Fri, 08/07/2015 - 04:00 — nguyenvubinh
Trong rất nhiều lập luận của báo chí quốc
doanh, và luôn được dàn dư luận viên hùa theo, đó là việc khẳng định, bản chất
của nhà nước cộng sản Việt Nam là tốt đẹp, những tiêu cực chỉ là hiện tượng nhất
thời và không phải là bản chất của chế độ. Đã từng có, và hiện vẫn đang có nhiều
người tin rằng, lý tưởng cộng sản là tốt đẹp, và những nguyên lý, chủ trương đường
lối chính sách của đảng cộng sản là hoàn toàn đúng đắn, nhưng do hoàn cảnh, do
con người thực hiện sai lệch dẫn tới một vài điều đáng tiếc xảy ra. Có nhiều
người lại cho rằng, đảng cộng sản giai đoạn trước đổi mới (1985) giữ được bản
chất tốt đẹp, làm được rất nhiều điều đúng đắn và ý nghĩa cho đất nước. Nhưng từ
những năm đổi mới trở lại đây, con người và đảng cộng sản mới tha hóa. Những
người này cho rằng, sự tha hóa của đảng cộng sản chỉ là vấn đề tham nhũng, và
tham nhũng thì chỉ có từ đổi mới tới nay mà thôi.
Trên đây là quan điểm chung
của rất nhiều thành phần thành phần, từ cán bộ tuyên truyền, lực lượng báo chí
quốc doanh tới các dư luận viên, và cả một phần những người phản tỉnh nửa vời
hiện nay.
Khi đi vào đánh giá sự vật,
hiện tượng, chúng ta có nhiều phương pháp tiếp cận. Nhưng có một phương pháp
đơn giản, dễ hiểu lại được nhiều người công nhận. Đó là việc đánh giá theo
tương quan bản chất và hiện tượng. Nếu một con người, một tổ chức có bản chất tốt
đẹp, thì chắc chắn sẽ có nhiều biểu hiện tốt đẹp, được thực hiện và thể hiện ra
bên ngoài. Có thể có những trường hợp sai biệt ít nhiều, đó là bản chất tốt đẹp
nhưng có một vài trường hợp, hoàn cảnh (vì nhiều lý do) đã không thể thực hiện
được bản chất tốt đẹp mà kết quả lại ngược lại với mục đích, kết quả không tốt
đẹp. Nhưng những trường hợp này, chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong toàn bộ tiến
trình vận động của sự vật, hiện tương hay tổ chức nào đó. Ngược lại, nếu tất cả
sự thể hiện về mặt kết quả là sai lầm, tổn thất, tổn hại, khốc liệt và khủng
khiếp thì không thể kết luận bản chất của sự vật hiện tượng hay tổ chức là tốt
đẹp, còn việc thực hiện là sai lầm. Đảng cộng sản Việt Nam trong suốt chiều
dài lịch sử lãnh đạo đất nước, đã liên tiếp đưa nhân dân và đất nước vào hết thảm
họa này tới thảm họa khác. Và điều này chứng minh về bản chất là vô cùng xấu
xa, tàn bạo chứ hoàn toàn không phải bản chất tốt đẹp mà thực hiện sai lầm.
Trước hết, ngay từ những
ngày đầu thành lập và đi vào hoạt động, đảng cộng sản đã tiêu diệt rất nhiều những
cá nhân, tổ chức không cùng lý tưởng Cộng sản với mình. Điều này chỉ điểm qua
vì không còn nhiều tài liệu, và thời điểm cũng đã quá xa so với hiện tại. Nhưng
cải cách ruộng đất xảy ra những năm 1953 -1956 thì nhiều người còn sống đã được
chứng kiến sự kinh hoàng và tàn bạo. Số người bị giết và tự sát trong cải cách
ruộng đất, theo số liệu trong sách Lịch sử kinh tế Việt Nam của tác giả Đặng
Phong là hơn 172.000 người. Đồng thời, luân thường đạo lý của người Việt nam đã
bị phá hủy hoàn toàn. Tiếp sau cải cách ruộng đất một thời gian, chúng ta được
chứng kiến phong trào đánh tư sản ở miền Bắc, đó là sự cướp đoạt trắng trợn tài
sản mồ hôi nước mắt của các nhà tư sản còn rất non trẻ ở Việt nam. Đảng Cộng sản
VN phát động cuộc cưỡng chiếm miền Nam VN, với các cuộc thảm sát kinh hoàng Tết
Mậu Thân ở Huế, Đại Lộ kinh hoàng ở Quảng Trị năm 1972. Sau khi chiếm được miền
Nam, nhà cầm quyền đã lừa dối và bắt giam, để từ đó đày đọa gần như tất cả
công, binh, cán, chính của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Số người chết trong các trại
cải tạo của nhà nước lên tới hàng trăm ngàn người trên tổng số khoảng hơn 1,5
triệu người bị giam cầm và dày đọa. Chúng ta cũng còn chứng kiến hai lần đổi tiền
của nhà cầm quyền Việt Nam để cướp bóc số tiền của người dân trên cả đất nước
năm 1978 và năm 1985. Tại sao lại nói đổi tiền là thực hiện việc cướp tiền của
người dân? Bởi vì người dân bị khống chế bởi hạn mức tiền được đổi do nhà nước
quy định. Ví dụ, một gia đình có 5 người, tích lũy được 10 triệu đồng (ví dụ
theo thời điểm hiện nay), nhưng quy định mỗi người chỉ được đổi 1 triệu đồng,
gia đình này chỉ đổi được 5 triệu đồng và mất 5 triệu đồng còn lại (do không được
đổi và không đổi được). Ngoài ra, những quan chức còn cướp của họ bằng cách,
dùng quyền lực để đổi tiền vô giới hạn, đổi tiền chui cho người khác để hưởng
phần trăm.
Đến giai đoạn gần đây, điều
chúng ta được chứng kiến hàng ngày, đó là có hàng đoàn người dân oan lũ lượt đi
trên các con phố ở thủ đô Hà Nội để khiếu kiện, kêu oan, lên án nhà cầm quyền
Việt Nam. Đó là những con người đau khổ, bị các cấp có thẩm quyền sử dụng thủ
đoạn để cưỡng chiếm, cướp đất đai trên khắp cả nước. Nhà cầm quyền Việt Nam đã
dựa vào hai chính sách sở hữu toàn dân về đất đai và chính sách phát triển kinh
tế, xây dựng khu công nghiệp và khu đô thị để hợp thức hóa việc cướp đất của
người dân. Chính điều này đã tạo ra số lượng lớn dân oan trên khắp cả nước.
Không những thế, Nhà cầm quyền Việt Nam đã để mất đất đai, và một phần biển
Đông rơi vào tay Trung Quốc, nhưng lại đàn áp dã man những người yêu nước lên
tiếng tố cáo, phản đối họ.
Như vậy, trong suốt chiều
dài cầm quyền, lãnh đạo đất nước, đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam đã tạo ra
vô số và liên tục những thảm họa cho người dân và đất nước. Nếu nhìn vào những
“chiến công hiển hách này” mà vẫn có những người xưng tụng bản chất tốt đẹp
của chế độ, công lao vĩ đại của đảng cộng sản, thì không hiểu họ là những con
người như thế nào?./.
Hà Nội, ngày 07/8/2015
N.V.B
No comments:
Post a Comment