Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
August 11, 2015
Người Mỹ cũng như người Việt tỵ nạn ở Mỹ hầu như
không ai là không có xe hơi riêng. Có xe hơi là phải biết lái xe và phải mua bảo
hiểm. Có hai loại bảo hiểm xe hơi tiếng Mỹ gọi là Full Coverage Insurance và
Liability Insurance. Nghĩa đúng là bảo hiểm toàn phần và bảo hiểm phần trách
nhiệm của mình đối với người khác khi đụng xe. Thế nhưng không hiểu sao, người
VN lại dịch ra và gọi là bảo hiểm hai chiều và bảo hiểm một chiều. Nếu có người
Việt nào chuyện trò với người Mỹ, nói về vấn đề bảo hiểm mà dùng các từ ngữ một
chiều và hai chiều như thế thì chắc chắn họ sẽ chẳng hiểu gì, cho dù người Mỹ
đó có giỏi tiếng Việt mấy đi nữa.
Người
viết xin mượn mấy chữ tiếng Việt của nghề bảo hiểm này để nói về ông Ted Osius,
gọi ông là Nhà Đại Sứ 2 Chiều, bởi vì khó có thể
tìm ra tiếng nào thích hợp để diễn tả đúng cái nghề làm đại sứ quá phức tạp
nhưng đồng thời lại rất mẫn cán của ông Ted Osius hiện nay. Ông Ted Osius là Đại
Sứ Hoa Kỳ tại VN nhưng cũng là Đại Sứ của VC tại Mỹ. Tại sao nói thế thì cứ
nhìn vào việc ông Ted Osius làm và chuyện ông Ted Osius nói thì biết. Job làm Đại
Sứ Mỹ tại VN ông làm đã xuất sắc, nhưng cái job đại sứ VC tại Mỹ chắc thơm lắm,
được VC cưng tới bến nên ông đại sứ làm gì, nói gì cũng rất thận trọng, chỉ sợ
mất job, vì thế càng xuất sắc hơn gấp bội. Điều này chính do ông nói ra chứ
không phải do người ta bịa đặt. Job Đại Sứ VC tại Mỹ ông Ted Osius làm xem ra rất
là chuyên nghiệp, không chê vào đâu được. Người viết xin nêu ra một số sự kiện
sau đây để chứng minh:
1. Ông Ted Osius kỵ Cờ Vàng – VC kỵ lá Cờ Vàng là chuyện dĩ nhiên rồi, nhưng ông Đại Sứ Ted Osius còn kỵ Cờ Vàng hơn VC gấp trăm lần. Đó là một điều gây kinh ngạc. Những vị đại sứ tiền nhiệm của ông như các ông Peterson, Shear v.v. đâu có ai úy kỵ lá Cờ Vàng như thế bao giờ. Có người nói ông bảo hoàng hơn vua. Trúng ngay chóc. Nhân chuyến trở về Mỹ theo tên Nguyễn Phú Trọng, ông Ted Osius có đến thăm hai cộng đồng tỵ nạn VN Bắc và Nam California. Chỗ nào tới ông cũng cấm lá Cờ Vàng xuất hiện. Chuyện này thì ông khó chối trách nhiệm. Con dại cái mang mà. Phải có chỉ thị hay sự bầy tỏ ý muốn dứt khoát của ông thì ban tổ chức tiếp đón mới dám cấm lá cờ nghiêm ngặt như thế. Dù chỉ là sợi giây đeo cổ có mầu cờ cũng không được. Chuyện Ông kỵ lá Cờ Vàng thế nào thì truyền thông, báo chí đã nói lên đầy đủ, chúng tôi xin được miễn lặp lại, sợ thừa. Chỉ xin có nhận xét thế này. Ông Đại Sứ hẳn biết các thành phố ông đến thăm là những nơi đã ra nghị quyết không những cấm bọn VGCS lai vãng, mà còn vinh danh lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ. Người dân của thành phố có quyền mang Cờ Vàng vào cả nơi công sở. Đó là quyền tự do của họ, luật pháp không cấm. Thành phố không cấm mà ông Đại