Saturday, 6 December 2025

ĐỪNG ĐỂ MỘT VIÊN ĐẠN LÁI CẢ CHÍNH SÁCH DI DÂN! (Trúc Lam / Báo Tiếng Dân)

 



Đừng để một viên đạn lái cả chính sách di dân!

Trúc Lam

05/12/2025

https://baotiengdan.com/2025/12/05/dung-de-mot-vien-dan-lai-ca-chinh-sach-di-dan/

 

Vụ nổ súng ở Washington, D.C. ngày 26-11-2025 làm một lính Vệ binh Quốc gia thiệt mạng và một người khác bị thương là chuyện hết sức đau lòng! Nghi phạm Rahmanullah Lakanwal là một người tị nạn gốc Afghanistan, từng đến Mỹ định cư. Nhưng điều đáng lo hơn nữa là, ngay lập tức, vụ việc bị biến thành chuyện chính trị, rồi nó được dùng làm cái cớ để siết visa, ngừng nhận người tị nạn và gây khó khăn cho hàng chục ngàn người, trong khi họ chẳng hề liên quan gì.

 

Trong một đất nước dân chủ, luật pháp rõ ràng: Ai làm người nấy chịu. Người nào gây án thì chỉ người đó phải ra tòa. Thế nhưng mấy ngày qua, thay vì tập trung vào việc điều tra vụ án, tìm hiểu động cơ gây án, nhiều quan chức và các nhóm chính trị lại quay sang đổ hết nghi ngờ lên đầu người Afghanistan, người tị nạn và tất cả những người nhập cư, nói chung.

Một người phạm tội tự nhiên bị biến thành cái cớ để nhiều người nhìn vào cả một cộng đồng đang sống đàng hoàng, tử tế ở Mỹ bằng con mắt méo mó. Không có cách nào dễ hơn để gây chia rẽ và gieo rắc sợ hãi bằng cách này.

 

Chính sách được làm từ nỗi sợ thì chỉ có tệ hơn

 

Ngay sau vụ nổ súng, hàng loạt biện pháp được nhà chức trách tung ra: Dừng xét đơn tị nạn, thắt chặt chương trình tái định cư, siết chặt việc cấp giấy phép làm việc và mở rộng danh sách các nước bị xem là “nguy cơ phạm tội”. Tất cả những quyết định này đều được gắn với một cụm từ nghe rất đẹp: “Bảo vệ an ninh quốc gia”.

 

Thực tế cho thấy, không hề có bằng chứng nào chứng minh rằng hàng trăm ngàn người tị nạn còn lại là mối đe dọa ai cả. Điều duy nhất được viện dẫn chỉ là… nỗi sợ hãi và kỳ thị di dân!

 

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Khi nỗi sợ tập thể được nâng cấp thành chính sách, nó không chỉ trở thành cái cớ để né tránh trách nhiệm đạo đức, mà còn biến thành công cụ hợp pháp hóa sự kỳ thị. Và khi sự kỳ thị ấy được đóng dấu bởi chính quyền, những người lãnh đủ đầu tiên luôn là những nhóm yếu thế: Những người không có tiếng nói, không có quyền lực để tự bảo vệ, và thường bị xem như “vật tế thần” mỗi khi xã hội cần người để đổ lỗi.

 

Cái giá không chỉ là số phận của những người đang chạy trốn chiến tranh và bạo lực ở Afghanistan. Cái giá còn là niềm tin của cả xã hội, bởi họ từng tin rằng luật pháp Mỹ vốn công bằng, rằng nước Mỹ không trừng phạt những con người vô tội chỉ vì sai lầm của người khác.

