03/12/2013
Sáng
thứ bẩy hôm nay, một ngày đẹp trời sau cơn mưa.
Hy vọng sau cơn mưa trời sẽ sáng và tôi còn đang ngái ngủ bên ly cà phê đầu ngày thì nhận điện thư của anh kèm theo bài hát “Never Lose The Light” của người Tây Tạng.
Anh viết vài dòng ngắn ngủi, gửi nhanh trong lá thư nhưng tôi đọc được tất cả xót xa của một phật tử động lòng từ bi đối với một dân tộc nhân từ bị Tầu cộng cưỡng bức đô hộ. Mở “You Tube” ra xem, tức thì tôi tỉnh ngủ và cũng ngay giây phút ấy, giống như anh, lòng tôi dâng lên một tâm trạng cay đắng khó diễn tả bởi vì buồn cho đất nước bạn lại nghĩ đến quê hương mình...
Tôi nghe hai cô gái Tây Tạng Serlha và Youlha hát cho đồng hương họ với tất cả ngưỡng mộ từ lời ca giai điệu đến phong cách thiền tâm trình diễn. Tiếng hát mất nước mà vẫn trầm bổng ngọt ngào nhưng dấy lên lòng can đảm và tính cương quyết. Ánh mắt hai cô sáng tựa công lý mặt trời, vừa hát vừa trực diện nhìn thẳng vào mặt kẻ áp bức dân tộc mình không chút sợ hãi rụt rè. Khúc nhạc ấy là bản tình ca vang lên như cánh chim bồ câu vỗ, chỉ mong sao chuyển chính nghĩa vào tà tâm để lập lại hòa bình, độc lập, tự do cho đất nước Tây Tạng. Nghe “melody” đẹp tuyệt vời bên cạnh cái “lyrics” đầy tâm huyết ấy làm tôi liên tưởng đến Simon và Garfunkel chiếm hữu cả thế giới một thời với bài tình ca “Bridge Over Troubled Water”.
- “Cờ sao đỏ phất phới bay trên ngọn đồi Tây Tạng. Có ai nghe tiếng dân tôi than khóc vì nô lệ áp bức? Tưởng đảng mình là Thượng Đế, họ tiếp tục mang khổ đau đến đất nước này bằng súng đạn. Hỡi anh chị em đồng bào, đồng lòng đứng lên đòi công lý! Chánh nghĩa ở bên ta và đừng bao giờ nản lòng để mất niềm tin”.
- “When youre weary, feeling small. When tears are in your eyes, i will dry them all. Im on your side when times get rough and friends just cant be found. Like a bridge over troubled water, i will lay me down. Sail on Silver Girl, sail on by. Your time has come to shine, all your dreams are on their way. See how they shine, if you need a friend. Im sailing right behind. Like a bridge over troubled water, i will easy your mind”.
Tôi không thể và cũng không muốn dịch bài hát “Bridge over troubled water”, lời ca ý nghĩa bất hủ tượng trưng cho lòng yêu thương từ bi vô cùng. Tôi chỉ xin trích dẫn ghi lại như chút từ tâm gởi người Tây tạng vì theo thư anh viết, đã có 107 người tự thiêu trong 4 năm để phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh. Hôm nay, chủ nhật mùng 10 tháng 3 năm 2013 sẽ là ngày tưởng niệm tất cả những hy sinh ấy! Họ đã tự thiêu cho chính nghĩa và đặc biệt trùng ngày Tibetan Uprising Day tròn 54 năm cuộc nổi dậy thất bại của toàn thể dân tộc lưu vong Tây tạng trên khắp thế giới.
Chia sẻ quan ngại của anh... Lo lắng có thể vào chiều ngày trọng đại này, khi buổi lễ kết thúc sẽ có thêm cảnh tự thiêu anh dũng gióng lên tiếng chuông phản đối Tầu cộng? Bởi lẽ, “108” là con số linh thiêng của Phật giáo và ngày chủ nhật này sẽ lại biến thành “Gloomy Sunday” của Rezso Seress.
