Phải nói luôn, đây là cuộc rượt
theo của bộ máy tuyên truyền lề đảng về việc lấy số lượng chữ ký ủng hộ Hiến
pháp “cuội”, trước nguy cơ toàn dân ủng hộ Kiến Nghị 72 và Tuyên Bố Công Dân Tự Do ngày càng gia
tăng dồn dập.
Ban đầu, với kế hoạch “nhăng cuội”,
bên đảng định giở trò mèo 3 tháng. Không tuyên truyền nhiều, không thực sự triển khai số lượng tài liệu về tận cơ sở,
không tổ chức lấy ý kiến thực sự cầu thị, bài bản chi tiết. Mấy con vẹt gắn mác
Tờ sờ chưa được huy động lên báo, đài, TV tấu hài không nhiều... như
giai đoạn hiện nay.
Chuyện gì cũng có nguyên nhân của
nó: Lề đảng định giở trò 3 tháng đầu năm, Lễ, Tết, Hội hè ngốn hết tiền bạc
thời gian của dân rồi thì màn kịch kiến nghị Hiến sửa đổi Hiến pháp 1992 rất dễ
ập oạng cho qua. Cứ theo kế hoạch thì đến 31 tháng 3 khóa sổ, công bố luôn, đại
loại 90 hay 99 phần trăm nhân dân nào đó đồng ý hoàn toàn bản Hiến pháp mới. (Hà
Nội định giở trò “hoàn thành nhiệm vụ sớm trước thời hạn vào 7/3).
Nhưng ba cái trò gian manh, lập lờ
đánh lận con đen của đảng không dễ lừa được ai. Ngày 19 tháng 1, phát súng đầu
tiên khai hỏa: Bản Kiến Nghị 72 ra đời được đăng
tải trên trang Bô-Xít. Ngay lập tức BBC “tiếp sóng” luôn. (Mà BBC cũng “chơi
ác”, Ai đời chuyện “ nhạy cảm” đến thế mà BBC chơi ngay khi anh Tổng Trọng đang
ở thăm London. Âu cũng tại anh Tổng cáo ốm giả không chịu tham dự phiên đối
chất của mấy ông nghị nước Anh theo lịch trình đã ap-pờ-ru từ trước, nó ghét,
nó mới chơi cho.)
Danh sách kiến nghị 72, nào tưởng
là ai xa lạ, hóa ra toàn cán bộ “gộc” “nhà ta” cả. Con số ủng hộ hàng ngày tăng
đến chóng mặt. Tất nhiên kẻ chóng mặt nhức đầu ở đây là các ông lề đảng rồi.
Còn dân chúng như ngày hạn gặp mưa, tham gia đóng góp chữ ký bày tỏ sự ủng hộ
nhiệt liệt. (May quá, có mấy con sâu giả danh bần cố nông chui vào danh
sách, nhưng có lẽ nó chịu nhiệt không nổi nên nó tự khai báo, chui ra ngay. Các
bác ban biên tập danh sách Kiến Nghị 72 cũng nên cám ơn mấy con sâu này, vì
tính tự giác cao, góp phần làm bản danh sách của Nhân Dân được trong sáng hơn).
Trước tình trạng lề dân ủng hộ Kiến
Nghị 72 ngày càng gia tăng, các bác lề đảng đâm ra luýnh quýnh. Nghĩ mãi chưa
cách nào đối phó, hơn 1 tuần trôi qua, bọn tham mưu thì đúng là đám ăn hại,
ngày thường thì xoen xoét là thế, gặp lúc nước sôi lửa bỏng thế này thì im như
hến. Thế là bác Tổng Trọng trong lúc quẫn quá, nói bừa nói bãi trên tỉnh ủy Phú
Thọ. (Cay một nỗi anh Trần Bình Minh chẳng biết khôn hay dại cho phát sóng
luôn. Cỡ như Trần Bình Minh làm gì mà không biết bác Tổng nói bậy? Đừng có nói
là chương trình 7 giờ tối anh Bình Minh không duyệt trước khi phát đấy nhé).
Bác Tổng vừa dứt lời thì bị anh Nguyễn Đắc Kiên vả ngay cho 5 cái bạt tai trời
giáng. (Có lẽ bác đau qua nên đến tận hôm nay không thấy bác ho he gì thêm
nữa). Bà con nức lòng, bụng muốn nổ tung. Nếu như thằng cha nào đó ở tờ Gia
Đình Pháp Luật không cầm đèn chạy trước ô-tô đuổi việc anh Kiên, có lẽ không
dưới 10 đầu báo hàng đầu trên thế giới không đưa tin và bình luận về vụ việc
Nguyễn Đắc Kiên. Hiệu ứng Nguyễn Đắc Kiên lan nhanh như thùng thuốc súng.
Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do ra đời - Phát súng thứ hai. Nếu như Nguyễn Đắc Kiên là
người nạp thuốc súng, thì Nguyễn Hoàng Vi cùng các bạn trẻ tuổi yêu nước miền
Nam châm ngòi khai hỏa. Đến nay số lượng còn khiêm tốn nhưng cũng đã có 8100
phát đạn được bắn ra.