 

Không phải ai cũng may mắn có được cuộc sống an toàn

 

Rất nhiều người Afghanistan từng đứng cùng quân đội Mỹ, tin vào lời hứa bảo vệ của chính phủ Mỹ. Khi Taliban quay lại, những người cùng chiến tuyến với người Mỹ đã không bỏ chạy vì muốn sang Mỹ để được ăn “bơ thừa, sữa cặn”, mà họ bỏ chạy bởi vì họ muốn sống sót. Nhiều người bị săn đuổi, bị đe dọa, thậm chí bị giết… Họ đến Mỹ để làm lại cuộc đời. Vậy mà giờ đây chỉ vì một vụ án, họ bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, thù hằn. Họ bị xem như “nguy cơ”, dù đa số họ đang sống rất bình thường: Đi làm, đóng thuế, nuôi con, hòa nhập…

 

Đáng lẽ ra Mỹ phải bảo vệ họ, nhưng thay vào đó, các chính trị gia Mỹ lại biến họ thành nạn nhân của một kiểu “công lý tập thể”, thứ công lý không bao giờ là công lý thật sự.

 

 

Một tay súng không thể đại diện cho cả một dân tộc

 

Chúng ta không bao che cho tội ác. Nhưng chính sách di dân không thể viết chỉ vì một cơn giận ai đó đã phạm tội. Cả một cộng đồng không thể bị kết tội vì hành động của một vài cá nhân.

 

Nếu một người Mỹ phạm tội, chúng ta đâu có kết luận rằng tất cả người Mỹ đều nguy hiểm. Một quân nhân Mỹ gây án, chúng ta đâu có nói cả quân đội Mỹ đều có vấn đề. Vậy tại sao một người nhập cư phạm tội bỗng nhiên biến cả cộng đồng nhập cư thành “có nguy cơ phạm tội”? Đó không phải công lý mà đó là thành kiến, là lợi dụng sự kiện để làm lợi cho ai đó.

 

Và lịch sử từng chứng minh: Khi nhà nước bắt đầu xem nhóm thiểu số như kẻ thù, thì nền dân chủ bắt đầu lung lay.

 

 

Công lý nằm ở đâu?

 

Công lý trong vụ này rất đơn giản: Xử người gây án bằng pháp luật, nghiêm minh và minh bạch. Nhưng hãy bảo vệ những người vô tội, không bị vơ đũa cả nắm.

 

Mỹ có đủ khả năng điều tra, có đủ công cụ để làm điều này. Cho nên, không có lý do gì để trút cơn giận lên đầu những người khác, những người chỉ giống nghi phạm ở màu da hay quốc tịch.

 

Nếu công lý bị bóp méo, thì không chỉ viên đạn trong vụ án làm tổn thương xã hội Mỹ, mà chính cách đối xử sau đó của lãnh đạo Mỹ mới là điều gây nguy hại lâu dài.

 

Đừng biến bi kịch thành chính sách

 

Ra một quyết định dựa trên nỗi sợ hãi thì dễ quá. Chỉ có quyết định dựa trên lý trí và lòng nhân đạo mới khó. Nhưng một đất nước mạnh không phải là đất nước đóng cửa vì sợ, mà là đất nước vẫn mở cửa, nhưng mở một cách công bằng, có trách nhiệm, và không chà đạp lên phẩm giá con người.

 

Một viên đạn không đại diện cho một cộng đồng; một kẻ phạm tội không thể quyết định số phận của hàng chục ngàn người; và một vụ án không thể trở thành nền tảng cho chính sách di dân của cả một quốc gia.

 

Nếu điều đó xảy ra, thứ bị đạn xuyên thủng không chỉ là một sinh mạng, mà là những giá trị đạo lý đã làm nên một nước Mỹ văn minh.

 

_________

 

Tham khảo: 

 

Người tị nạn Afghanistan tại Hoa Kỳ trước làn sóng nghi kỵ mới 

Miriam Jordan  -  New York Times

Trần Quốc Sĩ dịch  |  Báo Tiếng Dân

05/12/202

https://baotiengdan.com/2025/12/05/nguoi-ti-nan-afghanistan-tai-hoa-ky-truoc-lan-song-nghi-ky-moi/

 

Trong suốt bốn năm qua, hàng trăm ngàn người Afghanistan từng cộng tác với Hoa Kỳ đã cố gắng gầy dựng một cuộc sống mới trên đất Mỹ. Họ tin rằng cuộc hành trình đầy nguy hiểm từ sân bay Kabul, đến các trại tạm cư ở Qatar, rồi đến những căn cứ quân sự ở Texas hay Virginia, cuối cùng đã đưa họ tới bờ bến an toàn. Nhưng chỉ trong một tuần lễ, niềm tin ấy bỗng chốc bị tan thành mây khói.