Bài hát “Never Lose The Light” đã nằm yên trong tâm hồn tôi từ nay. Đó là bản tình ca đấu tranh ôn hòa đượm mầu Phật pháp. Tôi sẽ hát và học thuộc lòng để ngày mai hát cùng đồng bào tôi... Nhiều bất thường đang chuyển biến như thư anh viết chẳng hạn chuyện biển Đông, Ải Nam Quan, chuyện lớp trẻ học tiếng Tầu, lá cờ “lạ” in trong sách giáo khoa và nhất là chuyện phái đoàn Việt Nam dự hội nghị du lịch ở Đức mà lại quảng bá cho “tour” Lư Sơn Trung Cộng... Thế là thế nào? Đoán kỹ thì cũng hiểu nhưng thật khó tin! Sở dĩ có những chuyện “lạ” này là do mãnh lực của đồng tiền vì “tiền mua tiên cũng được”. Lãnh tụ cộng đảng đang mờ mắt vì tham nhũng ở mọi tầng cấp bậc...
Trước viễn ảnh đau thương tăm tối, con người luôn hy vọng để thấy ánh sáng cuối đường hầm... Xin thành tâm cầu nguyện sự bình an cho tất cả dân tộc trên thế giới trong đó có hai láng giềng chính thức cùng bị đe dọa bởi Hán tộc: Tây Tạng và Việt Nam. Tuy nhiên, đối với đất nước chúng ta, không phải là lần đầu và sẽ chẳng bảo đảm là lần cuối như sử sách đã ghi cho nên cùng với người Tây Tạng anh hùng... Tôi sẽ “Never Lose The Light”.
Chút tâm tình với Tây Tạng và nhắn nhủ rằng sau mỗi cơn mưa, bầu trời sẽ lại chan hòa ánh sáng... Thành thật cảm ơn Cư sĩ Nguyên Giác và các bạn đã chuyển lửa.
Cao Đắc Vinh ( 3 / 2013 )
Hy vọng sau cơn mưa trời sẽ sáng và tôi còn đang ngái ngủ bên ly cà phê đầu ngày thì nhận điện thư của anh kèm theo bài hát “Never Lose The Light” của người Tây Tạng.
Anh viết vài dòng ngắn ngủi, gửi nhanh trong lá thư nhưng tôi đọc được tất cả xót xa của một phật tử động lòng từ bi đối với một dân tộc nhân từ bị Tầu cộng cưỡng bức đô hộ. Mở “You Tube” ra xem, tức thì tôi tỉnh ngủ và cũng ngay giây phút ấy, giống như anh, lòng tôi dâng lên một tâm trạng cay đắng khó diễn tả bởi vì buồn cho đất nước bạn lại nghĩ đến quê hương mình...
Tôi nghe hai cô gái Tây Tạng Serlha và Youlha hát cho đồng hương họ với tất cả ngưỡng mộ từ lời ca giai điệu đến phong cách thiền tâm trình diễn. Tiếng hát mất nước mà vẫn trầm bổng ngọt ngào nhưng dấy lên lòng can đảm và tính cương quyết. Ánh mắt hai cô sáng tựa công lý mặt trời, vừa hát vừa trực diện nhìn thẳng vào mặt kẻ áp bức dân tộc mình không chút sợ hãi rụt rè. Khúc nhạc ấy là bản tình ca vang lên như cánh chim bồ câu vỗ, chỉ mong sao chuyển chính nghĩa vào tà tâm để lập lại hòa bình, độc lập, tự do cho đất nước Tây Tạng. Nghe “melody” đẹp tuyệt vời bên cạnh cái “lyrics” đầy tâm huyết ấy làm tôi liên tưởng đến Simon và Garfunkel chiếm hữu cả thế giới một thời với bài tình ca “Bridge Over Troubled Water”.
