Tuesday, August 11th, 2015 at 12:08 am
Bút chí. Ảnh: HM
Nếu ai hỏi về tượng đài nước Mỹ, có thể nói ngắn gọn,
nhà nước đóng góp rất ít, người dân tự nguyện đóng góp nhiều, vì chính họ mới
là người đánh giá nhân vật nào khả kính mang lại giá trị chung khi họ “rút hầu
bao”.
Bút
chì Washington
Du khách tới thăm Washington DC cách hàng chục km đã
nhìn thấy bút chì cao vút giữa trời xanh. Đó là đài tưởng niệm George
Washington, vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ (1732-1799), được mệnh danh
“first in war, first in peace, and first in the hearts of his countrymen – đầu
tiên tham chiến, đầu tiên mang lại hòa bình và đầu tiên được nằm trong tim dân
tộc”.
Ông được coi là cha đẻ của nước Mỹ nên tượng đài của
ông được dựng ở nhiều nơi. Tuy nhiên, tiền của đều do các tổ chức tư nhân kêu gọi
đóng góp. Quốc hội Hoa Kỳ đóng góp bằng cách… “hiến” miếng đất.
Khởi công vào năm 1848, đài tưởng niệm Washington
cao 169 m, xây bằng đá cẩm thạch, do Robert Mills thiết kế, một kiến trúc sư nổi
tiếng nhất thời đó. Nhưng công việc bị ngưng cho tới năm 1884 mới tiếp tục sau
30 năm gián đoạn. Đây là tượng đài xây cao nhất thế giới.
Từ năm 1832 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh
Washington, một nhóm công dân thành lập ra Hiệp hội tượng đài Washington nhằm
gây quĩ trong dân chúng để xây công trình này. Sau 04 năm họ thu được 28.000 đô
la (16,5 triệu) từ sự đóng góp tự nguyện và bắt đầu công bố cuộc thi thiết kế
tượng đài.
Ban điều hành của Hiệp hội tượng đài công bố, tượng
đài hiện đại giống như hình ảnh của Washington, chưa từng có trên thế giới, thể
hiện sự yêu tự do và yêu nước của nhân dân, tạo ra sự ngưỡng mộ đối với ai nhìn
thấy và bắt buộc dùng toàn nguyên liệu Mỹ, đó là đá granite và marble cũng như
tiền của do các tiểu bang đóng góp
Cuối cùng Robert Mills, kiến trúc sư từ Baltimore
(tiểu bang Maryland), đã thắng cuộc với hiểu biết sâu sắc kiến trúc thủ đô Hoa
Kỳ, dùng một cột cao bốn cạnh với chân đế phẳng, phía trong là 30 tượng các anh
hùng của cuộc cách mạng Hoa Kỳ.
Robert Mills dự toán 01 triệu đô la cho công trình
này, tương đương nửa tỷ đô la thời giá hiện nay. Dù mới có 87.000 đô la trong
túi nhưng ban điều hành vẫn cho xây tượng đài với hy vọng dân chúng nhìn thấy
qui mô sẽ đóng góp thêm.
Công việc phải ngưng lại do thiếu vốn và tới 30 năm
sau mới tiếp tục bởi chính phủ hay quốc hội Hoa Kỳ không cấp vốn ngân sách. Tiền
của xây dựng do tư nhân đóng góp.
Hàng năm có hàng triệu du khách tới thăm Washington
DC không thể bỏ qua địa điểm nổi danh này. Vé vào cửa phải đặt trước trên mạng
và nhiều khi phải xếp hàng dài để lên đỉnh tháp.
Phong
thủy kiểu Mỹ trong đền đài
Trong khu National Mall còn có hai nhà tưởng niệm
Abraham Lincoln và Thomas Jefferson, một tổng thống nổi danh trong nội chiến và
một người viết Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ. Hai nhà tưởng niệm này dùng tiền do
Quốc hội Mỹ cấp. Đây cũng là một trong những kiến trúc đẹp nhất nước Mỹ và hàng
năm có tới 5-6 triệu người tới thăm.
National Mall có hệ thống bảo tàng, nhà tưởng niệm,
tượng đài được thiết kế khoa học, có tính đến phong thủy chính trị. Một đầu là
nhà tưởng niệm Tổng thống Lincoln, đầu kia nhà Quốc hội. Ở giữa là tượng đài
Washington, gần đó có nhà tưởng niệm Tổng thống Jefferson nhìn ra hồ Tidal
Basin.
Mắt của tượng Lincoln ở phía cuối National Mall nhìn
thẳng vào cơ quan lập pháp cách đó khoảng 03km. Còn tượng Jefferson bên hồ
Tidal Basin có đôi mắt “chiếu tướng” Nhà Trắng, cơ quan hành pháp Hoa Kỳ. Nơi
giao ánh mắt của “hai cụ” chính là tòa tháp bút chì Washington biểu tượng cho nền
dân chủ vĩnh cửu của nước Mỹ.
Tidal Basin mùa hoa
anh đào. Ảnh: HM
Tuy ở thế giới bên kia, Lincoln và Jefferson vẫn
theo dõi Chính phủ và Quốc hội làm gì để báo cáo với tổng thống đầu tiên George
Washington đang ngồi trên nóc…bút chì. Người ta gọi đó là con mắt của dư luận,
theo dõi mấy nhánh quyền lực “vì nước vì dân” hoạt động như thế nào.