 

Chính quyền Mỹ đang buộc tội một người đàn ông Afghanistan nổ súng chết người tại Washington, D.C. Sự kiện này đã trở thành mồi lửa để chính quyền Trump mở rộng chiến dịch chống nhập cư. Và cộng đồng Afghan vốn đã mong manh nay phải sống trong nỗi lo thường trực rằng họ còn có thể xây dựng tương lai trên đất nước này hay không?

 

Một gia đình bị xé đôi tại cổng sân bay Kabul 

 

Câu chuyện di cư của anh Obaidullah Durani, một phi công được quân đội Mỹ đào tạo, là một bức tranh thu nhỏ của cả một thế hệ đồng minh bị bỏ lại sau biến cố lịch sử.

 

Trong những giờ phút hỗn loạn của cuộc triệt thoái ra khỏi Afghanistan của Mỹ, anh đã cố đưa vợ và hai con ra khỏi Kabul. Một người lính Thuỷ quân Lục chiến đã nhấc bổng bé Hela, khi đó chỉ mới biết lật, để chuyền qua hàng rào thép gai. Anh Durani thì nắm tay đứa con trai chạy theo. Nhưng vợ anh, chị Shafaro, bị tách ra trong dòng người hỗn loạn và đã không vượt qua được cổng để lên máy bay cùng anh và con.

 

Anh Durani đến Arizona với hai đứa con nhỏ và vài bộ quần áo. Lúc đó anh chưa từng thay tã cho con lần nào, nhưng ngày nay anh vừa lái xe giao hàng cho Amazon vừa học cách làm gà trống nuôi con. Dẫu vậy, anh Durani vẫn ôm hy vọng rằng một ngày nào đó gia đình sẽ được đoàn tụ.

 

Hy vọng ấy tan tành khi Trump ban hành lệnh đình chỉ toàn bộ hồ sơ di trú cho người Afghanistan. Cùng với việc truy lùng gần 2,000 người đã có lệnh trục xuất, chính quyền Trump đang quơ đũa cả nắm, gom cả cộng đồng người Afghanistan vào vòng tình nghi chỉ vì hành vi quá khích của một cá nhân.

 

Đứng trong một căn phòng chật hẹp tại trung tâm tị nạn ở Mesa, tay ôm bé Hela, anh Durani nói “Họ không nên trừng phạt tất cả chúng tôi. Tôi cũng đi làm, cũng đóng thuế, tôn trọng luật pháp. Kẻ gây án mạng đã bị bắt rồi mà”.

 

Cảm giác an toàn biến mất từ những ánh mắt nghi kỵ 

 

Anh Mirwais Daudzai làm công việc đẩy xe lăn cho hành khách già yếu tại sân bay Phoenix. Anh rất quý những câu chào hỏi thân thiện của mọi người vì chúng đem lại chút ấm áp của tình người nơi xứ lạ. Nhiều hành khách còn dúi vào tay anh tờ 20 đô, chúc anh “bình an” sau khi nghe anh kể về hoàn cảnh thoát khỏi Taliban.

 

Nhưng chỉ sau vụ nổ súng ở D.C., mọi chuyện đều thay đổi. Một phụ nữ đang móc ví lấy tiền tip nhưng sau khi nghe anh nói rằng anh đến từ Afghanistan, đã lặng lẽ bỏ tờ 20 trở vào túi. Qua những cái nhìn tránh né và sự dè chừng rõ mồn một anh Dau Dzai biết rằng anh đang bị kỳ thị. “Trước kia tôi thấy mình có thể sống an toàn ở đây”, Daudzai nói. “Bây giờ người ta nhìn tôi như một tên khủng bố”.