- “Cờ sao đỏ phất phới bay trên ngọn đồi Tây Tạng. Có ai nghe tiếng dân tôi than khóc vì nô lệ áp bức? Tưởng đảng mình là Thượng Đế, họ tiếp tục mang khổ đau đến đất nước này bằng súng đạn. Hỡi anh chị em đồng bào, đồng lòng đứng lên đòi công lý! Chánh nghĩa ở bên ta và đừng bao giờ nản lòng để mất niềm tin”.
- “When youre weary, feeling small. When tears are in your eyes, i will dry them all. Im on your side when times get rough and friends just cant be found. Like a bridge over troubled water, i will lay me down. Sail on Silver Girl, sail on by. Your time has come to shine, all your dreams are on their way. See how they shine, if you need a friend. Im sailing right behind. Like a bridge over troubled water, i will easy your mind”.
Tôi không thể và cũng không muốn dịch bài hát “Bridge over troubled water”, lời ca ý nghĩa bất hủ tượng trưng cho lòng yêu thương từ bi vô cùng. Tôi chỉ xin trích dẫn ghi lại như chút từ tâm gởi người Tây tạng vì theo thư anh viết, đã có 107 người tự thiêu trong 4 năm để phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh. Hôm nay, chủ nhật mùng 10 tháng 3 năm 2013 sẽ là ngày tưởng niệm tất cả những hy sinh ấy! Họ đã tự thiêu cho chính nghĩa và đặc biệt trùng ngày Tibetan Uprising Day tròn 54 năm cuộc nổi dậy thất bại của toàn thể dân tộc lưu vong Tây tạng trên khắp thế giới.
Chia sẻ quan ngại của anh... Lo lắng có thể vào chiều ngày trọng đại này, khi buổi lễ kết thúc sẽ có thêm cảnh tự thiêu anh dũng gióng lên tiếng chuông phản đối Tầu cộng? Bởi lẽ, “108” là con số linh thiêng của Phật giáo và ngày chủ nhật này sẽ lại biến thành “Gloomy Sunday” của Rezso Seress.
Bài hát “Never Lose The Light” đã nằm yên trong tâm hồn tôi từ nay. Đó là bản tình ca đấu tranh ôn hòa đượm mầu Phật pháp. Tôi sẽ hát và học thuộc lòng để ngày mai hát cùng đồng bào tôi... Nhiều bất thường đang chuyển biến như thư anh viết chẳng hạn chuyện biển Đông, Ải Nam Quan, chuyện lớp trẻ học tiếng Tầu, lá cờ “lạ” in trong sách giáo khoa và nhất là chuyện phái đoàn Việt Nam dự hội nghị du lịch ở Đức mà lại quảng bá cho “tour” Lư Sơn Trung Cộng... Thế là thế nào? Đoán kỹ thì cũng hiểu nhưng thật khó tin! Sở dĩ có những chuyện “lạ” này là do mãnh lực của đồng tiền vì “tiền mua tiên cũng được”. Lãnh tụ cộng đảng đang mờ mắt vì tham nhũng ở mọi tầng cấp bậc...
Trước viễn ảnh đau thương tăm tối, con người luôn hy vọng để thấy ánh sáng cuối đường hầm... Xin thành tâm cầu nguyện sự bình an cho tất cả dân tộc trên thế giới trong đó có hai láng giềng chính thức cùng bị đe dọa bởi Hán tộc: Tây Tạng và Việt Nam. Tuy nhiên, đối với đất nước chúng ta, không phải là lần đầu và sẽ chẳng bảo đảm là lần cuối như sử sách đã ghi cho nên cùng với người Tây Tạng anh hùng... Tôi sẽ “Never Lose The Light”.
Chút tâm tình với Tây Tạng và nhắn nhủ rằng sau mỗi cơn mưa, bầu trời sẽ lại chan hòa ánh sáng... Thành thật cảm ơn Cư sĩ Nguyên Giác và các bạn đã chuyển lửa.
Cao Đắc Vinh ( 3 / 2013 )
No comments:
Post a Comment