Được đăng ngày Thứ hai, 04 Tháng 3 2013 22:57
Vụ nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị ban lãnh đạo
báo Gia Đình & Xã Hội kỷ luật và đuổi việc chỉ một ngày sau khi anh viết
bài báo chỉ trích ông tổng bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã dấy lên một
làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Sự phản đối mạnh mẽ cả từ những lời lẽ hồ đồ,
chụp mũ của ông Trọng đến cả hành động nhẫn tâm, trái đạo lý, trái pháp luật
của ông tổng biên tập báo Gia đình & Xã Hội.
Xã hội Việt Nam bị dồn nén lâu ngày và đã
căng lên như quả bóng, nên cái gì phải đến sẽ đến. Tất cả mọi người đều lên
tiếng ủng hộ nhà báo Nguyễn Đắc Kiên và chỉ trích kịch liệt ông Nguyễn Phú
Trọng. Từ những vị nhân sĩ đáng kính trong 72 người ký kiến nghị sửa đổi Hiến
pháp 1992 đến các nhà báo và đông đảo cư dân mạng.
Vượt lên trên mọi lời phẫn nộ thông thường
đó là sự ra đời của “Lời Tuyên Bố Của
Các Công Dân Tự Do” mà nhóm khởi xướng hầu hết là còn trẻ và không bị bất
cứ một ràng buộc nào với chính quyền hay bất cứ một tổ chức chính trị nào khác.
Lời tuyên bố này đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ rộng rãi của mọi tầng lớp
người Việt cả trong nước lẫn ngoài nước. Hiện tại (4/3/2013) số người ký tên
ủng hộ đã lên tới 3.500 và chắc chắn con số đó sẽ được tiếp tục tăng lên trong
những ngày sắp tới.
Đây là lần đầu tiên tôi ký tên vào một bản tuyên bố tại
Việt Nam như vậy. Lý do cũng nhiều,
thứ nhất tôi là thành viên của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (Tập Hợp) nên không
muốn những bản kiến nghị, tuyên bố bị chính quyền chụp mũ là “cấu kết với các
thế lực thù địch”, dù rằng “thế lực thù địch thực sự” đang hiện hữu sờ sờ trước
mắt người dân, và ai cũng biết rõ những âm mưu chiếm đảo, chiếm đất và thao
túng mọi mặt đất nước của “thế lực thù địch” này, và cũng chỉ có đảng là không
hay, không biết. Trong khi chúng tôi chỉ là những người Việt Nam yêu nước, dấn
thân với mong muốn cho đất nước thay đổi về hướng dân chủ tốt đẹp hơn, tương
lai của người dân tươi sáng hơn. Tôi là một công dân Việt Nam tự do, việc ký
tên ủng hộ “Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do” là lẽ đương nhiên.
Thứ hai, từ trước đến giờ, tâm lý của người
Việt, nhất là tại Việt Nam vẫn còn thành kiến và e ngại với các tổ chức chính
trị. Sự e dè này có lý do của nó vì rằng suốt thời gian qua người dân Việt Nam
chỉ biết đến một tổ chức chính trị duy nhất là đảng cộng sản, và với những gì
đảng cộng sản đã và đang làm cho đất nước và người dân Việt Nam thì việc không
ghét đảng, không sợ đảng mới là chuyện lạ và đương nhiên nó ảnh hưởng lên tiềm
thức con người khiến họ dè chừng tất cả các tổ chức khác, đảng phái khác. Tuy
nhiên sự thay đổi tư duy, sự nhìn nhận về các đảng phái chính trị đã chín muồi,
nhất là khi bản Kiến nghị của 72 nhân sĩ trí thức hàng đầu tại Việt Nam được
công bố. Trong bản kiến nghị đó đã đề nghị bỏ điều 4 hiến pháp và chủ trương đa
đảng, đa nguyên. Chuyện đảng phái đã trở thành câu chuyện cần thiết và dĩ
nhiên.
Thứ ba, theo ý kiến cá nhân thì “Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do” dù
ngắn gọn nhưng súc tích, đầy đủ và rất đặc biệt vì đây là lần đầu tiên những
công dân Việt Nam đã mạnh mẽ đoạn tuyệt với suy nghĩ và thói quen Xin-Cho đối
với chính quyền. Họ không xin và cũng không kiến nghị mà họ tuyên bố, họ trình
bày những ý kiến và mong muốn của mình với nhân dân. Họ đòi hỏi chính quyền
phải tôn trọng và thực thi những quyền tự do cơ bản của công dân. Họ không chỉ
dừng lại ở tuyên bố đòi bỏ điều 4 hiến pháp mà họ còn đòi hỏi một Hội nghị lập
hiến để lập ra một hiến pháp mới theo nguyện vọng và ý chí của người dân chứ
không phải là ý chí và sự áp đặt của đảng cộng sản. Họ ủng hộ đa nguyên đa đảng
và sự cạnh tranh lành mạnh trong các hoạt động chính trị. Họ ủng hộ nhà nước
tam quyền phân lập nhưng đi xa hơn khi đề nghị việc tản quyền, tức là trao
nhiều quyền hơn cho các chính quyền địa phương. Họ cũng đề nghị phi chính trị
hóa quân đội, phi đảng phái hóa quân đội và mạnh mẽ khẳng định quyền tự do ngôn
luận, tự do tư tưởng của mỗi người công dân.