 

Anh và vợ đang chờ thẻ xanh. Bỗng dưng một buổi sáng, công ty phụ trách nhân sự gọi anh vào và yêu cầu anh đem toàn bộ giấy tờ. Đây là một điều chưa từng xảy ra trong suốt hai năm qua. Anh bị mất ngủ cả đêm.

 

Anh nói: “Tôi không biết nên mua nhà hay sẽ bị trục xuất? Tôi không biết tương lai ngày mai ra sao”.

 

Một thế hệ từng được Hoa Kỳ hứa hẹn sẽ bảo vệ 

 

Đa số những người Afghanistan được đưa vào Hoa Kỳ năm 2021 đều đã trải qua một hệ thống kiểm tra an ninh rất dài. Họ phải được phỏng vấn, khám sức khỏe, kiểm tra hồ sơ tại các trạm tạm cư ở Qatar, rồi đợi nhiều tuần trên các căn cứ quân sự Mỹ.

 

Họ là những gia đình đã từng làm việc, giúp đỡ quân đội Mỹ, ký giả Mỹ, tổ chức nhân đạo Mỹ. Họ là những người mà Hoa Kỳ từng gọi là “đồng minh”.

 

Các nhà thờ, giáo đường và tổ chức thiện nguyện từng đổ xô hỗ trợ họ trong một nỗ lực rộng lớn nhất kể từ sau làn sóng của người Việt tị nạn vào thập niên 1970. Nhiều cộng đồng coi đó như một bổn phận đạo đức của nước Mỹ.

 

Nhưng sự bảo vệ ấy đang bị đe dọa.

 

Hồ sơ bị đóng băng và bóng mây sợ hãi bao trùm 

 

Chính quyền Trump đã đình chỉ việc giải quyết hồ sơ của tất cả các công dân thuộc 19 nước, kể cả Afghanistan.

 

Những người đã có thẻ xanh đang lo rằng họ sẽ bị “kiểm tra lại”, một điều gần như chưa có tiền lệ. Nhiều người khác như anh Rehmatullah, người vượt biên qua Iran, qua Nam Mỹ, rồi đi hết đoạn đường tử thần Darien Gap để xin tỵ nạn, nay phải lo sợ rằng hồ sơ của gia đình anh sẽ bị từ chối.

 

Ba cô con gái nhỏ của anh, những đứa bé từng không được phép đi học dưới chế độ Taliban, nay nói tiếng Anh như gió và rất yêu trường học ở Arizona.

 

Nếu không phải vì Taliban lên nắm quyền, tôi đã không rời bỏ quê hương”, anh nói. “Nhưng bây giờ nỗi lo sợ ấy lại bám theo chúng tôi vào tận nước Mỹ.”

 

Tin đồn ICE xuất hiện gần một kho hàng Amazon khiến nhiều người Afghanistan ở Phoenix bỏ ca làm, kể cả những người có thẻ xanh trong túi.

 

Một gười đàn ông lôi cái thẻ từ bóp ra, nói như để tự trấn an: “Tôi là dân hợp pháp. Vậy mà vẫn sợ”.

 

 

Một cộng đồng bị tình nghi 

 

Chỉ trong vài ngày, những gia đình từng được nước Mỹ chào đón như bạn đồng minh nay trở thành một nhóm người bị nghi ngờ.

 

Một vụ án cá biệt đã trở thành cái cớ để Trump thay đổi chính sách và để những người bình thường như Durani, Daudzai hay Hekmatullah bỗng trở thành những kẻ đứng bên lằn ranh pháp lý, không biết lúc nào có thể bị trục xuất về một nơi mà họ đã liều mạng bỏ đi.

 

“Chúng tôi rời Afghanistan vì sợ hãi. Không ngờ nỗi sợ lại theo chúng tôi đến tận nước Mỹ.”

Câu nói ấy, trong một buổi chiều Arizona nắng chói, là tiếng thở dài của hàng chục ngàn con người đang tự hỏi rằng, liệu lời hứa bảo vệ đồng minh của nước Mỹ có còn giá trị gì hay không, hay nó chỉ là một trang sách đang bị xóa khỏi cuốn sổ chính trị của thời Trump?

 

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats