Được đăng ngày Thứ hai, 11 Tháng 3 2013 17:35
Đối chiếu những tuyên bố của đảng cộng sản
Việt nam từ ngày thành lập tới nay với thực tế cụ thể đã xảy ra, cho chúng ta
thấy những người dân Việt nam chúng ta đã bị nhiều “quả lừa” của đảng cộng sản
Việt nam. Nguồn gốc của các “quả lừa” này đều xuất phát từ việc Đảng cộng sản
Việt nam chọn chủ nghĩa cộng sản. Về mặt lí luận chủ nghĩa cộng sản lấy phép
biện chứng làm cơ sở lí luận để giải thích sự phát triển của xã hội và đi đến
khẳng định là giai đoạn cộng sản là giai đoạn cuối cùng của sự phát triển xã hội.
Khẳng định này đã phản lại phép biện chứng và vì vậy không thể phác hoạ ra giai
đoạn xã hội chủ nghĩa có hình thái như thế nào và kéo dài bao lâu. Đồng thời
buộc nó phải mô tả xã hội cộng sản như một thiên đường mang nhiều tính hoang
tưởng. Để đạt tới xã hội thiên đường này chủ nghĩa cộng sản lại sử dụng biện
pháp bạo lực chuyên chính. Giữa biện pháp và mục đích chứa đầy tính mâu thuẫn.
Biện pháp bạo lực chuyên chính không thể đưa đến kết quả là có một xã hội nhân
văn đầy tình người, không còn cảnh người bóc lột người và làm theo năng lực
hưởng theo nhu cầu. Thực tế cho thấy xã hội do bạo lực chuyên chính xây dựng mà
chúng ta đang sống hiện nay chỉ là một xã hội không ai dám nói thật và kẻ mạnh
đàn áp kẻ yếu để chiếm đoạt của nhau. Chính vì chủ nghĩa này sai từ cơ sở lí
luận và biện pháp thực hiện cho nên đã không thể xảy ra trong thực tế như lí
thuyết đã đề ra vì vậy phải tạo ra các “quả lừa”. Ở đây chúng ta có thể nêu ra
một số “quả lừa” chính mà đảng cộng sản đã làm để lường gạt chúng ta.
“Quả lừa” đầu tiên: Độc lập, Tự do, Dân chủ
Chủ nghĩa cộng sản thực chất là một chủ
nghĩa thực dân trá hình kiểu mới mang nhiều màu sắc nhân văn và liên đới mà
Liên xô đã dùng để tìm cách thống trị các dân tộc nhược tiểu. Chủ nghĩa này chủ
trương xoá bỏ biên giới quốc gia. Vì độc lập quốc gia là trở ngại để tiến tới
chủ nghĩa cộng sản và thế giới đại đồng. Chủ nghĩa ấy chủ trương và cổ suý bạo
lực chuyên chính để cướp chính quyền và bảo vệ chính quyền. Nó thoả mãn tham
vọng quyền lực và bạo lực của những người đi theo nó. Nó coi quyền lực và nắm
quyền lực là mục đích cuối cùng tối quan trọng. Những chủ trương và đường lối
như vậy làm sao đồng hành được với những giấc mơ như độc lập, dân chủ, tự do mà
nó đưa ra để lôi kéo những người bị đàn áp thống trị? Đặc biệt là nó đi ngược
với lòng yêu nước và tinh thần quốc gia. Nhưng đối với những người cộng sản thì
điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là nắm quyền lực và bảo vệ quyền lực.
Nhưng để có được quyền lực thì phải có sự ủng hộ của dân chúng. Mà tinh thần
quốc gia lại là động lực để lôi kéo người dân. Vì vậy Đảng phải đưa ra những
“quả lừa” phù hợp với tinh thần quốc gia và độc lập dân tộc. Cho nên chúng ta
đã thấy là Đảng luôn hô hào giải phóng dân tộc và bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ
và độc lập quốc gia. Nhưng thực tế hiện nay cho thấy là Đảng không muốn bảo vệ
sự vẹn toàn và độc lập quốc gia. Đảng đã hiến Hoàng sa cho Trung quốc và đang
biến đất nước chúng ta thành một tỉnh của Trung quốc. Đảng bắt bớ và làm khó dễ
những người muốn bảo vệ sự vẹn toàn của đất nước khi họ phản đối Trung quốc xâm
lược Việt nam. Với Đảng thì yếu tố quốc gia và vẹn toàn lãnh thổ không quan
trọng bằng yếu tố nắm quyền lực và giữ được quyền lực. Và Trung quốc là điểm
tựa để Đảng giữ được quyền lực cho nên dù có mất đất, có phải thần phục Trung quốc
cũng không quan trọng miễn là Đảng vẫn giữ được quyền lực. Những sự kiện đang
xảy ra hiện nay đang xác minh những hành động lừa gạt và phản bội của Đảng đối
với sự độc lập, tự do dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ. Hãy nghe Lê Duẩn nói: “Ta
đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa
và cả nhân loại”(*). Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lí thì dân còn làm chủ được
thế nào? Với việc sử dụng bạo lực chuyên chính để khống chế thì tự do làm sao
có chỗ để nảy nở và phát triển?
