Saturday, 14 January 2017

LẠI CHUYỆN CỜ ĐỎ CỜ VÀNG (Nguyễn Quốc Khải)




14/01/201718:44:00

“Không có tự do sẽ không có nghệ thuật
Albert Camus

*
Theo thiển ý của tôi, Ca sĩ Mai Khôi không có lỗi gì cả tại buổi trình diễn nhạc thính phòng “Trói Vào Tự Do” vào ngày 8-1-2017 tại Mason District Government Center, Annandale, Virginia. Vấn đề là Ban Tổ Chức (BTC) và một số người ở hải ngoại không đủ tế nhị để cư sử cho hợp tình hợp lý.


Thật vậy, đôi bên cần có sự thỏa thuận trước và rõ ràng về các chi tiết trong việc tổ chức buổi trình diễn này: mời ai, ở đâu, trưng cờ nào, có chào cờ không, … Theo cô Mai Khôi, BTC đã đồng ý là không trưng cờ và không chào cờ. Tuy nhiên Nhà Văn Nguyễn Thị Thanh Bình cho biết không hề có sự đồng thuận này và bà ước gì  “biết trước phản ứng ngại ngùng của Mai Khôi”. Ai đúng ai sai vẫn còn là một dấu hỏi. Tuy nhiên, cả hai trường hợp đều đưa đến hậu quả thiệt hai cho cả đôi bên như mọi người đã thấy. Vào giây phút cuối, khi Ô. Nguyễn Mậu Trinh nói vài câu xin lỗi về việc tổ chức luộm thuộm để kết thúc buổi trình diễn, Cô Mai Khôi đã dớm dớm nước mắt khiến Ông Nguyễn Mậu Trinh đã phải vỗ vai an ủi cô Mai Khôi.

Mục tiêu chính của BTC có thể là để cổ động sự hợp tác trong và ngoài nước trong việc phát huy phong trào đấu tranh cho các quyền tự do của con người ở Việt Nam. Nhà Văn Nguyễn Thị Thanh Bình từng nhắc đến danh ngôn của Albert Camus “Không có tự do thì không có nghệ thuật.” Mặc dù tôi không phủ nhận ý định tốt đẹp của BTC cũng như của Ca Sĩ Mai Khôi, nhưng qua những đáng tiếc đã xẩy ra, mục tiêu này đã không đạt được mà lại còn gây thêm chia rẽ giữa những người yêu chuộng tự do.

Ca Sĩ Mai Khôi, một người trẻ dũng cảm, đã từng tuyên bố: “Hãy quan tâm đến chính trị, đến quyền được nói, quyền được yêu, được ghét, quyền tự do sáng tác, quyền được ứng cử của mình và hãy đấu tranh để bảo vệ chúng. Cũng chính bằng âm nhạc, Khôi muốn nhắc nhở chính quyền phải tôn trọng các quyền thiêng liêng đó của người dân, vốn đã ghi trong hiến pháp”.  Cô đã sáng tác những bài hát lên án chế độ độc tài CSVN. Như vậy Mai Khôi là một đồng minh của những người yêu chuộng tự do. 

Đây không phải là lần đầu Cô Mai Khôi trình diễn ở nước ngoài. Phân tích hình ảnh trên YouTube, buổi trình diễn của Mai Khôi tại Paris không có trưng cờ hay chào cờ. Mọi sự diễn tiến êm đẹp. Những buổi trình diễn ở Berlin (Đức) và Stuggart (Đức) cũng vậy. Điều này cho thấy rằng Cô Mai Khôi đã có một chủ trương rõ  ràng về vấn đề cờ. Có thể đôi bên có sự hiểu lầm ở Virginia.

Ca Sĩ Mai Khôi còn sinh sống ở Việt Nam, nên không có đủ tự do để làm tất cả những gì người ở nước ngoài có thể làm. Những người ở hải ngoại cần thông hiểu vấn đề này. Cô Mai Khôi sinh năm 1982 thuộc nhóm người trẻ sinh sau 1975. Nhóm người này chiếm khoảng 80% của dân số 95 triệu người (2016), có thể họ chưa bao giờ thấy lá cờ vàng hiện diện ở trong nước và từng bị CSVN nhồi sọ qua việc bóp méo lịch sử.