Sứ lại cấm. Ông Đại Sứ có quyền gì mà cấm? Hỏi ai đây? Chắc phải nhờ đến ông John Kerry, Obama, hay Tối Cao Pháp Viện để biết ông Đại Sứ có vi phạm Hiến Pháp Hoa Kỳ không. Trong trường hợp này, người công dân Mỹ (gốc Việt) đã bị ông Đại Sứ tước đoạt quyền tự do, còn chính ông Đại Sứ bị tiếng là người nhập gia không biết tùy tục, mặc dầu ông khoe rất thông thạo văn hóa và ngôn ngữ VN. Ông đến với cộng đồng tỵ nạn VN, ông vô nhà của họ nhưng lại không tôn trọng tập quán sinh hoạt dưới lá cờ biểu tượng của họ. Ông Đại Sứ hành xử như thế ở những nơi khác thì đã chẳng có gì để nói. Nhưng ông lại quên rằng, ông đến với cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn cộng sản. Ông hành sử rập khuôn theo chính sách và tác phong của VC ở những nơi này, xin lỗi ngài Ted Osius, chúng tôi gọi ông là Đại Sứ của VC có sai không? Thưa ông Đại Sứ?
2. Ted Osius, người Mỹ Việt cộng – Ngưòi viết không dám bảo ông Đại Sứ Hoa Kỳ Ted Osius là VC, nhưng gọi ông là một người Mỹ VC, tức là người Mỹ đã lột xác trở thành giống VC ở điểm dị ứng với lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ. Ông Ted Osius đã từng khoe thành tích, giỏi nấu món Việt, giỏi nói tiếng Việt, đặc biệt là tiếng Việt miền Bắc, tức tiếng Việt xã hội chủ nghĩa. Tóm lại có thể nói ông Ted Osius đã trở thành một người VN gốc Mỹ. Trả lời phỏng vấn trên TV, ông hãnh diện về điều này lắm. Ông Đại sứ rành ngôn ngữ VN, thì nhất định biết rõ văn hóa VN của từng miền. Trong lãnh vực ngôn ngữ, hai miền Nam, Bắc VN có những sắc thái văn hóa khác nhau. Người miền Nam có văn hóa chửi thề nhưng không lỗ mãng và tục tĩu. Chẳng hạn, chữ “Đù Má” là một tiếng chửi thề thân mật và rất dễ thương. Nhưng, chữ “Địt Mẹ” của dân CS miền Bắc thì lại khác. Nó là tiếng chửi thề rất thô tục, mất dậy, và vô giáo dục. Người trong nước đặt tên cho thứ văn hóa VC này là “văn hóa đéo.” Một người ngoại quốc thông thạo tiếng miền Bắc phải nói là đã uyên bác thứ văn hóa đéo này. Không biết kẻ hèn này có nên ca ngợi ông Đại Sứ Ted Osius không vì thấy ông có vẻ rất hãnh diện về điểm này. Ông Ted Osius làm đại sứ VC tại Mỹ thiết tưởng là đúng người, đúng việc. Ông chỉ mới làm đại sứ tại Hànôi có mấy năm trời mà đã nói được ngôn ngữ miền Bắc trôi chẩy, hấp thụ được sâu sắc nền văn hóa đéo xã hội chủ nghĩa. Một con người hiếm có, đúng như câu cách ngôn VN: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.”
3.
Dân Chủ made in USA – CSVN là chế độ phi
dân chủ nhất thế giới ai cũng biết. Đặc điểm của chế độ này là phi dân chủ và
bán nước. TT Obama cử ông Ted Osius làm Đại Sứ sang VN rao giảng tư tưởng dân
chủ của người Mỹ cho bọn VGCS là một điều rất đáng mừng cho nhân dân VN. Thế
nhưng dân chủ của Mỹ là thứ dân chủ gì là một vấn đề lớn, cần phải hiểu cho thấu
đáo, rọi vào kính hiển vi để thấy cho tường tận.
