Được đăng ngày Thứ sáu, 22 Tháng 3 2013 00:56
Có lẽ trong lịch sử loài người không có một tổ chức nào
qua mặt được đảng Cộng Sản trong việc đầu độc và tuyên truyền. Goebbels, bộ trưởng Bộ Tuyên truyền của Hitler, nếu có
sống dậy, có lẽ cũng phải thán phục. Đảng Cộng sản đã áp dụng triệt để châm
ngôn của Goebbels: “Càng nói láo táo tợn, càng lọt tai. Nhắc di nhắc lại nhiều
lần lời nói láo, nhân dân càng tin...”. Tất cả các chế độ theo chủ nghĩa Cộng
Sản xuất hiện và tồn tại là nhờ nói láo và khủng bố. Hiện nay vũ khí nói láo đã
dần mất đi hiệu lực của nó do sức mạnh truyền thông của internet và vũ khí
khủng bố không còn làm cho dân sợ nữa. Chính quyền Cộng sản lòng vẫn muốn dùng
vũ lực để thủ tiêu và bịt miệng người nhưng nay đã buộc phải thu hẹp phạm vi
khung bố trong việc xách nhiễu cá nhân trong việc xâm phạm thân thể, việc đi
lại, việc thông tin.
Chắc hẳn mọi người còn nhớ chuyện “Tăng Sâm
giết người”. Xin trích nguyên văn:
Ông Tăng Sâm ở đất Phi. Ở đấy có kẻ trùng
tên với ông giết chết người. Một người hớt hải chạy đến báo mẹ ông Tăng Sâm
rằng: “Tăng Sâm giết người”. Bà mẹ nói: “Chẳng khi nào con ta lại giết người”.
Rồi bà điềm nhiên ngồi dệt cửi. Một lúc, lại có người đến bảo: “Tăng Sâm giết
người”. Bà mẹ không nói gì, cứ điềm nhiên dệt cửi. Một lúc nữa lại có người đến
bảo: “Tăng Sâm giết người”. Bà mẹ sợ cuống, quăng thoi, trèo qua tường chạy
trốn.(Theo “Cổ học tinh hoa” của Ôn Như Nguyễn
Văn Ngọc)
Câu chuyện Tăng Sâm xảy ra cách đây cả ngàn
năm nhưng đảng cộng sản đã nâng cấp phương pháp lập đi lập lại thành chiến dịch
nhồi sọ nhân dân một cách tinh vi quỷ quyệt, có bài bản hơn nhiều, hơn nữa trên
phạm vi toàn cầu. Nhờ vào phương cách này họ đã biến những con người thành
những con vật dễ bảo, dễ sai khiến, chung quy là con thiếu thân.
Tại sao con thiêu thân thích lao vào trong lửa?
Bạn có thể đã từng nghe nói câu “giống như
con thiêu thân” để mô tả một sức cuốn hút điên cuồng. Nhưng vì sao những con
thiêu thân (bướm đêm) lại thích lao vào trong lửa?
Thật ra, các nhà khoa học nghĩ rằng con
thiêu thân không bị ánh sáng của ngọn lửa hay những ánh sáng rực rỡ khác thu
hút gì nhiều lắm mà vì chúng bị ánh sáng đó làm cho mất định hướng. Sau đây là
cơ chế lí giải. Giống như nhiều loài côn trùng có cánh, con thiêu thân có thể
tìm đường đi của chúng một phần bằng cách sử dụng ánh sáng như một cái la bàn.
Khi nguồn sáng là mặt trời hay mặt trăng, nói chung là nguồn sáng ở rất xa, thì
các tia sáng tới đi vào mắt côn trùng dưới dạng những tia song song nhau.
