Được đăng ngày Thứ ba, 05 Tháng 3 2013
13:10
Vui như Tết. Lời nói này luôn luôn đúng với
các đại gia “gà ăn không hết bạc” vì Tết là dịp họ vung tiền ra khoe của, khoe
“đẳng cấp”; còn đối với những người thuộc giai cấp bữa đói bữa no thì Tết là
những ngày sót sa cho cái thân phận nghèo của mình. Ở đâu “no ba ngày Tết”, chứ
ở nhiều nơi trên đất nước ta ngày nay vẫn còn nhiều gia đình “đói ba ngày Tết.
Những ngày Tết năm nay trời bỗng “nổi cơn” gió lạnh, cái lạnh tiếp sức cho cái
đói hung hăng tấn công bao tử rỗng mạnh mẽ hơn .
Chiều hai mươi chín Tết, nhà báo Tây Ba-lô
Tam Dương rủ blogger Đả Cẩu và nhà phản biện lão thành Ba Đê tới “Phong Trần
Quán” kiềm chút “Nước Mắt Quê Hương” cho ấm mấy cái dạ dầy rỗng. Hai nhà báo
“Lề trái” chơi hết mấy ly bia hơi mới thấy cụ Ba Đê lò dò tới. Tam Dương mừng
như lân thấy pháo chạy ra kéo cụ vào.
Tam Dương: Sao bố
gìa đến trễ vậy. Thôi chúc bố năm mới bình an, không bị mấy anh “chỉ biết còn
đảng còn mình” theo đuôi hít…
Ba Đê: Tao
chúc hai đứa năm mới không bị nọc Mác-Lê hành hạ. Tổ tiên ta đã nói : “Nọc
người bằng mười nọc rắn” đấy.
Đả Cẩu: Nhất là
nọc xâm lược Trung Quốc lại càng độc khiếp. Ta cứ hở ra là nó nhập vào mình.
Tết này nó tuồn lồng đèn Tam Sa vào Hải Phòng, công an mù cả lũ hay sao mà
không biết. Chính quyền còn bắt dân nộp từ 100 ngàn tới 200 ngàn để mua lồng
đèn Tam Sa , biến Hài Phòng thành Tam Sa mới ngu chứ.
Ba Đê: Họ giả
ngu đấy.
Tam Dương: Coi Ti
Vi thấy đường hoa 17 tỷ ở Đà Nẵng mà chết khiếp. Giá để số tiền này xây bệnh
viện thì Tể tướng Ba Ếch đâu còn phải than thở chuyện hai ba người phải nằm
chung một giường bệnh.
Ba Đê: Mày ơi,
khẩu Phật tâm xà đấy thôi. Anh Ba Ếch mà thương dân thì làm gì có Vina-xỉn, có
bô-xít, làm gì có Vân Giang, Tiên Lãng… Nước mình Rồng chưa thành mà đã hóa Rắn
nên mới có nhiều thằng cõng rắn cắn gà nhà.
Đả Cẩu: Nghe
nói đầu năm anh Hai Lú nổ hơn pháo đại Tàu. Ảnh khoe rằng lần đầu tiên một Đức
Giáo Hòang mời một TBT đảng Cộng Sản tới tòa thánh là phải biết đảng ta ghê gớm
như thế nào. Ảnh nói: “Đảng mình phải như thế nào người ta mới mời mình tới
chứ”.
Tam Dương: Chả lẽ
người ta lại đọc điếu văn cho cái đảng sắp chết mà chưa chết hay sao, ảnh không
nói chính ảnh khuyên Đức Giáo Hòang từ chức là phước cho dân mình lắm rồi.
Đả Cẩu: Năm Con
Rắn này nhiều chuyện lạ lắm kia. Anh Tư Sảng bị rắn hổ cắn hay sao mà bỗng dưng
tuyên bố: “Từ trước đến nay, chúng ta có cái bệnh rất lớn là không dám nói lên
sự thật”. Trời đất quỷ thần ơi, đảng của mấy ảnh mà nói lên sự thật thì còn
đếch gì đảng nữa.