Đối diện với nhà tưởng niệm Jefferson, nơi TBT Nguyễn
Phú Trọng khi thăm Hoa Kỳ đã dừng chân để ngắm người viết Tuyên ngôn Độc lập và
được cụ Hồ Chí Minh trích dẫn trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, là tượng đài
Martin Luther King, người hoạt động nhân quyền nổi tiếng của nước Mỹ, đấu tranh
cho quyền bình đẳng của người da đen tại quốc gia đa sắc tộc này.
Năm 1968, ngay sau khi ML King bị ám sát, tổ thứ
Alpha Phi Alpha đã có chiến dịch muốn dựng tượng ông. Cho tới năm 1986, ngày
sinh của King chính thức được coi là ngày lễ Hoa Kỳ thì việc dựng tượng mới được
suôn sẻ. Chi phí dự tính là 120 triệu đô la.
Việc gây quĩ trong dân chúng được tiến hành từ tháng
8-2008, chỉ trong 04 tháng đã thu được 108 triệu đô la bao gồm cả quĩ Bill and
Melinda Gates Foundation, Walt Disney, nhà làm phim George Lucas. Quốc hội Hoa
Kỳ có dùng tiền thuế của dân để đóng góp 10 triệu đô la.
Công việc xây dựng bắt đầu vào tháng 12-2009 và hoàn
thành gần 02 năm sau đó (10-2011). ML King đứng trên một phiến đá lớn gọi là
“Stone of hope – Viên đá hy vọng” nói về tương lai tươi sáng của người da đen
do ML King và các cộng sự vì nhân quyền đã mang lại sự bình đẳng cho gần 50 triệu
người có nguồn gốc châu Phi hiện sống tại Mỹ.
Hướng mắt M.L. King nhìn thẳng về phía Jefferson ý
như nhắc lại câu nói nổi tiếng của vị cha đẻ của Tuyên ngôn: “Mọi người sinh ra
đều có quyền bình đẳng…”. Một điều thú vị là nhà tưởng niệm Jefferson khi dựng
xong năm 1943 đề trên cửa ra vào “White Only – chỉ dành cho người da trắng”.
Nhưng sau 30 năm thì tượng người đấu tranh cho công bằng mầu da được dựng lên đối
diện với tượng Jefferson. Mới hay vật đổi sao dời.
Nước
Mỹ và những tượng đài do dân và vì dân
Đi thăm nhiều nơi, chỉ cần xung quanh Washington DC
cũng thấy nhiều điều thú vị do dân Mỹ tự làm.
Hiện nay nhà ở của Jefferson tại Charlottesville và
Washington tại Mount Vernon do tư nhân quản lý, không dùng chút gì tới tiền thuế
của nhân dân. Một khu tượng đài của Washington bên Alexandria (Virginia) cũng
do quĩ tư nhân quản lý. Đây là những nơi ưa thích của du khách dù vé vào không
rẻ.
Ven theo hồ Tidal Basin chút nữa về phía đông có khu
tưởng niệm Franklin Delano Roosevelt, người đóng góp lớn trong chiến thắng của
đồng minh trong thế chiến thứ 02. Điều đặc biệt vị tổng thống này ngồi trên xe
lăn. Khu tượng đài khi xây dựng không có hình ảnh này, nhưng Hiệp hội người
khuyết tật đã tự gây quĩ được 1,65 triệu đô la và cuối cùng trong 02 năm, tới
tháng 1-2001 tượng vị tổng thống trên xe lăn được khánh thành.
Martin Luther King.
Ảnh: HM
Trước cửa Nhà Trắng trong công viên Lafayette có 04
bức tượng do nhân dân Đức, Pháp và Ba Lan đóng góp tiền và gửi tặng. Bức tường
đá hoa cương nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam tại National Mall cũng do hội cựu
binh Mỹ gây quĩ, quốc hội chỉ cấp cho mỗi miếng đất và cấp phép xây dựng.
Tượng thần Tự do ở New York do người Pháp tặng Hoa Kỳ.
Kể ra còn rất nhiều tượng đài, nhà tưởng niệm do dân chúng đóng góp, không hề
dùng tới ngân sách nhà nước vì đó là tiền thuế của dân.
Nếu ai hỏi về tượng đài nước Mỹ, có thể nói ngắn gọn,
nhà nước đóng góp rất ít, người dân tự nguyện đóng góp nhiều, vì chính họ mới
là người đánh giá nhân vật nào khả kính mang lại giá trị chung khi họ rút hầu
bao.
Có người nói đùa, bên Mỹ mà chính khách lấy tiền thuế
xây đền đài thì về nhà đuổi gà cho vợ. Không hiểu thực hư thế nào, nhưng chuyện
tư nhân hơn nhà nước là có thật tại xứ cờ hoa, ít nhất trong chuyện xây đền
đài. Mà giá trị kiến trúc, lịch sử, tư tưởng kể cả du lịch thì không thể cân đo
đong đếm.
Hiệu
Minh
Bút chì trong sương
sớm. Ảnh: HM
Những giá trị vĩnh
cửu của nước Mỹ. Ảnh; HM
Jefferson Monument
No comments:
Post a Comment