“Quả lừa” thứ hai: một xã hội công bằng với
những con người mới xã hội chủ nghĩa, không còn cách biệt giàu nghèo, không còn
người bóc lột người
Đảng đã kêu gọi toàn dân cùng Đảng chiến
đấu để kiến tạo một xã hội công bằng với những con người mới xã hội chủ nghĩa,
không còn cảnh giàu nghèo cách biệt và không cón cảnh người bóc lột người. Đảng
cũng kêu gọi toàn dân hi sinh chiến đấu để giải phóng miền Nam thoát khỏi nghèo
đói và bị bóc lột. Nhưng thực tế cho thấy là sau gần 38 năm giải phóng thì
khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng cách biệt và cảnh người bóc lột người
càng ngày càng tồi tệ hơn. Và chúng ta chỉ thấy con người mới xã hội chủ nghĩa
sống lừa đảo, sống giả dối, chuyên môn nói láo và không ai dám tin ai. Đảng kêu
gọi chống lại những gì chính quyền Sài gòn đã làm để bây giờ Đảng lại bắt chước
làm theo nhưng lại làm dở hơn. Bởi vậy xã hội Việt nam hiện nay đang trở thành
một xã hội suy thoái đạo đức với đủ loại tệ nạn càng ngày càng trầm trọng.
Những diễn tiến trong xã hội hiện nay cho thấy là Đảng đã và đang lừa chúng ta.
Đảng hô hào hết khẩu hiệu này tới khẩu hiệu khác nhưng càng hô khẩu hiệu càng
suy thoái. Dần dần hô khẩu hiệu trở thành quán tính của mọi người để biến xã
hội thành xã hội dối trá. Sự lường gạt này Đảng đừng tìm cách tự biện minh. Mọi
sự việc đều đã rõ nét. Thử nhìn công nhân là thành phần Đảng đề cao là nền tảng
của Đảng nhưng đảng đã bảo vệ họ như thế nào? Và Đảng đã lừa họ ra sao?
“Quả lừa” thứ ba: bầu cử
Bầu cử là một quả lừa mà mọi người phải
chịu nhưng không ai dám nói ra. Bầu cử tự do ở chỗ nào khi Đảng lựa chọn người
ứng cử để dân chỉ việc bỏ phiếu hợp thức hoá ra có vẻ dân chủ? Trong ngày bầu
cử thì ở vùng quê tôi, loa phát thanh liên tục kêu tên những người chưa đi bầu
đến bầu cử. Nếu những người này vẫn không đi bầu thì nhân viên tới tận nhà yêu
cầu kí tên uỷ quyền cho họ bầu thay. Như vậy mà gọi là bầu cử tự do sao? Và
những người được bầu ấy chỉ là những đại biểu gật để hợp thức hoá những gì Đảng
muốn. Như vậy mà nói là có dân chủ? Những trò hề này luôn được Đảng lập đi lập lại
mà không thấy ngượng vì tính lừa gạt của nó. Trên đới này có lẽ chỉ có Đảng là
không còn dây thần kinh xấu hổ cho nên không có ai mặt dầy hơn Đảng. Với một
Đảng cầm quyền như vậy thì phải sản sinh ra những công dân mặt dầy, trấng tráo
và nói láo thành thần. Vì vậy dù cố gắng cải tổ giáo dục thế nào đi nữa cũng
không thể đào tạo được con người tử tế trong xã hội này trừ khi Đảng không còn
nắm quyền lực nữa.
“Quả lừa” tiếp theo: góp ý sửa đổi Đảng
Mỗi lần có Đại hội Đảng là có kêu gọi lấy ý
kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân để sửa đổi Đảng. Nhưng "lấy ý kiến
rộng rãi của các tầng lớp nhân dân" chỉ là một khẩu hiệu thông lệ để làm
ra vẻ Đảng là của nhân dân. Nhưng thực tế thì họ không cần và cũng không quan
tâm tới ý kiến của nhân dân. Đó chỉ là một “quả lừa” mà họ đưa ra để lừa gạt
những người ngây thơ nhẹ dạ không biết bản chất thực sự của Đảng. Lenin, thần
tượng và người thày của ĐCSVN và ông Hồ Chí Minh, từng nói rằng chính quyền
cộng sản không thể bị trói buộc bởi bất cứ luật pháp nào. Cũng có nghĩa là
không bị trói buộc bởi bất kì ý kiến nào. Đối với các đảng cộng sản thì một nhu
cầu nào đó của Đảng hay chế độ chứ không phải vì lợi ích dân tộc buộc họ thay
đổi. Cho nên việc họ kêu gọi góp ý chẳng qua là để hợp thức hoá những sửa đổi
mà họ muốn cho phù hợp với tình hình hoặc chỉ để giải quyết một vấn đề nào đó
đang đặt ra cho Đảng hoặc chế độ. Những thực tế xảy ra trong quá khứ về việc
góp ý sửa đổi Đảng đã xác minh điều này: Đảng không cần nghe ý kiến của ai và
trò góp ý chỉ là một “quả lừa” mà Đảng bày ra.
