Thứ
Bảy, 01/14/2017 - 09:41 — truongduynhat
Tiếp
sau triển lãm “giấy triệu tập – giấy mời” của nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, gợi cho
tôi ý tưởng về một cuộc triển lãm khác, có thể đem đến nhiều bất ngờ, thú vị
hơn: Triển lãm “những kỷ vật trong tù” (http://truongduynhat.org/wp-content/uploads/2017/01/trien-lam-ky-vat-tu.jpg)
–
Tập hợp hình ảnh các kỷ vật trong tù của những thế hệ tù nhân chính trị Cộng sản
(tù nhân chính trị, hoặc các đối tượng chính trị bị nguỵ trang bởi án hình sự;
không chấp nhận các án tù đơn thuần là hình sự).
Các
cựu tù, hoặc thân nhân, có thể chụp lại những kỷ vật gửi cho website Một Góc
Nhìn Khác theo địa chỉ: truongduynhat.org/contact.
Hoặc,
inbox qua facebook: https://www.facebook.com/nhabaotruongduynhat.
–
Một kho ảnh, như bảo tàng kỷ vật trên mạng sẽ được mở tại website Một Góc Nhìn
Khác (truongduynhat.org).
Bắt đầu từ hôm nay 15/1/2017, và sẽ tự động bổ sung không ngừng dựa trên sự hưởng
ứng góp cùng từ các cựu tù nhân chính trị và thân nhân của họ.
Trước
hết, là một cuộc triển lãm trên mạng. Tiền đề cho việc hình thành một kho tư liệu
ảnh, một “bảo tàng kỷ vật tù” – Tại sao không?
Tôi,
Trương Duy Nhất, với vai trò đề xướng, xung phong góp trưng bộ 32 hình ảnh kỷ vật
đầu tiên này:
1.
Bộ áo quần tù sọc “Juventus” của Trương Duy Nhất. Để đem lọt bộ “Juventus” đặc
biệt này ra khỏi nhà tù, trước mấy tháng, tôi đã âm thầm cuộn nhỏ lại, khâu kỹ
chằng chịt, giấu trong nhiều lớp màn và vải độn làm ruột gối.
2.
Chiếc áo thun sọc đỏ, tôi mặc hôm bị bắt 26/5/2013. Và cũng mặc chính chiếc áo
sọc đỏ này, cùng với chiếc quần xanh đen có đóng dấu “phạm nhân” trong ngày ra
tù 26/5/2015.
3.
Chiếc áo khoác mùa đông, có câu tôi viết “Chỉ có thể cưỡng bức được hành vi chứ
không cưỡng bức nổi tư tưởng!”.
4.
Chiếc áo khoác mùa đông, phía trước ngực có kẻ tên tôi và số tù.
5.
Bộ áo quần, tôi mặc trong hai phiên toà sơ và phúc thẩm.
6.
Chiếc quần đùi tôi hí hoáy kẻ câu “Vào tù viết chuyện ngụ ngôn/ Trông mặt thằng
X giống… mồm chị em”. Ban đầu tôi định kẻ dòng này vào phía trước quần, cho chữ
“mặt thằng X” dính ngay vào giữa… Nhưng nghĩ lại thấy như vậy hoá ra đi xúc phạm
các con c. mình sao? Thế nên bèn kẻ hai dòng “ngụ ngôn” ấy vào sau đít quần.
Cho chữ “mặt thằng X” dính ngay giữa lỗ đ. Nó phải nằm ở chỗ đó, phải dán
vào chính chỗ đó. Đây là chiếc quần đùi tôi mặc thường xuyên trong nhũng
ngày ở Trại 6. Giám thị, quản giáo hay thằng… X nào muốn đọc thì phải nhìn vào
đấy. Có tay quản giáo dại dột táy máy hỏi “anh Nhất viết gì vào quần thế?” Tôi
chẳng nói gì, chỉ cúi gập mình chĩa đít cho họ đọc. Đọc xong, hắn tái mặt, đứng
đực một lát như ngỗng ỉa rồi lặng lẽ quay lui. Cả khu tù chính trị ở Trại 6, ai
cũng thuộc câu này.
