Thứ
Hai, 25/03/2013
Dân Luận: Theo tin từ chị Phạm
Thanh Nghiên, mẹ của luật sư Lê Thị Công Nhân đã bị tai biến mạch máu não, phải
nhập viện từ ngày 23/3/2013. Dân Luận đã gửi lời hỏi thăm bà, và được gia đình
cho biết cơn nguy kịch đã qua, nhưng bà Lệ chưa nói được, chỉ có thể gật đầu và
vẫn nhận biết được mọi người. Số điện thoại liên hệ với chị Lê Thị Công Nhân:
0125 215 5626 và anh Ngô Quyền: 0986 686 588.
---------------------
Tình hình má Lệ chưa có tiến triển thêm gì. Hôm qua bác
sỹ thông báo má phải chuyển phòng vì tình hình sức khỏe đã tốt lên, họ nói có 4
lựa chọn:
1- Chuyển sang phòng Cấp cứu 2, tương đương với phòng cấp
cứu đang nằm cả về kỹ thuật điều trị và giá tiền là 350.000đ/ngày, nhưng chỉ
được ở đây tối đa 3 ngày;
2- Chuyển sang khoa Thần kinh nằm 3 người 1 giường, chế
độ bảo hiểm. Tức là 1 ông nằm gầm giường, 1 ông nằm trên giường, còn 1 người
thích làm xiếc thế nào, ở đâu là tùy ý.
3- Chuyển sang phòng dịch vụ loại rẻ 750.000đ/ngày;
4- chuyển sang phòng dịch vụ cao cấp 950.000đ/ngày.
Đương nhiên gia đình lựa chọn phương án 1. Đợi cả ngày
chẳng thấy ai cho chuyển phòng, đến chiều tối sốt ruột quá hỏi bác sỹ, họ bảo
“Đấy là việc của chúng tôi. Chúng tôi điều phối giường nằm cho bệnh nhân”. Tất
nhiên rồi, ai mà chẳng biết!
Đợi tiếp đến trưa nay cũng không thấy chuyển. Bên nhân
viên y tế lại thay ca. Một bác sỹ ra nói với gia đình “Sao chưa chuyển phòng? Gia đình có trục trặc gì à?”
Gia đình đáp “Chúng
tôi đợi bác sỹ cho chuyển phòng suốt cả ngày hôm qua. Sao giờ lại nói vậy?”
Bác sỹ kính biếu
nhân dân thêm 2 lựa chọn “Thôi, cho bà về
nhà tự điều trị hoặc tự liên hệ chuyển viện khác”.
Gia đình rất kinh ngạc vì ngay hôm trước một bác sỹ khác
còn nói rằng “Bệnh tai biến não khi nào
bệnh nhân phải có biểu hiện nuốt được thì mới có thể ra viện”. Má Lệ hiện
giờ hoàn toàn chưa có dấu hiệu nuốt hay nói được bất kỳ điều gì. Truyền sữa
Ensure pha qua mũi vào thẳng dạ dày và vẫn đóng bỉm vệ sinh.
Khi gia đình nói vậy thì vị bác sỹ này đáp tỉnh bơ “Thế à, thì cho bà đi khám tai mũi họng.”
Giờ má Lệ đã khám xong tai mũi họng. Gần như họ chẳng xem
xét gì, nhìn qua và kết luận chưa có tiến triển gì và gia đình kiên quyết để má
ở lại phòng đang ở.
Nói một cách ngắn gọn và chính xác là má tôi bị đuổi ra
viện, vì cái tội: 1 là đã qua cơn nguy kịch, 2 là gia đình nhất định không chịu
đút lót một xu nào, bởi những ngôn từ thật mỹ miều “về nhà tự điều trị hoặc tự
liên hệ chuyển viện khác.”
Một bà già bị “Tai biến mạch máu não cấp, tổn thương não
khá nặng” mới nhập viện cấp cứu được 2 ngày đã được cho lựa chọn các phương án
hay ho đến vậy. Xin nhắc lại phương án nằm phòng dịch vụ loại rẻ (còn đắt hơn
khách sạn!) hay cao cấp thì giường lúc nào cũng có sẵn!
Giá mà nền chính trị của chúng ta cũng có vài sự lựa chọn
như vậy thì cho dù nghĩ nát óc chẳng chọn được cái nào đành phải dùng tạm cái
đang có, nó cũng đỡ bức xúc!
Hà Nội, ngày 25.03.2013
Lê thị Công Nhân
Lê thị Công Nhân
No comments:
Post a Comment