Ca sĩ ở nước ngoài về Việt Nam trình diễn khá nhiều. Hỏi xem có bao nhiêu người dám ăn dám nói như ca sĩ Mai Khôi, nghệ sĩ Kim Chi hay không. Có nghệ sĩ hải ngoại nào đã bị CSVN bắt chào cờ đỏ hay chưa. Tại sao người ta hay đòi hỏi quá đáng những người ở trong nước ra hải ngoại mà không đòi hỏi gì ở những người về Việt Nam phải làm gì. Tôi nghĩ rằng những người hay la lói om sòm  lại là những người thiếu tự tin.

Cách đây hơn 10 năm, tôi có dịp ghé Đông Bá Linh và được Nhà Văn Phạm Thị Hoài thu xếp cho tôi nói chuyện về tiến trình dân chủ và phát triển với sinh viên Việt Nam đang du học ở đây tại trụ sở của Hội Phụ Nữ Việt Nam. Tuy nhiên tôi đã không phải đứng dưới lá cờ đỏ hay tượng Hồ Chí Minh. BTC biết rất rõ rằng tôi không muốn như vậy. Ngay sau giờ thuyết trình, thấy các sinh viên còn quyến luyến chưa về, tôi mời các sinh viên đi ăn nhưng họ thú thật họ muốn lắm nhưng có sự e ngại. Tôi tự thấy không thể đòi hơn ở các sinh viên này.

Một dịp khác tôi được hân hạnh nói chuyện với sinh viên tại Université de Quebec tại Montreal ngay tại một phòng hội của trường đại học. BTC thuộc nhóm Ngàn Thông đã khéo léo không treo cờ để cho mọi sinh viên có thể đến tham dự. Kết quả là một số đông sinh viên từ Việt Nam qua Canada du học đã đến nghe thuyết trình một cách vui vẻ. Nếu để lá cờ vàng trong phòng hội chưa chắc những sinh viên này dám tới. Mục đích của chúng ta là chuyển đạt tư tưởng chứ không phải là chào cờ.

Cũng cách đây khoảng hơn 10 năm, ngay tại phòng hội tổ chức buổi trình diễn của Ca Sĩ Mai Khôi, nhóm Dân Chủ Đa Nguyên gồm một số thành viên đã ly khai đảng CSVN và Kỹ Sư Nguyễn Gia Kiểng từ Pháp sang Mỹ nói chuyện về kế hoạch dân chủ hóa Việt Nam với rất đông người đến tham dự. Một vài người đã đứng lên phản đối về việc không trưng cờ và chào cờ VNCH. Những người này sau đó bỏ ra về, nhưng phần đông ở lại cho đến phút cuối. Ngoài ra không có điều gì đáng tiếc khác xẩy ra cả. Tinh thần tự do dân chủ là như thế.

CSVN từng tố cáo vô tội vạ những người chúng muốn loại trừ là phản động. Trong công cuộc đấu tranh chung giành tự do cho đất nước, phe ta cũng có kẻ thô bỉ không kém chụp mũ người không chống cộng sản theo cách của mình là cộng sản, hoặc vơ đũa cả nắm cho rằng tất cả những người bị CSVN đầy đọa ra nước ngoài đều là những kẻ nằm vùng cho CSVN. Đây là một định kiến tự hủy diệt. Chính những người này tự bôi nhọ lá cờ mà họ muốn vinh danh, làm người khác xa lánh và làm cho đối phương có cô hội lợi dụng chia rẽ chúng ta tối đa như hiện nay đang xẩy ra giữa thanh thiên bạch nhật.

Theo tinh thần tự do và dân chủ, Cô Mai Khôi có toàn quyền chọn lựa mầu cờ cô muốn phục vụ theo quan điểm chính trị của mình. Người hải ngoại có thể hợp tác với cô Mai Khôi miễn là chúng ta cùng chống lại cờ đỏ, tượng trưng cho độc tài và tham nhũng, và cùng tranh đấu cho chính nghĩa tự do dân chủ cho Việt Nam. Không một ai vỗ ngực tự cho mình là một chiến sĩ chống độc tài lại có thể buộc cô Mai Khôi phải phục vụ dưới một lá cờ nào cả, nếu không muốn tự mâu thuẫn với chính mình hay đạo đức giả.