3.1
Người Mỹ thường đánh giá kết quả theo những con số thâu lượm được. Chẳng hạn thời chiến tranh VN, trong các trận đánh nhau với VC, người Mỹ
nhận định thắng, thua của một đơn vị QĐ Mỹ tùy vào con số VC bỏ xác trên chiến
trường và số vũ khí tịch thu được của VC. Tính chung lại thì quân đội Mỹ phải kể
là thắng cuộc chiến tranh VN mới phải. Con số 58.000 binh sĩ Mỹ tử trận so với
trên 3 triệu binh lính VC bỏ xác ngoài chiến trưòng thì chuyện Mỹ thắng phải
coi là hiển nhiên. Thế nhưng Quân Đội Mỹ phải bỏ chạy và nước Mỹ thua trận? Như
thế có phải cách đánh giá chiến tranh bằng việc đếm xác chết địch trên chiến
trường là trật lất, thiếu chính xác?
Ngày nay ông Đại Sứ cũng đang đi theo phương pháp
đánh giá kết quả của chính sách của Hoa Kỳ bằng việc đếm các con số. Ông nêu
lên sự tiến bộ của nền dân chủ dưới chế độ CSVN dựa trên con số du sinh VN sang
Mỹ du học càng ngày càng nhiều, và 92% người VN được hỏi ý kiến ước mong cho
người Mỹ trở lại. Ông thuyết phục dân tỵ nạn chúng tôi rằng như thế là tình
hình dân chủ tại VN đã có tiến bộ. Về vấn đề con số du sinh tăng, người viết
không nhớ rõ lắm nhưng hình như đã lên đến trên 7 chục ngàn. Đáng mừng thật,
nhưng xin hỏi ông Đại Sứ, các du sinh tốt nghiệp trở về đã cống hiến được cái
gì cho đất nước của họ? Một phát minh hay một sáng chế mới? Không! Hoàn toàn
không. Đấy là nói về chuyên môn. Còn về tinh thần dân chủ học được từ Mỹ và từ
các nước Tây Âu, các ông tiến sĩ và phó tiến sĩ này đã làm được gì cho Dân Tộc
VN, cho đám người Việt kém may mắn hơn họ? Cũng không nốt. Một số con cháu bọn
tai to mặt lớn trong đảng được ngồi ngất ngưởng trên các ngôi cao chót vót.
Chúng theo gương cha anh chúng mà vơ vét và hưởng thụ. Số còn lại vác bằng cấp
chạy rông, phải đóng hụi chết mới kiếm được việc làm. Rốt cục rồi cũng lại gà què
ăn quyện cối xay, kiếm tiền để rồi ăn chơi hưởng thụ theo lối Mỹ. Nếu xẩy ra
chuyện có tên con ông cháu cha bị tóm cổ vì một tội trạng vớ vẩn nào đó và đi
tù, chúng lại chạy đến lậy van nước Mỹ xin can thiệp. Và rồi ông Đại Sứ lại phải
mất công biến chúng thành “nhà bất đồng chính kiến, tù lương tâm,” hay “nhà
tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền” để đưa chúng ra khỏi tù và rước chúng đi Mỹ?
Về 92% mong Mỹ trở lại. Con số này có thể là thật,
nhưng tại sao lại có con số đó? Ông Đại Sứ chỉ thấy cái hệ quả mà không lý đến
cái nguyên nhân. Người Mỹ cố tình trao VN cho CS, đẩy cả dân tộc VN vào con đường
cùng, đấy là nguyên nhân gây ra cái thảm trạng hiện nay trên đất nước. Như thế
thì con số 92% người dân VN mong Mỹ trở lại xem ra hãy còn ít. Phải nói là 100%
mới là chính xác. Khi con người đã đi vào con đường cùng rồi thì bó buộc họ phải
áp dụng nguyên tắc tâm lý của triết học là: “Trong hai cái xấu phải chọn lựa
thì nên chọn cái ít xấu hơn.” Làm nô lệ cho Tầu và làm nô lệ cho Mỹ, trong hai
hoàn cảnh nghiệt ngã đó thì bắt buộc người dân VN khốn khổ phải chấp nhận làm
nô lệ cho Mỹ còn đôi chút dễ chịu hơn. Do đó thì con số 92% thật sự chẳng nói
lên được điều gì.