7.
Chiếc mũ lưỡi trai, tôi đội hàng ngày có viết số tù và câu tuyên ngôn “Chỉ có
thể cưỡng bức được hành vi chứ không cưỡng bức nổi tư tưởng”.
8.
Đôi dép cao su, tôi sử dụng trong những ngày ở Trại 6.
9.
Đôi dép nhựa, tôi đi trong 2 phiên toà. Trước cả 2 phiên sơ và phúc thẩm, tôi đều
có đơn yêu cầu (yêu cầu chứ không phải “xin” đâu nhé - trong suốt 730 ngày ở
tù, tôi chưa bao giờ dùng hai chữ “xin”, “cho”) toà án và trại giam phải để tôi
được mặc áo quần do gia đình gửi vào, có thắt lưng và giày da. Nhưng người ta
đã sợ. Họ sợ một hình ảnh Trương Duy Nhất đẹp và hiên ngang trước toà, nên chỉ
chấp thuận để tôi mặc áo quần của gia đình gửi vào, ngăn cản không để tôi được
dùng thắt lưng và đi giầy. Vì vậy tôi đã ra toà với đôi dép nhựa cũ kỹ này.
10.
Chiếc chiếu, tôi đã dùng trong suốt 730 ngày qua 3 nhà tù, từ B14 Hà Nội đến
Hoà Sơn, Đà Nẵng và Trại 6 Thanh Chương, Nghệ An.
11.
Chiếc mền, theo tôi suốt 3 nhà tù.
12.
Bộ cờ tướng trong tù, được mài cắt từ những mảnh nhựa. Bàn cờ tướng vẽ bằng nước
cà phê trên tấm áo may ô.
13.
Bộ bát chén cốc ca nhựa, tôi dùng trong những năm ở tù.
14.
Hai thùng nhựa, và một chiếc va li vải đựng đồ dùng cá nhân của tôi. Nó được tống
lên một chiếc xe dạng cấp cứu cùng với tôi, rồi vứt xuống vệ đường Hồ Chí Minh
tại một khúc vắng vẻ, trong buổi sáng tôi ra tù 26/5/2015.
15.
Mấy hộp nhựa, đựng các vật dụng cần thiết trong tù. Cái hộp to hình chữ nhật là
kỷ vật anh Nguyễn Văn Hải Điếu Cày để lại tặng tôi.
16.
Chiếc quạt nhựa, tôi dùng từ những ngày đầu ở Trại an ninh B14 Bộ Công an.
17.
Trại 6. Một gốc hồng trước sân, buồng giam số 1. Nhờ thằng Phương hình sự ra
ngoài khu lao động nhổ về, từ khi bé tẹo, chưa quá gang tay. Đến khi tôi ra tù,
nó đã thành một khóm xum xuê, mùa hoa rộ đến mấy chục bông. Kịp ép được mấy
bông, đem về tặng con gái. Cả khu tù chính trị, mỗi phòng số 1 ấy có hoa. Quản
giáo mấy lần đòi nhổ, bị tôi mắng: Tù cũng có nhiều loại, có tù thối có tù
thơm. Phòng này là tù thơm, phải có hoa! Đây là hai bông hồng, tôi tự ép gửi về
tặng con gái.
18.
Tôm và cún. Được tết từ các sợi dây ni lông (sợi se từ các bao ni lông đựng thức
ăn). Tôi xin từ mấy bạn tù Trại giam Hoà Sơn (Đà Nẵng), gửi về tặng con gái.
19.
Lọ bút trong tù.
20.
Cuốn sổ tay mi ni ở Trại 6, Thanh Chương, Nghệ An.
21.