“Quả lừa” mới nhất: góp ý sửa đổi Hiến pháp
1992
Có nhiều bạn bè kêu tôi kí tên ủng hộ Bản
Kiến Nghị 72. Tôi đã trả lời các bạn tôi là tôi tôn trọng và ủng hộ các vị đã
làm ra bản kiến nghị và các vị đã kí tên ủng hộ. Tôi nghĩ có nhiều vị biết rằng
đảng cộng sản sẽ chẳng lắng nghe ý kiến của bản kiến nghị nhưng các vị vẫn kí
tên ủng hộ với mục đích để cho đảng cộng sản tự lột trần mình giúp mọi người
thấy đảng là ai, có thực sự yêu nước hay chỉ vì quyền lợi đảng. Tuy nhiên cũng
có những vị, vì quá khứ gắn liền với lí tưởng cao đẹp mà họ đã theo khi theo
đảng, vẫn còn tin tưởng vào đảng là đảng sẽ lắng nghe và đảng là đảng yêu nước
thì việc kí tên ủng hộ sẽ giúp các vị đó mở to con mắt để thấy mình quả là ngu
ngơ khờ khạo khi vẫn còn tin vào đảng và lí tưởng mà đảng đã tuyên truyền.
Nhưng dù tôn trọng và ủng hộ tôi vẫn không thể kí tên ủng hộ bản kiến nghị vì
tôi không thích kiểu kiến nghị theo cách xin cho và vì tôi không muốn mình lại
bị dằn vặt vì đã ngu ngơ và khờ khạo để cho mình lại bị lừa thêm một lần nữa.
Theo tôi thì việc cho góp ý sửa đổi hiến pháp 1992 lần này vẫn chỉ là một “quả
lừa” mới mà đảng cộng sản bày ra để đánh lừa những người ngây thơ và cả tin.
Để thấy việc lừa này như thế nào, trước
tiên phải xem đảng khoác cho từ “nhân dân” hoặc “toàn dân” ý nghĩa như thế nào.
Theo những gì đã diễn ra từ trước đến nay thì “nhân dân” hoặc “toàn dân” với
đảng cộng sản Việt nam chỉ mang ý nghĩa là “những đảng viên và những người theo
đảng, ủng hộ đảng và chấp nhận mọi ý kiến đảng đưa ra không có phản biện”. Còn
tất cả những người khác đều thuộc thành phần thế lực thù địch và không phải là
“nhân dân” hoặc “toàn dân”. Do đó việc góp ý có tính phản biện và không phù hợp
với chủ trương của đảng thì chỉ là của thế lực thù địch, đảng không thể nghe và
còn phải tìm cách tiêu diệt. Bởi vậy với đảng không thể có góp ý mà chỉ là tung
hô ủng hộ. Mọi lệch lạc khác biệt đều là suy thoái và phản động cần lưu ý.
Những điều nhận xét này đã và đang được thực tế chứng minh trong những ngày vừa
qua. Bởi vậy cố gắng góp ý thì chỉ là tiếp tục để bị lừa thêm thôi. Với đảng
này không thể xin cho hoặc mong chờ đảng sẽ thay đổi. Không ai lại cởi trói cho
người mà mình đã trói được để phục vụ mình. Vì vậy con đường duy nhất để có thể
cởi trói cho mình là tự mình phải đoàn kết với nhau để tự cới trói cho mình.
Tất cả chúng ta hãy tỉnh trí lại. Chúng ta
đã bị lừa quá nhiều lần rồi. Đừng để bị lừa nữa và cũng đừng trông chờ người đã
trói mình sẽ cởi trói cho mình. Hãy tự cởi trói cho mình. Gió đã nổi lên và
càng ngày càng mạnh để biến thành bão nếu tất cả chúng ta đều ý thức là chúng
ta cần phải tự cởi trói cho chính mình.
Phan Thanh Bình
CHLBĐ ngày phụ nữ 8/3/2013)
CHLBĐ ngày phụ nữ 8/3/2013)
No comments:
Post a Comment