằng nhằm bọn thế tử nhà Chúa mà đánh. Chúa muốn bênh sẽ mang mang tiếng là vị thân.
Quyết bảo.
- Lần này đánh kín, không được trực diện nôn nóng như vụ Bắc Thái lần trước.
Lộc vâng lời, sáng sớm ăn uống đẫy bụng, nai nịt gọn gàng, mặc áo chẽn xanh, tay nải đeo lưng, bảo kiếm bọc trong áo khoác. Nhảy lên tuấn mã nhằm phía miền Trung mà ra roi thúc ngựa chạy. Hai ngày sau Lộc đến xứ Quảng thâu thập tin tức trở về, xúi cho bọn tay chân khắp nơi nhằm cậu ấm con nhà quan đầu tỉnh xứ Quảng mà tấn công.
Họ Lê tên Phúc Bối, bố làm quan đầu tỉnh xứ Quảng. Năm 30 tuổi, Bối được bổ nhiệm làm quan chủ sở địa phương.Thiên hạ dè bỉu là thần đồng, ý muốn nói việc con quan thì lại làm quan. Bọn tay chân của Lộc dèm pha càng mạnh, khiến thiên hạ bất bình.
Chúa gọi Bằng Gió lại bảo.
- Bọn thằng Quyết muốn mượn gió bẻ măng, nhân chuyện thằng Bối mà muốn đánh đến phủ ta. Không chặn không được, gần đến ngày Sản Hội Trung dễ có biến, phải phòng ngay.
Bằng Gió tôi trung của Chúa, lão luyện trận mạc truyền thông, võ nghệ ngang ngửa với Sáng Lộc nhiều mưu lắm kế lại thông binh pháp. Bằng Gió trở về theo kế đánh Nguỵ cứu Triệu của Tôn Tẫn lập trận, đích thân mặc giáp trụ, cầm giáo đến phía Tây kinh thành xế bên lăng tiên hầu có một pháo đài Bát Bát của bọn Quyết lừng lững ở đó. Bằng Gió một mình một ngựa lao vào đánh nhầu một trận, khiến quân trong pháo đài thất điên bát đảo, hàng ngũ rối loạn.
Quyết ngồi trong trướng, nghe tin báo về ở huyện Đức bị quân nhà Chúa đánh dữ dội lắm, xảy đến lại thấy tin báo từ núi Sóc cũng đang bị vây đánh. Đương lúc rối bời thì trong kinh thành vỡ đường ống cấp nước, nhà thương không có nước để chữa trị cho bệnh nhân. Giờ lại nghe tin Bằng Phong công kích ngay sát phủ. Quyết ngửa cổ than.
- Chả lẽ vận Phạm ta dứt ở đây sao.?
Bỗng dưới trướng có tiếng thét.
- Xin cho thần lãnh vận xấu thay.
Mọi người quay lại nhìn, thì ra đó là Phan tướng quân, tên chữ là Đèn Rồng, phó tuỳ tướng của Sáng Lộc.
Phan tướng quân, phó tuỳ tướng Tuyên Giáo. Tuổi đã 60, lúc trước trong trận Sát Mộc một mình xông pha chịu trận, thương tích nặng nề. Phan thấy sức không còn mặc giáp, lên ngựa phò Quyết được, bèn xin tình nguyên ra trận làm vật tế thần, đánh nghi binh.
Bọn Quyết, Lộc cảm động lắm. Quyết sai Lộc rót rượu, tự tay bưng lên mời Phan tướng quân nói.
- Thành uỷ ta trong giờ phút khốn khó này, còn có người trung nghĩa như Phan Tướng Quân, ấy là lòng trời vẫn còn thương. Sau này đoạt được ngôi báu, sẽ ghi nhớ con cháu Phan tướng quân.
Phan nhận rượu, uống cạn, rồi lạy tạ lên ngựa ra ngoài thành.
Chiêng trống khua liên hồi, lát sau thám mã báo về, Phan tướng quân đã vất bỏ giáp trụ cho nhẹ, quất ngựa nhằm hướng quê nhà. Quân địch mải mê đuổi theo, giờ vòng vây đã giãn.
Quyết nghe tin, thét tuỳ tùng mang giáp trụ, đích thân dẫn binh mã đi cấp tốc đến pháo đài Bát Bát. Vào đến trong, Quyết trấn an binh sĩ, lên tường pháo đài tuyên bố mọi việc đã sắp đặt ổn thoả.
Bọn Bằng Gió mải truy kích Phan tuyên giáo, quay lại thì đã biết mắc mưu, kéo đến cổng pháo đài Bát Bát, thấy Quyết ngồi trên tường thành phe phẩy quạt, miệng mỉm cười chào nói.
- Cám ơn Bằng tướng quân, mọi việc ở đây đã có bản quan lo, không dám phiền ngươi.
Bằng Gió cả giận, định xông vào phá thành, nhưng bọn lâu la , tay chân của Quyết trên thành chĩa tên xuống tua tủa. Bằng nén giận lui quân về phủ.
Muốn biết ra sao, đợi xem hồi sau sẽ rõ.
Được đăng bởi Thanhhieu
Hieubui vào lúc 09:11
No comments:
Post a Comment