Cuốn lịch tay 2015. Hai trang cuối, những ngày sắp mãn hạn tù. Được tôi
đánh lùi số để tính từng ngày ra tù.
22.
Sổ thăm nuôi, Trại B14.
23.
Cây đàn guitar của buồng giam số 1, Trại 6. Bạn tù Rơlan Thik tặng lại tôi.
24.
Chiếc quạt nhựa, có viết tên và số tù của Nguyễn Văn Hải Điếu Cày và Trương Duy
Nhất. Anh Hải Điếu Cày để lại tặng tôi. Nghe bảo, đây là chiếc quạt do một bạn
tù hình sự tặng anh Hải khi còn thụ án ở mấy nhà tù phía Nam. Anh đem theo ra
Trại 6 và trước khi đi Mỹ để lại tặng tôi (Tôi đã trao lại anh Hải Điếu Cày
trong cuộc hội ngộ Philadenphia, Hoa Kỳ, tháng 6/2016).
25.
Chiếc thìa nhựa khuấy cà phê, bạn tù Nguyễn Văn Hải Điếu Cày để lại tặng tôi.
26.
Đôi găng tay mùa đông, anh Nguyễn Văn Hải Điếu Cày để lại tặng tôi (Tôi đã trao
lại anh Hải Điếu Cày trong cuộc hội ngộ Philadenphia, Hoa Kỳ, tháng 6/2016).
27.
Hòn sỏi, anh Nguyễn Văn Hải Điếu Cày dùng để mài răng, mài móng chân tay trong
những năm ở tù. Anh Hải tặng lại tôi. 1408121 khắc đục lên hòn sỏi, là số tù
Trương Duy Nhất.
28.
Chiếc khẩu trang, bạn tù Nguyễn Văn Hải Điếu Cày tặng tôi. Cháu Dũng con trai
anh Hải gửi vào 2 cái, một in hình 88 gạch chéo tặng bố, một in hình 258 dành tặng
tôi.
29.
Chiếc mền, anh Nguyễn Văn Hải Điếu Cày để lại tặng tôi. Nghe nói, là của anh Phạm
Văn Trội. Anh Trội ra tù để lại cho nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Khi anh Nghĩa bị
chuyển trại để lại cho anh Hải Điếu Cày. Khi anh Hải Điếu Cày ra tù đi Mỹ đã để
lại cho Trương Duy Nhất.
30.
Tập tem và bì thư, anh Nguyễn Văn Hải Điếu Cày để lại tặng tôi.
31.
Bài thơ “tuyệt thực” của Nguyễn Văn Hải Điếu Cày. Trong tù, anh Hải viết và
chuyển cho tôi cất hơn 10 bài thơ dạng này. Tuy nhiên khi ra tù, Trại 6 đã cướp
thu hết cùng với 4 tập nhật ký, một quyển vở nháp của tôi và nhiều sổ sách giấy
tờ khác của anh Hải để lại. Đây là bài thơ duy nhất của anh Hải Điếu Cày
(với bút tích của chính anh) tôi đem lọt ra tù, bởi được dán kỹ giấu giữa hai mặt
của bìa sách.
32.
Lời chia buồn từ trong tù của Nguyễn Văn Hải Điếu Cày và nhà báo Trương Duy Nhất
nhân việc hai đồng nghiệp, nhà báo Mỹ James Foley và Steven Sotloff bị phiến
quân IS sát hại. Lời chia buồn này đã được anh Hải trực tiếp chuyển đến đại diện
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khi họ vào Trại 6 gặp anh, hơn tháng trước khi anh bị trục
xuất sang Mỹ. Sau đó, anh đã viết lại vào mặt trong chiếc túi quần lót, cẩn thận
khâu giấu (cùng với một trang thư nguệch ngoạc của tôi nhét trong gấu áo)
đem sang tới Mỹ.
Dần
tiến tới hình thành một kho tư liệu ảnh, một: “bảo tàng kỷ vật tù”.
No comments:
Post a Comment