Tác
giả gửi tới Dân Luận
Thứ
Sáu, 08/03/2013
Chẳng
có gì mới, nếu nói người năm quyền lực có xu hướng không cưỡng nổi là lạm quyền
và lộng quyền. Ở nước ta, dân trao quyền cho đầy tớ rồi… không sao lấy lại được
(mất luôn) đang diễn ra nửa thế kỷ nay. Lời lẽ trong Hiến Pháp 1992 là của đầy
tớ (lộng quyền) cưỡng đoạt địa vị ông chủ.
Tam
quyền phân lập chính là để khắc phục sự lạm quyền. Quyền lực chỉ có thể được
giới hạn bằng quyền lực.
Bài
này không bàn sâu vào nội dung trên, mà chỉ thử phân tích sơ sơ vào một đoạn
văn “đầu lưỡi” của các nhà lý luận tối cao của đảng.
Điều
2 hiến pháp sửa đổi có thêm một đoạn mới toanh
Điều
2 (trong Dự thảo sửa đổi HP 1992) bổ sung thêm một đoạn:
Quyền
lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ
quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
Đoạn
này, có từ lâu trên tài liệu lý luận và sách báo của đảng, được tung hứng mấy
năm lận, nhưng đây lần đầu nó nhảy từ Nghị Quyết sang Hiến Pháp.
Thoạt
nghe, đoạn văn có vẻ hay, nhưng té ra nó mập mờ và không mới tý nào sất.
Dưới đây, xin bàn về các từ “thống nhất”, “phân công”. “phối hợp”… của đoạn văn.
Dưới đây, xin bàn về các từ “thống nhất”, “phân công”. “phối hợp”… của đoạn văn.
Ba
quyền không phân lập: Đặc trưng của chế độ chuyên chế phong kiến
Khi
chế độ quân chủ bị thay thế bằng chế độ dân chủ, điều đảo lộn đặc trưng nhất và
vĩ đại nhất là: Ba quyền từ chỗ thống nhất trong tay vua, nay thống
nhất trong tay dân, thể hiện ở tinh thần và nội dung hiến pháp. Hiến pháp
dân chủ phải tách bạch 3 quyền; nếu không đó là dân chủ giả hiệu.
Có
người coi đây là cái kính chiếu yêu để nhận diện dân chủ thật sự và dân chủ giả
dối; thậm chí đó là phong kiến trá hình. Điều này rất phổ biến trong xã hội
tiểu nông.
Mọi
quyền lực dưới chế độ phong kiến tập trung trong tay vua. Trong hầu hết trường
hợp, vua là một cá nhân; nhưng có khi là một… “nhóm vua”. Dưới âm phủ, có tới
10 vua cùng cai quản xã hội âm hồn. Đó là Thập điện Diêm Vương (truyện Tây Du
Ký).
Ở
nước ta, đã có lúc có hai vị vua cùng chấp chính (hai chị em Bà Trưng, hai anh
em Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn). Thời Trần cũng có hai vua cùng trị vì. Mới
năm ngoái, cụ Nguyễn Văn An, nguyên chủ tịch quốc hội, còn cảnh báo về nạn “vua
tập thể”… Chuyện của Cụ cứ như chuyện dưới âm ty (!)…
Nói
tóm một câu: Đặc trưng của Nhà Nước phong kiến - từ xưa tới nay, từ Đông sang
Tây - là 3 quyền Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp đều thống nhất trong tay vua.
Nhưng
điều đáng nói hơn: Các quyền này cũng được vua “phân công” cho cấp dưới và cũng
yêu cầu họ phải “phối hợp” nhau, cùng thực hiện cho đúng ý vua. Triều đình có
quan thượng thư bộ Hình (coi tư pháp), bộ Lại (coi nội chính, tổ chức), bộ Binh
(quân sự)… vân vân. Khi vua thiết triều, các quan phải tâu lên tình hình thực
hiện nhiệm vụ, nghe vua chấn chỉnh, quở mắng, khen ngợi… Bởi vậy cái đoạn bổ
sung trong Dự Thảo sửa đổi hiến pháp 1992 (tuy hay) nhưng không mới, thậm chí
cũ rích. Vua có thể nói câu sau đây mà không ai dám bảo sai:
Quyền
lực nhà nước phong kiến là thống nhất (trong tay… trẫm), có sự phân công, phối
hợp… Mức trứ danh của câu này thua gì câu trong hiến pháp của ta?
