Tư thợ nề
Chủ
nhật, ngày 03 tháng ba năm 2013
Đảng CSVN sanh ra từ đất nước Tàu (3/2/1930). Vừa
cắt rốn xong, họ liền xúi giục dân ta xông vào đồn cướp lúa, chết vô số kể. Họ
gọi là “cao trào cách mạng xô viết Nghệ Tĩnh”.
Năm 1945, họ cướp chính quyền quốc gia VN, đọc tuyên ngôn, thành lập nhà nước cộng sản đầu tiên tại Đông Nam Á. Pháp không chịu, xông vào xóa sổ. Họ chạy lên núi, kháng cự, cố thủ. 1949, CSTQ lên ngôi.
1950, đồng chí Già Thu nhận được súng Mao Trạch, cấp cho người Việt bắn Tây, bắn tất cả người Việt làm lơ Việt Minh đến người cuối cùng cũng không hết đạn Mao Trạch. Thung lũng Điện Biên bị bao vây, pháo 105 nước Tàu nhấn chìm. Giết sạch chủ đất miền Bắc. Bần cố nông lên ngôi. Đẩy hàng triệu trai gái miền Bắc “sinh Bắc tử Nam”. Thắng lợi thuộc về đảng cộng.
1975 mở chiến dịch đại quy mô trả thù. Thuyền nhân bơi khắp thế giới. Cá mập trắng ăn tám đời chưa hết. Bọn thảo khấu hãm hiếp thừa mứa.
1976, quốc hội CS họp, lột bỏ chiếc áo cũ mị dân đã thành công – VNDCCH, mắc chiếc áo mới, chính hãng “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.
1976, tháng 12 – 1976, đảng cộng họp toàn thể, lột bỏ chiếc áo cũ mị dân thành công – đảng lao động, mắc chiếc áo mới chính hãng – đảng cộng sản. Bước ngoặt mới, lừa mị mới, tội ác mới: cả nước đi lên thiên đường cộng sản. Tước đoạt mọi quyền tư hữu, kể cả tư tưởng, tình cảm yêu đương.
1986, đảng họp toàn thể, tổng kết thành tựu và đoạn đường đã đi. Lúc này, tin buồn ập đến: bình sữa cấp viện đang thủng đáy, sắp khô. Cộng sản Tàu đã đội quần tư bản gần 10 năm trước, nhìn CS Việt bằng đôi mắt mang hình viên đạn, cho chết mẹ mày luôn, đáng đời ôm mông Liên Xô, đồ vong ơn bội nghĩa.
Kiểm kê thành tựu thiên đường, có đây: “hợp tác hợp te, không tiền mua vải mà che cái L…”. “Nón cời làm, nón cối ăn”, “đem khuya gà gáy ô ồ, cộng sản rình mò bắt mụ mổ heo”. Ban chủ nhiệm HTX ngồi sân thượng ba mê, cạp đùi gà, tổ hợp tác xương bọc da, quần lòi mông, áo trống vú ngồi trong chòi tranh, cạp củ mì chấm muối hạt. Hai tấm ảnh cực kỳ tương phản đăng biếm họa trên báo Nhân Dân…
Cực kỳ khốn nạn như thế, mà có người dân nào dám thở than, dân miền Bắc còn mạnh miệng “cảm ơn đảng, cảm ơn chính phủ”.
Không có đảng, không có chính phủ, chết hết lâu rồi. Mẹ kiếp!
Càng tăm tối, đói nghèo cộng sản càng vững ngôi cao. Đó là quy luật khách quan, ưu tiên dành riêng quy luật cộng sản.
Cộng sản rành 6 câu ấy, họ không bao giờ muốn xã hội giàu có, văn minh như Mỹ, Nhật. Công dân có đời sống như Mỹ, Nhật thì vào đảng cộng sản làm gì cho mang tiếng ác. Bận họp chi bộ, làm sao chu du khắp năm châu.
Nhà nước cộng sản trực tiếp kinh doanh sản xuất không vì đem lợi cho quốc kế dân sinh, mà nhằm chận quốc kế dân sinh phát triển. Kinh tế thị trường phải phát triển, nhưng kinh tế thị trường XHCN thì sự phát triển phải dưới sự kiểm soát của cộng sản, tầng lớp nào giàu cũng phải dưới sự lãnh đạo, không có chuyện giàu tràn lan.
Những năm 79 – 80, Tư tui đi cấp tiền chính sách cho dân kinh tế mới, ông Lê Quang Bội, người quản lý phân bổ, gợi một ý đến chết chưa quên: “không được cấp một lần, nó đầu tư, giàu lên khó kiểm soát”. Thề với trời đất, nói sai chết liền. Tư tưởng cộng sản trước sau như một. Nhìn sửa đổi hiến pháp biết lòng dạ họ mà.
Tạo tự do ngôn luận rộng khắp, bằng mọi hình thức, mọi lúc, mọi nơi không ngừng nghỉ, như Nguyễn Đắc Kiên, Phạm Đình Trọng, Tương Lai, Giáo Hội Thiên Chúa Giáo… lên án thể chế cộng sản lỗi thời, bất công, không hợp lòng dân, kìm hãm phát triển. Vượt qua sợ hãi, hình thành các tổ chức dân sự nhằm mưu cầu thay đổi thể chế. Không có cách khác.