Vì thế con thiêu thân – và những loài côn
trùng có cánh khác – đã tiến hóa để cảm nhận ánh sáng ở một phần cố định của
mắt. Miễn là con thiêu thân bay ít nhiều theo một đường thẳng, thì sự phân bố
thị giác này vẫn không đổi. Giờ hãy xét cái xảy ra khi nguồn sáng là một ngọn
nến ở gần. Khi đó, góc mà ánh sáng đi vào mắt của con thiêu thân nhanh chóng
thay đổi trong khi con thiêu thân vẫn giữ lộ trình bay theo đường thẳng. Con
thiêu thân cố gắng làm cái việc mà nó đã tiến hóa để sống dưới ánh sáng của mặt
trời hay mặt trăng – tức là giữ một góc không đổi so với nguồn sáng. Và khi nó
làm như thế, nó bay xoắn ốc về phía nguồn sáng. Vì thế, con thiêu thân có vẻ
như bị ánh sáng “thu hút” – “sức hút” mãnh liệt đến mức nó tự kết liễu đời mình
trong ngọn lửa. [KaDick –
thuvienvatly.com (theo EarthSky.org)]
Vào lúc tiến trình giải thể những thuộc địa
lan rộng toàn thế giới, phần đông trí thức Việt Nam đã say mê chủ thuyết Cộng
Sản, nghĩ rằng đây là chủ thuyết duy nhất để giải phóng dân tộc Việt Nam ra
khỏi ách đô hộ của người Pháp. Hồ Chí Minh đã từng dùng tên Nguyễn Ố Pháp trước
khi lấy tên Nguyễn Ái Quốc. Tinh thần bài Pháp lên cao nên sự xuất hiện của chủ
nghĩa Cộng sản Quốc Tế đã được xem như là một nguồn ánh sáng cứu tinh dân tộc
kéo nước Việt Nam ra khỏi ách đo hộ của Pháp. Nhưng không may cho dân tộc Việt
Nam, chủ nghĩa này đã biến người Việt Nam thành những con thú khát máu, dẫn đến
cuộc chiến huynh đệ tương tàn trong suốt hơn 30 năm.
Công an biên phòng Đông Đức
Ngày nay cái nôi của chủ nghĩa Mác Lê đã
vứt nó vào quá khứ, những bức tượng vĩ đại của Lê-nin và Staline đã bị quần
chúng đập đứt đầu, hạ bê biến thành đồ phế thải. Nhân dân Nga và các nước Đông
Âu đã thấy ánh sáng của chủ nghĩa này chỉ là ánh sáng ảo nên đã kịp thời tránh
xa nó. Tuy rằng ánh sáng giả này đã tắt nhưng mười bốn vị vua tâp thể vẫn tiêp
tục kêu gọi những kẻ thừa hành đi theo cái ánh sáng giả này để thiếu thân, bảo
vệ đảng.
Đảng càng lúc càng co cụm lại, để lộ nỗi sợ
hại rõ rệt với những lời lẽ thống thiết (nhưng không quên dọa nạt) kêu gọi đảng
viên, công an, quân đội ra sức bảo vệ đảng, và cố thuyết phục họ với khẩu hiệu
“còn đảng, còn minh”. Họ đang tìm cách
đẩy những nhân viên công lực vốn có chức năng bảo vệ người dân thành kẻ thù của
người dân. Họ đang cố gắng biến những người này thành những con thiêu thân,
hy sinh cho họ để họ tiếp tục giữ vững địa vị, đè đầu đè cổ người dân. Họ đã
chuẩn bị cơ ngơi của họ ở nước ngoại để lỡ khi có chuyện, họ có thể hạ cánh an
toàn. Còn những người thừa hành sẽ phải chịu sự phẫn nộ của quần chúng thay cho
họ.
Những công bộc thực sự chân thật của người
dân nên sáng suốt tranh xa những dụ dỗ quyền lợi và quyền lực trước mắt để
không trở thành những con thiếu thân chết oan uổng cho một thiểu số tham quyền
cố vị. Tinh thần bất bạo động và lòng thương dân không muốn đổ máu của anh công an biên phòng Đông Đức Arpad
Bella ở biên giới Đức và Hungary, ngày 19 tháng 8 năm 1989
đã mở một kỷ nguyên mới cho châu Âu, dọn đường đánh đổ bức tương Ô nhục Bá Linh
vào ngày 9 tháng 11 cùng năm.
Nguyễn Gia Thưởng
No comments:
Post a Comment