Ba Đê: Bản
thân anh Tư Sảng cũng có dám nói lên sự thật đâu, có dám kêu đích danh anh Ba
Dũng đâu mà chỉ nói bóng nói gió là đồng chí X. Chuyện lạ không bằng chuyện vui
hai anh đại biểu Quốc Hôi, Dương Trung Quốc và Hòang Hữu Phước, đánh nhau ngọan
mục không phải trên diễn đàn Quốc Hôi mà trên không gian ảo mới ly kỳ chứ. Anh
Phước luận về nghề làm đĩ thì nhà văn Vũ Trọng Phụng nếu sống lại thì phải chui
xuống mồ lần nữa, anh ta giảng cho đồng viện DTQ rằng :”Mãi dâm bao gồm đĩ
cái, đĩ đực, đĩ đồng tính nữ, đĩ đồng tính nam, đĩ ấu nhi …. rồi đảng phải mở
trường đào tạo đĩ, đào tạo giáo viên, giáo sư khoa đĩ, cấp bằng đĩ…. phải tuyên
dương những thằng đi chơi đĩ vì họ làm giàu cho đảng…” vân và vân
vân. Chao ôi , hắn mang học hàm thạc sĩ đấy nhé mà lời lẽ còn thiếu văn hóa hơn
cả Tú Bà, và ma cô Bạc Bà, Bạc Hạnh. Hắn phê cho DTQ cái tội “Tứ Đại Ngu”, đệ
nhất ngu là hợp pháp hóa nghề làm đĩ, đệ nhị ngu là hô hào đa đảng, đệ tam ngu
là đòi hỏi chính quyền cho phép dân biểu tình, và đệ tứ ngu là chê anh Ba Ếch
đếch có văn hóa từ chức. Chả biết ai ngu hơn ai.
Đả Cẩu: Thằng
chả điên lắm. Hắn đã từng uống thuốc liều viết thư cho Saddam Hussein xin làm
Tô Tần Việt Nam đi du thuyết thế giới, ngăn chặn Hoa Ký và liên quân tấn công
Iraq.
Tam Dương: Thật
không, sao nghe như chuyện Tế Thiên Đại Thánh vậy.
Đả Cẩu: Ai dám
đùa với ngài đại biểu QH. Báo địên tử Vietnamnet phỏng vấn ngài ấy hôm 20/02
nên cả nước chết khiếp. Ngài ấy còn nhận mình là người tu theo Phật, hay đọc
kinh mới khiếp chứ. Ăn nói tục tĩu như vậy mà dám nhận mình là Phật tử thì chết
người ta rồi.
Tam Dương: Tớ cũng
thất vọng về ông đại biếu sử học Dương Trung Quốc lắm rồi; đang là tiếng nói
phản biện trong Quốc Hôi, bỗng dưng đổi giọng, bẻ cong lịch sử. Ai cũng biết
Trần Dân Tiên là bút hiệu của Hồ Chí Minh mà ông ta làm bộ ngây thơ coi Trần
Dân Tiên là một nhà văn khác. Cuối cùng DTQ cũng không dám nói lên sự thật,
cũng hòa đồng vào “chúng ta” của anh Tư Sảng. Chao ôi sử gia mà không dám nói
lên sự thật thì còn ôm cái danh xưng đó làm gì.
Đả Cẩu: Tớ cho
chuyện ghê gớm nhất trong năm con Rắn này phải là cuốn phim “Giải Mã Mậu Thân”
của đạo diễn gái Lê Phong Lan. Trong lịch sử điện ảnh thế giới chưa có tác phẩm
nào nhơ bẩn như “Giải Mã Mậu Thân” của bà này. Cuộc thảm sát hơn 7.000 dân Huế
do bộ đội Cộng Sản gây ra với các bằng chứng rành rành như vậy mà nhà đạo diễn
đánh rơi mất lương tâm nghề nghiệp này dám đổi trắng thay đen một cách thô bỉ
rằng: “Tất cả những thông tin về vụ thảm sát năm 1968 tại Huế là do bom đạn
của hạm đội Mỹ và chỉ là sự vu cáo của Mỹ và chính quyền VNCH đổ lên đầu quân
giải phóng Việt Nam”. Phong Lan chắc bị trúng gió nên mới mê sảng khoe rằng
đã để ra 10 năm đi gặp gỡ các nhân chứng sống, các chỉ huy quân đội của cả hai
bên mà không hề nêu lên được một tên nào.
Tam Dương: Chắc mụ
ấy đã phỏng vấn các tướng Nguyễn Chí Thanh, Westmoreland, Hồ Chí Minh, Nguyễn
Văn Thiệu
Ba Đê: Ủa mấy
vị này đã qua đời rồi mà.
Tam Dương: Bởi vậy
mới không có cách nào kiểm chứng được. Nếu phỏng vấn những người trực tiếp tham
dự cuộc thảm sát như anh em Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan hay
Nguyễn Đắc Xuân hoặc thân nhân các gia đình nạn nhân thì làm sao mà nói láo
được.
Ba Đê: Anh Tư
Sảng nói “người cộng sản có cái bệnh rất nặng là không bao giờ dám nói lên sự
thật” cũng chưa đủ mà phải nói rằng “người cộng sản có cái bệnh rất nặng là chỉ
biết nói dối và tuyên truyền láo khoét”.
Tết Rồng Rắn lên mây, có cây núc nắc vui ít
buồn nhiều, kể sao cho hết, xin “đọc hồi sau” sẽ rõ.
Phong Trần
Quán chủ Phong Trần quán
Quán chủ Phong Trần quán
No comments:
Post a Comment