Việc tôi ký tên ủng hộ “Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do” còn một lý do quan trọng khác
đó là sự đồng cảm, đồng thuận giữa nhóm khởi xướng Lời Tuyên Bố với tư tưởng và
Dự án Chính trị của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Ít ra là trên hai điểm; thứ nhất
là việc trao quyền tự trị rộng rãi cho các chính quyền địa phương trong tương
lai. Tập hợp đề nghị mô hình nhà nước sẽ là Dân Chủ Đại Nghị và Tản Quyền; thứ
hai là hòa giải và tha thứ như lời nhà báo Nguyễn Đắc Kiên.
Theo chúng tôi thì việc tạo ra được một sự
Đồng Thuận trong mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là trong tầng lớp trí thức tinh
hoa, có trách nhiệm dẫn đường và lãnh đạo có một ý nghĩa quan trọng đặc biệt.
Chúng ta thử hình dung rằng trên một chiếc thuyền lớn giữa đại dương, trên đó
có nhiều nhóm người, nhóm thì muốn đi hướng này, nhóm kia thì muốn đi hướng
khác trong khi thuyền trưởng (đảng cộng sản) đã bất lực thì con tàu đó sẽ đi về
đâu? Vì sao chúng tôi không ngần ngại nhắc đi nhắc lại chuyện tạo ra Đồng Thuận
Quốc Gia? Bài học của nước Nga và 15 nước Liên Xô cũ, các nước châu Phi vẫn còn
đó. Tại các nước này vẫn có đa đảng và bầu cử nhưng vẫn độc tài và không có dân
chủ, hay mới đây nhất là tại các nước Ả Rập vừa hạ bệ được các nhà độc tài cũ
thì lại có nguy cơ xuất hiện các nhà độc tài mới. Lý do là xã hội dân sự ở các
nước đấy kém? Đúng, nhưng chưa đủ. Quan trọng nhất là các nước đó không có được
một dự án chính trị nghiêm túc cho tương lai vì thế không thể tạo được đồng
thuận cho các đảng phái chính trị, dù đối lập hay cầm quyền. Người dân vì vậy
cũng không biết nên ủng hộ ai, ủng hộ cái gì?
Quay lại với “Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do”, có lẽ càng ngày người dân
càng hiểu ra một điều là đảng cộng sản đã suy thoái quá nặng nề và không thể
nào tự thay đổi được. Nhóm khởi xướng Lời tuyên bố, bản thân tôi cũng như 9
trên 10 người bạn của bác Nguyễn Trung (cựu đại sứ Việt Nam tại Thái Lan) đều
cho rằng đảng cộng sản đã hoàn toàn bế tắc và bất lực. Vì vậy mọi góp ý hay
kiến nghị này nọ với đảng đều vô ích và vô nghĩa, nhất là với đảng cộng sản,
một đảng cầm quyền và lãnh đạo suốt 68 năm qua nhưng chưa bao giờ biết tôn
trọng luật pháp, dù là luật pháp do chính họ viết ra. Hai bài viết rất nên đọc
để hiểu rõ hơn về việc “sửa đổi hiến pháp” lần này, bài “Góp ý Hiến pháp: Hơn một sự ngộ nhận” của bác sĩ Phạm Hồng
Sơn và bài “Sự xấc xược không phải tình cờ” của ông Nguyễn Gia Kiểng
().
Điều cuối cùng khiến tôi ký tên và ủng hộ
“Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do” đến từ giác quan. Tôi cảm nhận được rằng
lòng người Việt Nam đã bắt đầu cho một sự thay đổi mà việc đuổi việc nhà báo
Nguyễn Đắc Kiên và sau đó là “Lời Tuyên Bố Của các Công Dân Tự Do” chỉ là giọt
nước làm tràn ly. Tôi tin rằng “Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do” sẽ nhận
được sự ủng hộ mạnh mẽ của mọi tầng lớp nhân dân, trong nước cũng như ngoài
nước. Tôi cũng hy vọng là số người ủng hộ sẽ vượt qua số 150.000 chữ ký của
người Việt tại Mỹ đã ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư gửi chính phủ Mỹ đòi trả tự do
cho nhạc sĩ Việt Khang năm ngoái.
Bản “Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do” nếu được ủng hộ
rộng rãi nó sẽ đòi được tự do cho cả một dân tộc.
Việt Hoàng
No comments:
Post a Comment