Nhân dịp bàn về cách dạy và thi môn sử, tôi tình cờ
(qua một fb khác) thấy bài viết về ông Bùi Quang Chiêu trên tamnhin.net (1). Nhưng bài viết tránh né không dám nói đến
cái chết của một chính khách lừng danh một thời ở Nam Kì. Sự việc cũng nói lên,
một lần nữa, là sách sử ở VN ngày nay rất khó tin vì thông tin bị bóp méo,
xuyên tạc, hoặc đơn giản là "đối trắng thành đen".
Có lẽ phần lớn các bạn không biết, thậm chí chưa từng
nghe đến tên ông Bùi Quang Chiêu. Một cách vắn tắt, ông là một chính khách lừng
danh ở Nam Kì, xuất thân từ một gia đình giàu có ở miền Tây. Ông du học ở Pháp
và tốt nghiệp kĩ sư canh nông vào năm 1897 (tức lúc ông Hồ Chí Minh mới sinh).
Ông là một "đàn em" của cụ Phan Chu Trinh. Ít ai biết rằng con gái của
ông, Henriette Bùi Quang Chiêu, là nữ bác sĩ y khoa đầu tiên của Việt Nam.
Trước
Nguyễn Ái Quốc rất lâu, ông
Bùi Quang Chiêu đã từng đưa ra yêu sách Pháp phải tôn trọng và thực thi 9 điều:
tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do đi lại, cải cách giáo dục,
nới rộng quyền đại diện chính trị, nâng cao đời sống lao động, và bãi bỏ độc
quyền kinh tế. Sử gia Pháp Pierre Brocheux cho biết "Chính
quyền thực dân Pháp xem ông Bùi Quang Chiêu như là một người chống Pháp nguy hiểm
nhất vì ông cũng theo đuổi một cách ôn hòa những mục tiêu nhằm giành lại nền độc
lập cho Việt Nam" (Trích lại từ Trần Đông Phong (2)).
Bài báo trên tamnhin.net cũng ghi nhận những đóng góp của ông Bùi Quang
Chiêu. Bài báo viết "Bùi Quang Chiêu là một người hoạt động trong nhiều
lĩnh vực chính trị, kinh tế, công nghệ, văn hóa… lĩnh vực nào ông cũng gặt hái
thành công nhất định." Nhưng đến đoạn viết về cái chết của ông thì tác giả
bài báo chỉ viết rằng:
"Năm 1945, Bùi Quang Chiêu qua đời, thọ 73 tuổi."
Trong thực tế thì bài báo không dám viết rằng Việt Minh chính là người đã ám hại
ông Bùi Quang Chiêu vào năm 1945 (tức là năm "Cách mạng Tháng
8"). Lúc đó, phía Việt Minh tố cáo rằng ông là ... phản động. Sách sử đảng
vẫn còn ghi ông Bùi Quang Chiêu là "tiếp tục con đường phản động và bị đền
tội trong Cách mạng Tháng Tám nǎm 1945" (3).
Trường hợp ông Bùi Quang Chiêu chỉ là 1 trong hàng
trăm, thậm chí hàng ngàn, nhân vật lịch sử mà công trạng và sự nghiệp của họ bị
xuyên tạc và bóp méo. Có lẽ có người sẽ biện minh rằng "sử là do kẻ chiến
thắng viết", nhưng tôi không hiểu cách biện minh đó có nghĩa gì trong thời
đại internet này. Nếu công dân không biết sử thì công dân đó chẳng biết gì và
khó giải thích tại sao họ tồn tại. Công dân không biết sử chẳng khác gì một cái
lá bị rơi rụng, không biết nó thuộc vào cành cây nào. Do đó, những kẻ viết sử dối trá có thể
ví như là những tên lâm tặc của sử học.
====
No comments:
Post a Comment