3.2
Ông Đại Sứ tuyên bố: “Chính Phủ Hoa Kỳ không có kế hoạch thay đổi chế độ CSVN.” Điều này có nghĩa là trước đây Chính Phủ Hoa Kỳ đã có kế hoạch thay đổi
chính phủ của nước này hay nước khác, nhưng hiện nay thì Hoa Kỳ không dự trù kế
hoạch này đối với chính quyền CSVN. Kẻ hèn này nói thật kính xin ông Đại Sứ Ted
Osius tha lỗi. Quí ông là một nhà ngoại giao, lại đang có nhiệm vụ rao giảng
cái “đạo dân chủ” của Mỹ cho người VN mà lại ăn nói phi ngoại giao đến thê thảm.
Cũng một ý đó nhưng nói theo ngôn ngữ ngoại giao phải là: “Chuyện có nên thay đổi
chính phủ hay không là việc của người dân VN. Người Mỹ không có quyền làm công
việc đó.”
Xưa nay, chính khách và báo chí Mỹ ăn nói lỗ mãng vô
chính trị xẩy ra như cơm bữa. Chẳng hạn họ dùng chữ “Invade” để nói quân đội Mỹ
đổ bộ vào VN, hay chữ “Saigon Military Forces” để nói Quân Lực VNCH. Invade có
nghĩa là xâm lược. Không có quân đội Saigon, mà chỉ có Quân Lực VNCH, tiếng Anh
là “The Republic of VN Armed Forces.” Nay thấy ông Ted Osius ăn nói như thế bần
bút mới nghiệm ra rằng có thể ông xuất thân cùng một lò với những Clinton,
Biden, Kerry v.v. Những chí lớn này gặp nhau nên thân phận VN mới trôi nổi, đọa
đầy. Nhưng dù sao cũng xin ca ngợi ông Đại Sứ Ted Osius đã nói ra điều có thật
là, Chính Phủ Mỹ đã từng thực hiện việc thay đổi đối với một số chính phủ nước
ngoài. Hai bằng chứng rõ ràng nhất là TT Ngô Đình Diệm của VNCH và TT Noriega của
nước Panama. Năm 1963, Mỹ thuê tiền bọn tướng tá VN giết TT Ngô Đình Diệm. Năm
1989, Mỹ đem quân đổ bộ lên Panama bắt sống TT Noriega đem truy tố tại tòa án Mỹ
và nhốt tại Mỹ.
Cứ cho rằng TT Diệm và TT Noriega có tội thì cái tội
đó phải do nhân dân VN và nhân dân Panama đưa ra tòa xét xử và luận tội. Như thế
mới là dân chủ chứ. Hành xử côn đồ kiểu Mỹ trong hai trường hợp này nên gọi là
gì: Dân Chủ hay là Mỹ Chủ? VNCH dù sao đi nữa cũng là một chế độ có
ít nhiều dân chủ. Người Mỹ tiêu diệt đi để cho CS phi dân chủ lên cầm quyền.
Bây giờ lại đem dân chủ sang rao giảng cho CS. Như thế là thế nào? Người Mỹ làm
cái chuyện nhiêu khê và nghịch lý đó để làm gì? Có phải thứ Dân Chủ mà ông Đại
Sứ Ted Osius đang rao giảng tại VN chỉ là một chiêu bài bịp của chính quyền Mỹ?
