Sunday 1 June 2014

CÓ THẬT LÀ ƠN BÁC, ƠN ĐẢNG KHÔNG ? (FB Ngọc Nhi Nguyễn / Ls Lê Đức Minh)




2-6-2014

Tôn trọng nhân quyền và sự quan tâm của chính phủ Mỹ đối với 1 người lính trẻ .

Năm 2009 , trung sĩ nhất Bowe Bergdahl là 1 người lính trẻ , lần đầu được điều quân sang Afghanistan . Anh chỉ phải phục vụ 18 tháng , nhưng mới được 2 tháng thì đã bị quân khủng bố Taliban bắt làm tù binh . Anh là người lính Mỹ duy nhất bị bắt làm tù binh .

Ngay từ lúc nghe tin anh bị bắt , cha mẹ anh , người dân tiểu bang nơi anh sống là Idaho đã làm hết sức mình để kêu gọi chính phủ Mỹ tìm mọi cách cứu anh .

Sau 5 năm dài cố gắng không ngừng nghỉ , chính phủ Mỹ đã thành công trao đổi anh với 5 tù nhân Taliban đang bị giam ở Guantanamo , trung sĩ Bergdahl đang trên đường về nhà đoàn tụ với gia đình trong sự chào đón của người dân như đón 1 anh hùng .

Hình :

Trong bài nói chuyện của Tổng Thống Obama tuyên bố tin mừng này cho toàn nước Mỹ , ông cho biết đã phải rất khó khăn , tốn rất nhiều công sức và tiền bạc , và cuối cùng phải chịu trao đổi 5 lấy 1 , nhưng ông cho biết ông rất vui mừng và ông khẳng định rằng chính phủ Mỹ sẽ không bao giờ bỏ rơi bất cứ 1 chiến binh Mỹ nào .

Trong khi đó đảng CSVN đối xử với cựu quân nhân , cựu bộ đội như cỏ rác . Cụ Phàng Sao Vàng , cựu anh hùng Điện Biên ngày nay là dân oan vất vưởng , mẹ liệt sĩ Đinh Nho Long bị cướp đất không có nhà ở , hàng chục ngàn bộ đội mất tich và hàng trăm ngàn bộ đội chưa đưa được hài cốt về quê nhưng chính phủ VN không thèm ngó ngàng .

Có thật là ơn bác ơn đảng không ? Hay là vắt chanh bỏ vỏ , ăn cháo đá bát ?

--------------------------

 1-6-2014

Thanh niên các nước phương Tây không bao giờ nói nhờ chính phủ mà họ có cái này hay cái nọ. Bởi vì thực ra chính phủ không cho ai cái gì cả. Chính phủ do dân bầu lên có bổn phận phải tạo ra những cơ chế, hay chính sách tạo điều kiện cho mọi người, kể cả thanh niên, có cơ hội để tự tạo dựng cuộc sống. Từ đó, bằng sức lao động của họ, mọi người tạo ra tất cả những gì họ muốn. Người dân phương Tây hiểu rằng họ là chủ, và họ trả lương cho chính phủ để làm những việc họ muốn.

Ngược lại thanh niên VN hể mở miệng ra là nói nhờ ơn bác, nhờ ơn đảng, không có đảng thì không có mày… Thanh niên VN và người dân nói chung không bao giờ tin rằng họ là chủ nhân của đất nước. Họ chỉ biết rằng họ là người dân và chính quyền là người cai trị họ, và chính quyền cho bao nhiêu thì họ cám ơn bấy nhiêu.

Quý vị có thấy sự khác nhau ở đây không: ĐÓ LÀ TƯ TƯỞNG NÔ LỆ - ĐÓ LÀ TƯ TƯỞNG CỦA NGƯỜI ĐI XIN VÀ NGƯỜI BAN BỐ.

Ngày nào thanh niên VN vẫn còn nói câu: “Im đi, đồ phản động. Không có đảng là không có mày” thì ngày đó họ vẫn còn là những kẻ nô lệ tự nguyện.






No comments:

Post a Comment

View My Stats