Saturday, 23 March 2013

CÔ ĐỘC! (BS Hồ Hải)




Thứ sáu, ngày 22 tháng ba năm 2013

Tình hình thế giới thay đổi từng giờ. Cách đây 1 năm hương Hoa Nhài lan tỏa khắp Bắc Phi và Trung Đông chỉ vì cái chết của một thanh niên da màu ở Tunisia. Một loạt các nhà độc tài, lừng lẫy ra đi. Việc chuyển trục từ Trung Đông sang Thái Bình Dương được người Mỹ sắp xếp từ tháng 10/2010 làm khu vực Thái Bình Dương không còn thái bình như cái tên gọi của nó.

Trung Hoa tranh chấp với Nhật qua quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Nam Bắc Hàn đang hục hặc chỉ vì lệnh cấm vận gia tăng với sự đồng thuận của đồng minh Bắc Hàn - Trung Hoa - với Mỹ. Báo chí Việt yên ắng 2 thập niên, không dám lên tiếng việc lấn chiếm biển Đông của anh cả đỏ Trung Hoa, tự nhiên vài tháng gần đây lại lên tiếng một cách ồn ả.

Nhưng có một cơn sóng ngầm, mà ít ai chú ý, là, câu chuyện đàm phán của các nước thành viên trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương - TTP: Trans-Pacific Stratergic Economic Partership Agreement - một hiệp định thỏa thuận thương mại tự do với mục đích hội nhập các nền kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Đây là sáng kiến của 4 nước Singapore, New Zealand, Chile và Brunei khởi xướng từ tháng đầu 6/2005. Và đến 2010, ngày cuối cùng của hội nghị APEC - 14/11/2010 tại Nhật Bản - có thêm 6 thành viên gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Peru, Malaisia và Việt Nam cùng gia nhập với lời đề nghị của tổng thống Obama, mà không có một lời nào đá động đến Trung Hoa. Lúc đó, Trung Hoa đã nổi giận.

Nếu xem WTO là một Tổ chức Thương mại Toàn cầu, thì có thể xem, TTP là một dạng WTO thu nhỏ trong 10 quốc gia xuyên Thái Bình Dương siết chặt vòng vây quanh Trung Hoa bị cô lập. Thế nhưng, đời có những chuyện éo le. Nếu hầu hết các quốc gia trong 10 thành viên TTP đều đáp ứng điều kiện khó khăn của người Mỹ đưa ra, thì Việt Nam đang tiến thoái lưỡng nan chỉ với một điều kiện duy nhất không khó khăn với các quốc gia khác, mà lại rất cam go với nhà cầm quyền hiện nay - Nhân Quyền. Đổi lại, mọi ưu đãi với Việt Nam sẽ mang lại cho Việt Nam chỉ trong 2 năm có thể giải quyết được nợ công 60 tỷ đô la do tham nhũng, đang đè lên tâm trí lãnh đạo Việt và 90 triệu cái lưng còm cỏi của dân nghèo nước Việt. Khó quá.

Quay sang Trung Hoa vài tháng nay siết chặt trên biển Đông, truyền thông Việt lên tiếng mà hơn 20 năm qua chưa bao giờ dám hó hé với anh cả đỏ. Bạn gấu Nga, nước xa không thể cứu được lửa gần mà, thậm chí còn lừa nước đục thả câu, bán vũ khí kiếm lãi, và nhân tiện quay lại Vịnh Cam Ranh, mà họ đã phải rút lui từ gần 20 năm trước. Người Nga không còn là người Liên xô của thời làm đại ca nuôi đàn em ăn bám. Người Nga hôm nay là người của tư bản giãy chết ờ thời kỳ lột xác - lợi nhuận trên hết.

Đơn chiếc, hiu quạnh và giảm tự tin với bên ngoài, vì nước nào cũng đặt quyền lợi của họ lên trên tinh thần Quốc tế vô sản ngày nào. Lúng túng, lo lắng và loay hoay với bên trong vì lòng tin của dân hầu như đã mất vì một thể chế chính trị thối nát đang đẩy cả văn hóa, giáo dục, kinh tế, v.v... sụp đổ. Có lẽ vì tất cả các điều đó mà, chuyện sửa đổi hiến pháp phải dời đến tháng 10/2013, thay vì sẽ được làm đám cưới chạy tang - shotgun wedding - trong nửa đầu năm nay?

Cô độc!

Bài đọc liên quan:




No comments:

Post a Comment

View My Stats