Nếu dân chủ là một giá trị cao quí thật thì tại sao Chính Phủ Mỹ – kể cả ông Đại
Sứ – lại nói một đàng làm một nẻo? Nghĩa là nói dân chủ ở cái lỗ miệng, nhưng
hành động hoàn toàn phi dân chủ. Dân Chủ là một quyền công dân đặt căn bản trên
tinh thần yêu nước chứ không phải trên tinh thần nô lệ của một số người. Trong
90 triệu người dân trong nước và khoảng 4 triệu người VN tỵ nạn, thiếu gì người
lương thiện và yêu nước nhiệt tình, tại sao Chính Quyền Mỹ lại không hỏi han ý
kiến họ về vận mệnh của đất nước, mà lại chỉ tìm gặp toàn những bọn mà có người
VN chúng tôi gọi là bọn chó nhẩy bàn độc? Người dân Cuba lưu vong cũng đang
phàn nàn như người Việt tỵ nạn chúng tôi. Khi thăm dò dư luận để nối lại bang
giao với Fidel Castro, những người Cuba yêu nước không được Chính Phủ Mỹ hỏi
han gì tới. Người Mỹ muốn tìm bạn hay muốn kiếm đầy tớ để sai bảo? Dân chủ thật
phải phơi bầy nó ra trần trụi chứ không thể bọc kín nó bằng lớp sơn hào nhoáng
bên ngoài. Dùng sự dối trá để đánh lừa và giết chết một dân tộc là tội ác trời
không dung đất không tha. Lưới Trời lồng lộng ….
Bài viết dài rồi, tưởng đã tạm đủ. Những điều cần phải
nói thì đã nói. Chỉ còn ý kết luận người viết hơi bí. Bỗng nhiên ông Đại Sứ Ted
Osius hảo tâm đem đến cho. Đó là chữ “Bạn Bè” tên Nguyễn Phú Trọng dùng để mô tả
tình kết giao giữa hai quốc gia Việt CS và Mỹ hiện nay (Nên hiểu cũng là tình cảm
giữa ông Ted Osius và Nguyễn Phú Trọng. Và càng nên hiểu đó chỉ là vấn đề ngoại
giao giữa chính quyền Obama và VGCS.) Trong cuộc họp báo tại Hànội ngày 28-7
đưa ra đúc kết kết quả của chuyến viếng thăm nước Mỹ của tên Trọng, ông Đại Sứ
Ted Osius – với nét mặt rạng rỡ – đã hớn hở đề cao hai chữ “Bạn Bè” này. Cái
thành công của Trọng – ai cũng hiểu – là công của ông Ted Osius. Người bàng
quan nhìn vào thì thấy ông Ted Osius có vẻ hãnh tiến lắm. Tội nghiệp! Nhưng
cũng hiểu được. Chính quyền Mỹ xưa nay không có bạn bè bao giờ mà chỉ có lừa lọc
và lừa đảo. Nay được Nguyễn Phú Trọng và bọn VGCS ác ôn kết bạn thì ông Ted
Osius không mừng hết lớn mới là chuyện lạ. Nguyễn Phú Trọng và bọn VGCS là gì
thì nhân dân VN đã quá rõ rồi. Cho nên ông cha ta đã nói, rất chí lý, chỉ là
ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đấy thôi. Qua cái đúc kết của ông Đại Sứ Ted Osius,
người viết bỗng dưng hình dung ra chuyện Nguyễn Phú Trọng thăm nước Mỹ sao mà
giống truyện Kiều của cụ Nguyễn Du đến thế. Đất nước VN có nét thanh tú giống hệt
nàng Kiều xinh đẹp nhưng gặp quá nhiều truân chuyên. Nguyễn Phú Trọng đóng vai
mụ Tú Bà rất thích hợp. Còn ngài Đại Sứ Ted Osius thủ vai nào trong truyện Kiều
tân thời này? Câu trả lời xin dành cho bạn đọc và xin cám ơn.
Ngày 01-8-2015
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
AUDIO :
Ông Đại Sứ Hai Chiều (Duyên
Lãng Hà Tiến Nhất)
Published
on Aug 4, 2015
No comments:
Post a Comment