Ba
quyền không phân lập: đặc trưng của chế độ độc tài
Chế
độ phong kiến đã lùi sâu vào quá khứ. Ở Pháp năm 1789; ở Việt nam năm 1945…
Do
vậy, bộ mặt độc tài thế kỷ XX và XXI buộc phải ẩn dấu sau cái mặt nạ “hiến
pháp”. Cũng có “Cuốc Hội”, “Tòa Án”, “Nội Các” như ai, nhưng “dân biểu” và
“quan án”… hầu hết là tay chân, đồ đệ của nhà độc tài. Khỏi phải nói chúng
“phối hợp” tuyệt hảo ra sao trong sứ mệnh trị dân, duy trì chuyên chế. Lịch sự
cận đại còn ghi danh các vị Stalin. Hitler, Pinochet, Ceaucescu, Gadaphi…
Lấy
ví dụ chế độ Quốc Xã. Đảng Quốc Xã, nếu gọi tên đầy đủ thì rất đẹp: Đảng XHCN
quốc gia. Không những Tòa Án và Chính Phủ của chế độ Hitler gồm rặt những đảng
viên Quốc Xã, mà ngay “Cuốc Hội” (đại diện rộng rãi của nhân dân) cũng nhan
nhản thành phần này, để chiếm đa số áp đảo. Hitler có thể tuyên bố rất đúng:
Quyền lực nhà nước có sự “phân công”, “phối hợp”, nhưng “thống nhất” trong tay…
tao.
Khái
niệm “phân công” và “phối hợp”: Có trên, có dưới cả đấy ạ
Người
phân công, điều phối phải là cấp trên, người chịu sự phân công và bị điều phối
(để phối hợp với đồng cấp) là cấp dưới. Miễn cãi nhau cái điều rõ như ban ngày
này.
Phong kiến và độc tài cũng có sự “phân công” và “phối hợp” về 3 quyền, nhưng cả ba phải “thống nhất” quy tụ vào tay cấp tối thượng: Vua và Nhà độc tài.
Phong kiến và độc tài cũng có sự “phân công” và “phối hợp” về 3 quyền, nhưng cả ba phải “thống nhất” quy tụ vào tay cấp tối thượng: Vua và Nhà độc tài.
Vậy,
cái đoạn văn có các từ thống nhất, phân công, phối hợp… đâu có gì mới? Câu hỏi:
Dưới chế độ ta, 3 quyền thống nhất vào tay ai. Ai có quyền phân công và phối
hợp chúng?
Tam
quyền phân lập: đặc trưng của chế độ dân chủ
Phân
lập không phải cô lập, mà là sự “phân công” rạch ròi, đồng thời kiềm chế nhau
để mỗi nhánh quyền lực không thể lạm quyền. Ba quyền cũng “phối hợp” nhau và
thống nhất trong tay dân, thể hiện ở nội dung cụ thể trong Hiến Pháp. Một mục
tiêu của Hiến Pháp là để dân không mất quyền khi trao - để dân có thể truất
quyền, đòi lại quyền.
Xin
phép không nói dài, vì nhân loại đã có bài học, kinh nghiệm và những tấm gương
về áp dụng nguyên tắc ba quyền phân lập. Ma quỷ làm sao dùng được gươm thiêng?
Cái
bà Clinton đang là nghị sĩ (thuộc nhánh quyền lực lập pháp) khi đồng ý nhận
chức bộ trưởng ngoại giao (hành pháp) phải từ chức nghị sĩ. Đó là dân chủ thật.
Nếu một người mà kiêm cả hai hoặc 3 quyền (đó là “phối hợp” quyền lực?) thì e
rằng đó là dân chủ giả hiệu. Nghe đâu, tới 2/3 đại biểu quốc hội nước ta (lập
pháp) được đảng giao kiêm nhiệm cả các quyền hành pháp, tư pháp.
Vấn
- đáp vui
Nhắc
lại cái đoạn bổ sung mới toanh trong Dự Thảo
Điều
2 (trong Dự thảo sửa đổi HP 1992) bổ sung thêm một đoạn:
Quyền
lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp…
Câu
hỏi 1: Ba nhánh quyền lực nhà nước thống nhất vào tay ai? Trả lời: Đảng.
Câu
hỏi 2: Ai có quyền đứng ra phân công? Trả lời: Đảng.
Câu
hỏi 3: Ai đứng ra phối hợp 3 quyền này? Trả lời: Đảng
Câu
hỏi 4: Ai đang điều hành 3 quyền này? Trả lời: Rặt đảng viên là đảng viên.
Xin
thề: Tôi mà nói sai cho đảng, tôi chết bỏ chồng, bỏ con!
Thật
dễ hiểu: các bản hiến pháp do dân tự soạn để cạnh tranh với Dự Thảo chính thống
đều đòi phải tách riêng 3 quyền.
Đỗ Thúy Hường
No comments:
Post a Comment