Nhưng cũng không thể quên Bản
kiến nghị sửa đổi hiến pháp của Hội đồng Giám mục Việt Nam,
mà sau lưng họ là 6 triệu tín đồ Thiên Chúa Giáo. Tuy lời lẽ trong bản kiến
nghị này không đanh thép như của anh Kiên, nhưng cũng đánh vào tử huyệt của chế
độ về ý thức hệ, Các Cha rất nhẹ nhàng phân tích: Nếu đóng khung ý thức hệ
Mác-Lê Nin (vô thần) như hệ tư tưởng chính thống trong xã hội Việt Nam, thì
Giáo hội chúng tôi lấy đâu “đất” sống. (Mà các Cha bên Giáo hội cũng “thật
thà” quá. Nói là nói Mác-Lê Nin cho vui thôi. Không nói thế thì hóa ra cái đảng
này không phải là cộng sản nữa, chẳng lẽ gọi là đảng cướp?. Các Cha cũng thừa
biết là cái đảng này nó xổ toẹt vào cái chủ nghĩa giáo điều này từ năm 86 kia).
Đến nay đã có dấu hiệu cho thấy nhà cầm quyền đang ngăn cản các Cha phổ biến
bản kiến nghị này đến các giáo dân.
Sau khi bác Tổng Trọng bị ăn vả dồn
dập trên các báo lề dân, bác Hùng “cuốc hội” nhảy ra đỡ đòn bằng cách phụ họa
mang tính chất răn đe. Thế là cao trào phản đối lên đỉnh điểm. Hai bác tối tăm
mặt mũi, đành đưa ra kế hoãn binh. Như trên đã nói, nhóm Phạm Quang Nghị,
Nguyễn Thế Thảo (Hà Nội) định giở trò ăn gian bịt miệng dân vào 7/3, thì kế
hoãn binh lề đảng được tung ra trước một ngày: Ngày 6/3 bác Hùng “cuốc hội” gửi
công điện gia hạn thời giam góp ý thêm 6 tháng. Nghĩa là đến cuối tháng 9 mới
hết hạn. Nhân tiện có bức công điện này, nhiều nhà phân tích chính trị, nhiều
cây bút lão làng cũng bị mắc sai lầm khi nhận định đây là bước thỏa hiệp từ
phía lề đảng. Thực chất về nguyên tắc, không bao giờ cộng sản chịu thỏa hiệp
bất cứ điều gì có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lực, điều mang tính sống còn với
chế độ của họ. Thực chất đây chỉ là kế hoãn binh, nói chính xác là câu thêm giờ
để lấy thêm chữ ký.
Sẽ là ra sao khi chốt hạ vào 31
tháng 3 (vẻn vẹn còn hơn 20 ngày) khi chính quyền cs chưa có nổi một chữ ký thực
chất là của dân?, Trong khi không thể lường được con số đóng góp cho bản Kiến Nghị 72
và Lời Tuyên Bố
Công Dân Tự Do tăng vù vù hàng ngày. Đây thực sự là của dân tự
nguyện tham gia đóng góp ý kiến, không ai bị xíu giục, áp bức
Kèm thêm biện pháp câu giờ là những
đòn bẩn được tung ra. Những bài báo lề đảng vu cáo chữ ký giả, thì Boxit ra bản
cáo bạch. Đại đoàn Kết của Lập im như thóc...
Những con vẹt tấu hài được đưa lên
TV, với những câu xáo rỗng, nói văn hoa là “hàm lượng lý luận khoa học rất
thấp”... Phải nói là thời nào nước Việt mình cũng đầy dẫy những kẻ xu nịnh
khi có cơ hội. Bản thân những Tờ sờ này biết là mình nói rất vẹt,
nhưng cũng cố nói bằng được, với một lô “ný nuận” giả ngô giả ngọng. Nhưng lại
được Trần Bình Minh thí cho một đôi triệu sau mỗi bài phỏng vấn. Về chính trị
thì được có cơ hội trung thành với đảng, việc cất nhắc sau này cũng dễ dàng
hơn. (Cái loại Tờ sờ này sau này có biến cố gì thì nó cãi bằng chết: Đâu có,
ngày xưa em có nói ý thế đâu, em nói rất đầy đủ mà bọn nhà đài nó cắt xén của
em đi đấy chứ. Biết nó cắt xén sao mày không thanh minh bằng toàn bộ bài viết
của mày trên Internet như Gs Nguyễn Lân Dũng? Dạ thưa, ông ấy không phải đảng
viên, em là đảng viên nên bị cấm viết bài trên báo lề Dân, potay. com).
Với thời hạn câu giờ thêm 6 tháng,
lại một trò gian manh nữa được triển khai. Lề đảng đang giở trò ép dân ký, với
ý đồ rất lố bịch: Theo mẫu, xin ghi chữ Đồng Ý. Bản mẫu không có ô nào
dành cho “Không Ý Kiến” và “Không Đồng Ý”.
Nhưng trò đời không dễ dung tha
những trò ma mãnh, dối trá. Nhanh chân hơn một bước, bản Kiến Nghị 72,
cùng Lời Tuyên Bố
Công Dân Tự Do đã và đang được các bạn trẻ sao ra hàng trăm ngàn
bản len lỏi đến từng hang cùng ngõ hẻm, đến tận tay người lao động bình dân,
những người chưa có điều kiện tiếp xúc Internet. Về phía Giáo hội cũng đang có
nhiều nỗ lực phổ biến ý kiến của mình đến bà con Giáo dân.
Còn hơn 6 tháng nữa, thời gian luôn
ủng hộ lẽ phải. Chúng ta vẫn có quyền tin tưởng vào sức mạnh cộng đồng, vào sự
đoàn kết, thông minh và sáng tạo của chúng ta và vào sức mạnh của Internet.
Chúng ta tin tưởng rằng với thái độ coi thường dân, áp đặt dân của nhà cầm
quyền vào việc tham gia đóng góp vào hiến pháp “cuội” chắc chắn sẽ thất bại.
No comments:
Post a Comment