Thứ
Hai, 25/03/2013
Tôi nghĩ rằng... đất nước tôi... đang rất cần một thứ, đó
là Xã hội dân sự!
Chắc các anh chị em đều biết... một nhà nước tiên tiến
dứt khoát phải hội tụ đầy đủ 3 yếu tố: 1 - pháp quyền, 2 - kinh tế thị trường,
và cái thứ 3 - xã hội dân sự!
Một nhà nước được cho là “của dân, do dân và vì dân” thì
phải biết chấp nhận sự giám sát của 1 xã hội mới, xã hội đó có tên gọi là... xã
hội dân sự!
Nhưng ở VN, cụm từ này lại được nhắc đến như 1 thứ “từ
trên trời rơi xuống”, họ nói ra “dè dặt.” Tại sao vậy???
Có thể, không ít người đã tỏ ra sợ hãi... họ sợ rằng “nếu
thúc đẩy xã hội dân sự, xã hội đó sẽ chống lại chính quyền”. Vâng, “sợ như thế
là không tin tưởng vào người dân” (Viện trưởng Đặng Ngọc Dinh đã khẳng định)
Nếu chính quyền làm tốt các công việc của mình, thì theo tôi... sẽ chẳng có
nhiều người chống đối đến vậy!
Ngay từ xa xưa, tính “cố kết cộng đồng” thể hiện trong
tình làng nghĩa xóm, trong làm ăn, chiến tranh, thiên tai, bệnh dịch... đã là
những “chuẩn mực” cho 1 xã hội dân sự rồi!
Xã hội dân sự có quyền yêu cầu chính phủ phải giải trình
những trường hợp quan chức bị nghi ngờ có tham nhũng. Chẳng hạn, công dân Lê Anh Hùng gửi đơn tố cáo tới
chủ tịch nước, tới lần thứ 70 thì chắc chắn... phải có một tòa án hiến pháp/hội
đồng hiến pháp độc lập can thiệp. Những lá đơn “quan trọng” như thế phải được
đem ra xử lý 1 cách công khai, những người liên quan phải phản hồi 1 cách “thỏa
đáng”, trước dư luận, trước đồng bào! Chứ không phải bị tống vào nhà thương
điên một cách... nhanh như thế được!
Trong xã hội đó, những vấn đề lớn của đất nước như bô xít Tây Nguyên, như Vinashin, như
hàng loạt các chính sách... gặp phải hàng loạt các ý kiến trái chiều, thì sẽ
phải có những cuộc gặp mặt công khai, phản biện công khai - từ các phía, chứ
chả phải là lời buộc tội từ một phía.
Thông qua đó, người dân cũng có được cái quyền bày tỏ công
khai. Ủng hộ hay không thì đó là quyền quyết định của người dân, vì suy cho
cùng, sinh mệnh dân tộc... là nằm trong tay họ.
Trong việc chống "quốc nạn", tham nhũng cũng
vậy, hàng loạt những vấn đề bức xúc mà người dân né tránh, hay “không dám nói”
đã làm mất đi cái quyền cơ bản, quyền tối thiểu của con người; những câu chuyện
kinh tế – chính trị – xã hội còn dở dang, bỏ ngỏ... sẽ được giải quyết 1 cách
hiệu quả, triệt để hơn - trong 1 xã hội dân sự do nhân dân làm chủ!
Vâng, xã hội dân sự đâu chỉ có vậy – nó rộng lắm! có thể
là hội của những người có cùng 1 ý tưởng, chuyên bênh vực quyền lợi người
khuyết tật, người nghèo, người già neo đơn, người đồng tính, người bị nhiễm
HIV, vân vân!
Ở nông thôn? thì càng phải có, việc xây dựng xã hội dân
sự mà điển hình là các doanh nghiệp xã hội sẽ giúp cho người nông dân tự đưa
các nông sản của mình ra thị trường, không phải qua khâu trung gian. Doanh
nghiệp chỉ thực hiện khâu chế biến cao cấp. Có như thế, họ mới mất thế độc
quyền, người nông dân mới đỡ khổ!
Trong khi, diện tích đất nông nghiệp thì đang bị thu hẹp,
nhiều nông dân bị mất việc làm... thì cái việc liên kết được với nhau như thế,
sẽ thể hiện được quyền làm chủ của mình, bảo vệ nhau và giải quyết được 1 loạt
các vấn đề nan giải - trường hợp nông dân Văn Giang là 1 ví dụ, trường hợp ông
Đoàn Văn Vươn là 1 ví dụ, ông Vươn sẽ được các tổ chức xã hội dân sự can thiệp,
giúp đỡ ngay từ đầu, chứ không đến nỗi bị “oan ức”, lâm vào tình cảnh khốn khổ,
khốn nạn, dở khóc dở cười như bây giờ!
Thực tế cũng đã chứng minh, những nước có xã hội dân sự
mạnh như Đan Mạch, như Thụy Điển, như Phần Lan cũng đã góp phần không nhỏ trong
việc chống tham nhũng, lạm quyền, tăng trưởng kinh tế, phát triển nhân quyền...
Đủ cho ta thấy... vai trò của xã hội dân sự là cực kỳ to lớn! Người được bầu
làm “đại diện” cũng sẽ được cân nhắc kỹ! Chẳng hạn như việc ông cựu Bộ trưởng
Tư pháp Nguyễn Đình Lộc của chúng ta đang đại diện cho 1 tổ chức xã hội dân sự
– trong kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp. Nhưng... nếu người đại diện đó không có
đạo đức, bản lĩnh, “gió chiều nào, theo chiều đó” thì sẽ bị loại bỏ! Đấy mới
đích thực là 1 xã hội dân sự “của nhân dân”.
Đừng lo sợ các phong trào xã hội dân sự, nó càng được tổ
chức, thì nó càng giúp ích cho đất nước. Tất cả cũng chỉ hướng tới 1 mục đích:
quyền lợi của nhân dân, lợi ích của dân tộc! Vậy thôi!
Muốn vậy, theo tôi, điều đầu tiên ta cần làm là phải lược
bỏ các quy phạm “theo quy định của pháp luật” trong các điều dự thảo về quyền
con người, quyền công dân như điều 26.
Nhà cầm quyền cũng cần phải bình tĩnh hơn trong việc nhận
định vấn đề, tiếp nhận các ý kiến sửa đổi! Xin đừng vội quy kết những đề xuất
kiểu này, kiểu kia là đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, là đáng bị trừng
phạt! Vâng, không có gì gọi là tuyệt đối cả, nếu đông người có cùng 1 quan điểm,
1 tiếng nói... thì nhà cầm quyền nên xem xét lại! Đấy mới là cách làm việc hiệu
quả!
Lịch sử cũng đã chứng minh... sự bảo thủ - chỉ tổ kìm hãm
sự phát triển của đất nước, kìm hãm sự sáng tạo của công dân, tạo nên sự phẫn
nộ lớn! Chắc chắn, thể chế đó... không thể tồn tại lâu được!
Cho nên, theo ý kiến chủ quan của tôi... việc xây dựng 1
xã hội dân sự “độc lập, tự chủ” là 1 việc làm cần thiết trong đời sống xã hội
hiện nay.
“Xã hội dân sự không phải là lật đổ nhà nước mà là để
tham gia xây dựng đất nước...”
Trân trọng vì đã lắng nghe!
Vài ý kiến “công dân” trong đợt sửa đổi hiến pháp.
Nhà báo tự do - Đỗ Cao Cường.
No comments:
Post a Comment