Năm 1945, họ cướp chính quyền quốc gia VN, đọc tuyên ngôn, thành lập nhà nước cộng sản đầu tiên tại Đông Nam Á. Pháp không chịu, xông vào xóa sổ. Họ chạy lên núi, kháng cự, cố thủ. 1949, CSTQ lên ngôi.
1950, đồng chí Già Thu nhận được súng Mao Trạch, cấp cho người Việt bắn Tây, bắn tất cả người Việt làm lơ Việt Minh đến người cuối cùng cũng không hết đạn Mao Trạch. Thung lũng Điện Biên bị bao vây, pháo 105 nước Tàu nhấn chìm. Giết sạch chủ đất miền Bắc. Bần cố nông lên ngôi. Đẩy hàng triệu trai gái miền Bắc “sinh Bắc tử Nam”. Thắng lợi thuộc về đảng cộng.
1975 mở chiến dịch đại quy mô trả thù. Thuyền nhân bơi khắp thế giới. Cá mập trắng ăn tám đời chưa hết. Bọn thảo khấu hãm hiếp thừa mứa.
1976, quốc hội CS họp, lột bỏ chiếc áo cũ mị dân đã thành công – VNDCCH, mắc chiếc áo mới, chính hãng “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.
1976, tháng 12 – 1976, đảng cộng họp toàn thể, lột bỏ chiếc áo cũ mị dân thành công – đảng lao động, mắc chiếc áo mới chính hãng – đảng cộng sản. Bước ngoặt mới, lừa mị mới, tội ác mới: cả nước đi lên thiên đường cộng sản. Tước đoạt mọi quyền tư hữu, kể cả tư tưởng, tình cảm yêu đương.
1986, đảng họp toàn thể, tổng kết thành tựu và đoạn đường đã đi. Lúc này, tin buồn ập đến: bình sữa cấp viện đang thủng đáy, sắp khô. Cộng sản Tàu đã đội quần tư bản gần 10 năm trước, nhìn CS Việt bằng đôi mắt mang hình viên đạn, cho chết mẹ mày luôn, đáng đời ôm mông Liên Xô, đồ vong ơn bội nghĩa.
Kiểm kê thành tựu thiên đường, có đây: “hợp tác hợp te, không tiền mua vải mà che cái L…”. “Nón cời làm, nón cối ăn”, “đem khuya gà gáy ô ồ, cộng sản rình mò bắt mụ mổ heo”. Ban chủ nhiệm HTX ngồi sân thượng ba mê, cạp đùi gà, tổ hợp tác xương bọc da, quần lòi mông, áo trống vú ngồi trong chòi tranh, cạp củ mì chấm muối hạt. Hai tấm ảnh cực kỳ tương phản đăng biếm họa trên báo Nhân Dân…
Cực kỳ khốn nạn như thế, mà có người dân nào dám thở than, dân miền Bắc còn mạnh miệng “cảm ơn đảng, cảm ơn chính phủ”.
Không có đảng, không có chính phủ, chết hết lâu rồi. Mẹ kiếp!
Càng tăm tối, đói nghèo cộng sản càng vững ngôi cao. Đó là quy luật khách quan, ưu tiên dành riêng quy luật cộng sản.
Cộng sản rành 6 câu ấy, họ không bao giờ muốn xã hội giàu có, văn minh như Mỹ, Nhật. Công dân có đời sống như Mỹ, Nhật thì vào đảng cộng sản làm gì cho mang tiếng ác. Bận họp chi bộ, làm sao chu du khắp năm châu.
Nhà nước cộng sản trực tiếp kinh doanh sản xuất không vì đem lợi cho quốc kế dân sinh, mà nhằm chận quốc kế dân sinh phát triển. Kinh tế thị trường phải phát triển, nhưng kinh tế thị trường XHCN thì sự phát triển phải dưới sự kiểm soát của cộng sản, tầng lớp nào giàu cũng phải dưới sự lãnh đạo, không có chuyện giàu tràn lan.
Những năm 79 – 80, Tư tui đi cấp tiền chính sách cho dân kinh tế mới, ông Lê Quang Bội, người quản lý phân bổ, gợi một ý đến chết chưa quên: “không được cấp một lần, nó đầu tư, giàu lên khó kiểm soát”. Thề với trời đất, nói sai chết liền. Tư tưởng cộng sản trước sau như một. Nhìn sửa đổi hiến pháp biết lòng dạ họ mà.
Tạo tự do ngôn luận rộng khắp, bằng mọi hình thức, mọi lúc, mọi nơi không ngừng nghỉ, như Nguyễn Đắc Kiên, Phạm Đình Trọng, Tương Lai, Giáo Hội Thiên Chúa Giáo… lên án thể chế cộng sản lỗi thời, bất công, không hợp lòng dân, kìm hãm phát triển. Vượt qua sợ hãi, hình thành các tổ chức dân sự nhằm mưu cầu thay đổi thể chế. Không có cách khác.
Posted by DIỄN ĐÀN CÔNG NHÂN at
23:55
No comments:
Post a Comment