Trong khoảng thời gian từ đầu thế kỳ XX đến 1954, nhiều đảng phái quốc gia đã tham gia vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp để giành độc lập.  Tuy nhiên CSVN dưới danh xưng thời đó là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh (Việt Minh) chủ trương mọi người phải phục vụ dưới lá cờ đỏ, đã tìm mọi cách tiêu diệt các đảng phái quốc gia để độc quyền chống Pháp. Nhà cách mạng Phan Bội Châu cùng với nhiều nhân sĩ yêu nước khác như Phan Chu TrinhHuỳnh Thúc KhángTrần Quý CápNguyễn Thượng HiềnNgô Đức Kế, Cường Để, thành lập Duy Tân Hội và Việt Nam Quang Phục Hội. Cụ Phan Bội Châu đã bị Hồ Chí Minh bán đứng cho Pháp vào năm 1925 và bị giam lỏng ở Huế cho đến khi qua đời vào 1940. Nhà cách mạng Trương Tử Anh, người sáng lập và lãnh đạo Đại Việt Quốc Dân Đảng vào năm 1939. Sáu năm sau ông vận động với Việt Nam Quốc Dân Đảng (lãnh tụ là Vũ Hồng Khanh) và Đại Việt Dân Chính Đảng (lãnh tụ là Nguyễn Tường Tam) thành Mặt trận Quốc Dân Đảng Việt Nam. Sau khi Pháp trở lại Đông Dương vào năm 1946, lãnh tụ cách mạng Trương Tử Anh đã bị Việt Minh thủ tiêu. Đức Giáo Chủ Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ bị Việt Minh bắt cóc và mang đi mất tích vào năm 1947 và gần đây hơn cả là chúng đã ám sát GS Nguyễn Văn Bông thuộc Phong Trào Cấp Tiến vào năm 1971. Danh sách còn dài, nhưng rất tiếc bài báo chỉ có hạn.

Nếu chúng ta ép buộc những người trong nước ra hải ngoại phải đứng dưới lá cờ vàng, phải cuốn vào cổ mình khăn quàng mầu vàng, phải chào cờ vàng, lối cư sử của chúng ta cũng độc tài chẳng khác gì CSVN cả. Chính nghĩa cao cả và võ khí vô cùng lợi hại của chúng ta là Tự Do. Hãy nhớ đến những nhà cách mạng như Phan Bội Châu, Cường Để, Nguyễn Thái Học để đừng bao giờ quên điều này.
Mạng RFA mới phổ biến một bài “Cờ Vàng Cờ Đỏ” của Bà Song Chi tị nạn Cộng Sản từ 2009 ở Oslo, Na Uy chỉ vì bà biểu tình chống Trung Cộng xâm lược. Tôi thấy có vài đoạn lý luận chính xác sau đây:

Rồi đây, chế độ cộng sản sẽ sụp đổ, chọn lá cờ gì sẽ tùy thuộc vào cuộc trưng cầu dân ý, tùy thuộc vào nhân dân Việt Nam. Nhưng chắc chắn lá cờ đỏ sao vàng sẽ phải biến mất, không có chỗ trong tương lai, trên đất nước này.”

“Trong lúc chờ đợi, thay vì ném đá, nhục mạ lẫn nhau, có lẽ tốt hơn những ai còn chưa hiểu biết, còn binh vực cờ đỏ hay còn mơ hồ, nhầm lần về lịch sử, hãy chịu khó đi học lại về lịch sử một cách đúng đắn để có một cái nhìn khách quan hơn về màu cờ, ý nghĩa, hoàn cảnh ra đời của những lá cờ trước khi phát ngôn một cách hàm hồ.”

“Còn những ai yêu quý cờ Vàng cũng đừng nên ép buộc người khác phải yêu màu cờ của mình, hãy tìm cách giải thích, đưa dẫn chứng, tài liệu, lập luận chứng minh cho người ta hiểu, nếu người ta vẫn không hiều thì thôi, hồn ai nấy giữ vậy. Hãy tập trung đấu tranh vì một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam, tập trung đấu tranh giành lại đất nước từ tay đảng cộng sản bán nước đã, trước khi Việt Nam mất hẳn vao tay Trung Cộng. Khi đã giành lại được đất nước, chúng ta sẽ nói chuyện màu cờ sau.”

Chí lý thay. 

oo0oo

"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Edmund Burke.

"When Journalists are silenced, people are silenced" Anonymous.

-------------------------------

TIN LIÊN QUAN :








No comments:

Post a Comment

View My Stats