Sáng nay, qua một anh bạn bên Thái Lan tôi mới biết
trung tâm Bangkok mới bị đánh bom khủng bố. Cuộc đánh bom làm cho 22 người chết,
hơn 120 người bị thương (1). Thật kinh khủng. Nhìn hình thì thấy nơi bị đánh
bom là Đền Erawan nổi tiếng, gần bên khách sạn Erawan nơi tôi từng lưu trú ở
đây 2 đêm hơn 1 năm trước. Thật không ngờ một nơi linh thiêng và sầm uất lại là
mục tiêu của khủng bố.
Tôi nghĩ khả năng rất cao là khủng bố, vì thủ phạm
rõ ràng “thiết kế” cuộc đánh bom nhằm gây thiệt hại nhiều nhất và nặng nhất cho
cộng đồng. Họ chọn giờ chiều (7 pm) và ngôi đền nổi tiếng, giữa một khu phố lớn
và sầm uất. Anh bạn người Thái của tôi cho rằng không có người Thái nào nghĩ đến
cài bom vào một đền tôn giáo, nhất là ngôi đền nổi tiếng như Erawan. Theo một bản
tin tối nay của một đài truyền hình Úc thì cảnh sát đã xác nhận được một nghi
phạm, nhìn hình thì thấy có vẻ là người Trung Đông (và phóng viên cũng bình luận
như thế). Dĩ nhiên, chỉ là nghi phạm, nên chưa có thể nói gì hay kết luận gì.
Tình hình chính trị xã hội Thái Lan không được lí tưởng
mấy. Hai phe áo vàng và áo đỏ luân phiên biểu tình làm bất ổn ở một khu phố
Bangkok. Chỉ một khu thôi, chứ nhìn chung toàn thành phố thì “business as
usual”. Đã có 2 cuộc đảo chánh theo tiêu chuẩn Thái Lan (có nghĩa là đảo chính
ôn hoà). Thỉnh thoảng cũng có một vài bạo động trên đường phố, nhưng nói chung
là không ảnh hưởng đến du khách. Nhưng lần này thì rất khác, vì rõ ràng kẻ chủ
mưu nhắm vào du khách. Ở khu này buổi chiều có rất nhiều quán bar lịch sự, là
những địa điểm giải trí rất hay sau một ngày làm việc mệt nhọc. Ấy thế mà kẻ khủng
bố đã cướp đi sự an lành của người dân. Những kẻ khủng bố phải bị lên án.
Có một sự trùng hợp rất thú vị, là trong ngày
Bangkok đang kinh qua thảm hoạ thì ở VN báo chí lại vinh danh một người [có thể
xem là] khủng bố. Báo VNexpress đi bài về một nữ biệt động Sài Gòn từng đánh
bom làm nổ máy bay với ý định giết 80 cố vấn Mĩ trên một chiếc máy bay Boeing
707 (2). Bài báo không nói rõ, nhưng hình như vụ đánh bom không thành công. Tôi
hơi nghi là nếu máy bay Boeing 707 thì phải có chở hành khách dân sự chứ, như vậy
vụ đám bom rõ ràng là nhằm giết thường dân nữa. Không chỉ đánh bom máy bay, bà
này còn tham gia đánh bom cuộc triển lãm trước Toà đô chính (tức UBND ngày nay)
vào ngày 26/10/1962 làm 7 người chết và 47 người bị thương. Như vậy, những hành
động đánh bom khủng bố đang xảy ra ngày nay chẳng là mới gì đối với VN, vì 50
năm trước người Việt đã từng làm như thế.
Nhiều khi tôi không hiểu nổi báo chí VN tại sao họ lại
đi ca ngợi những hành động giết chóc như thế. Trước đây, người ta còn viết những
bài báo mô tả chi tiết kế hoạch ám sát Giáo sư Nguyễn Văn Bông. Và, còn nhiều
bài báo ca ngợi ám sát, ca ngợi khủng bố. Những việc trong quá khứ nên để nó
vào dĩ vãng, khơi lại làm gì để làm cho nạn nhân và gia đình họ thêm đau lòng,
mà còn mang tiếng là ca ngợi khủng bố. (Điều thú vị là sau này thì con của bà
đánh bom khủng bố kia lại đi du học ở … Mĩ!)
Người Anh có chữ “distaste” để diễn tả cảm giác ghê
tởm trước một bản tin, một bài viết, hay một hành vi. Có thể nói rằng bài báo
trên VNexpress là một loại bài distaste như thế.
Tôi nghĩ chắc chỉ là một sự tình cờ trong khi VN
vinh danh hành động khủng bố, thì ở thủ đô nước láng giềng khủng bố đang gây thảm
hoạ cho người dân và bị toàn thế giới lên án. Tôi đoán rằng sự trùng hợp này
làm cho Chính phủ VN hơi khó khăn để gửi một thông điệp chia buồn đến Thái Lan.
____
No comments:
Post a Comment